Buổi đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận cùng của sự bất lực là gì?Không định nghĩa được,một khái niệm mơ hồ với vô số câu trả lời.Tôi không thể đứng dậy sao thất bại,tôi mông lung không biết rẻ vào ngả nào cho cuộc đời, tôi vừa bị thằng bồ quen gần 10 năm cắm cho cái sừng dài cả mét,.. và hàng hà câu trả lời mà cuộc sống đẩy vào con người buộc họ chấp nhận.
Với Jeonghan bất lực chính là không thể lên tiếng.Cả nghĩa đen và bóng. Trong một cuộc tai nạn kinh hoàng đã cướp đi giọng nói trong trẻo ấy.Tỉnh dậy sao đêm đó cậu bất lực đến độ chẳng còn nhu cầu sự sống.Một đứa trẻ 5 tuổi đầy đủ hạnh phúc phải mang trong mình hai tiếng "mồ côi".

Hình như ông trời vẫn còn một chút lương tâm nên đã giữ lại cho cậu một người bà.Bà nội thương cậu lắm. Bà bảo khi đối diện với cái chết cha mẹ đã dùng thân thể của họ che chắn cho cậu,họ đặt hết sự yêu thương cuối cùng cho cậu ,vậy hà cớ gì lại muốn tướt đoạt đi mạng sống của bản thân chỉ vì quá đau buồn.

"Hanie à,ra bà bảo này cháu"
sau tiếng gọi vọng ra từ trong bếp,một thân hình mảnh mai nhưng có phần cao lớn lon ton chạy từ trên lầu xuống.Tính đến nay cũng được 11 năm từ sau đêm đó, đứa trẻ nhỏ thó ngày nào giờ cũng lớn.

Cậu đứng sau lưng bà,vỗ vỗ vào lưng ra hiệu mình đã xuống tới.Bà theo quán tính quay lại
" Năm nay cháu lên trung học rồi phải không? Bà có nhờ một người bạn nộp hồ sơ cho cháu vào một trường lớn ở đây và cháu đón xem kết quả như nào....."
bà dừng lại đưa mắt nhìn cậu, bà dịu dàng lắm,cứ hệt như người mẹ thứ hai vậy .Bà muốn cho cậu bất ngờ,muốn cậu vui vẻ, bởi nụ cười cậu giống như cô con dâu quá cố của mình ,thật trong sáng.

Cậu lắc đầu  tỏ ý khó hiểu trước câu nói lưng chừng của bà .Thật kì lạ nếu nói rằng một trường lớn lại chịu nhận một học sinh bị câm để giảng dạy.Quản lí lũ nhóc quậy phá đã đủ mấy thầy cô đầu tóc trắng xóa rồi.
Nhưng trong lòng cậu vẫn nhen nhóm một tia hi vong được đến trường.

"Họ chịu nhận cháu rồi"
Khác xa với dáng vẻ vui mừng của những đứa trẻ khi nghe tin mình được nhận đến một trường danh giá,Jeonghan có vẻ suy tư và buồn bả.Cậu đến nơi cất giữ những tờ giấy ghi chú hay được dùng để giao tiếp với bà,từng dòng chữ nắn nót in lên giấy:
" Cháu không đi học đâu"
dòng chữ làm bà khá bất ngờ.Tên nhóc con này sống với bà được cả chục năm mà lúc nào cũng làm bà khó hiểu với mấy cái suy nghĩ chững chạc vượt quá cái tuổi của nó.
"Cháu lại làm sao nữa đây! Chẳng phải cháu rất thích học sau"
vừa nói bà vừa đưa tờ giấy lại cho cậu,hai bên chân mày bà cau lại tỏa vẻ khó chịu.Thằng nhóc này có bao giờ chịu nghĩ cho bản than cứ nghĩ cho người khác.
" cháu không muốn nhìn thấy bà vất vả,cháu sẽ đi làm"
một dòng chữ nữa được ghi lên tờ giấy.
"cái thằng nhóc này bà đã bảo là bà lo cho cháu được, đừng quan tâm bà già này mà hãy cố gắng học tập đi,đến lúc có tiền rồi thì nhớ đừng quên bà là được"
bà cười trêu chọc rồi đánh vào vai cậu một cái.Bà nuôi cậu từ nhỏ đến lớn nên hiểu rất rõ .Bản than cậu ham học mà suốt ngày cứ đòi nghĩ vì sợ bà không gắn nổi, tiền cậu làm thêm bao nhiêu đều đưa bà hết thẩy có dám lấy đồng nào cho mình.Nghĩ mà thương.
"Bà già này dù có mệt cũng nuôi cháu thành tài nên cháu đừng có suy nghĩ đến chuyên nghĩ học."
Bà rửa sạch tay sau đó vòng ra phía tủ lấy một tập hồ sơ rồi đem lại cho cậu.
" Hanie à! Bà rất muốn nhìn cháu trong bộ đồ tốt nghiệp đó nghen, ái chà chắc là đẹp trai lắm đây" Nói đoạn bà nhéo cái má phúng phính mà bà ngày công bồi dưỡng.Càng lớn jeonghan càng giống mẹ chỉ riêng đôi mắt là giống bố nên đôi khi bà rất thích nhìn dô đôi mắt cậu.Nó như động lực nói với bà rằng vẫn còn cậu con trai ngày nào của bà hiện hữu trong cậu bé này nên mong bà hãy yêu thương nó nhiều hơn

Câu đùa của bà chỉ tổ làm cậu buồn thêm thôi.Cậu cảm thấy có lỗi.Cậu được bà nuôi nấng nhiều như thế mà chẳng làm được gì ngoài ăn và học,cũng cảm thấy có lỗi khi bà mong muốn cậu đi học còn bản thân cứ đinh ninh đòi nghĩ.Cứ thế rồi jeonghan ôm lấy bà khóc òa lên làm bà dỗ mãi chẳng chịu nín. Cậu khóc trong những suy nghĩ hỗn tạp của mình không còn có thể dồn nén,cậu khóc cho cuộc đời của bà và cậu,cho cái số phận lênh đênh không biết sẽ về đâu.

Bà chính là sự sống níu giữ cậu với cuộc đời vô thưởng vô phạt này.Không phải tự dưng mà cậu muốn nghĩ.Cậu đã đến trường nhưng chẳng ai lắng nghe cậu,họ bảo cậu câm,một người không thể nói sẽ không đưa ra được ý kiến hay ho gì.Nói một cách dể hiểu chính là kì thị.
Từ tiểu học cái từ "bắt nạt" dường như rất quen thuộc với jeonghan.Mỗi lần tan học là một phiên bản khác nhau của cậu.Có hôm quần áo lắm lem nước,có hôm lại đầy đủ màu sắc trên áo và đến nổi có bữa cậu phải đi nhặt đống sách vỡ bị treo lũ khũ trên mấy nhánh cây đến tối muộn.Mỗi lần như thế cậu không dám nói một lời nào với bà, cứ lặng lẽ chạy vọt lên phòng ,hay biện lí do họp nhóm nên về trễ.
Dần trôi cậu tự cho rằng việc mình bị câm là việc sai trái,ước gì mình sẽ không bị câm mình sẽ có nhiều bạn bè.Một suy nghĩ trẻ con của một tâm hồn chịu tổn thương đến nổi phải ép mình chấp nhận sự thật.

Lại một buổi sáng đến,có lẽ buổi sáng hôm nay khác hơn hết thẩy các buổi khác.Hôm nay Jeonghan nhập học ở trường mới .Cậu đã thức rất sớm để ủi thẳng chiếc áo sơ mi mới toanh được bà đem về hôm kia.Ngày học mới nhưng cậu đem theo rất nhiều giấy bởi đơn giản vì cậu không nói được phải sử dụng giấy để ghi.
Chào tạm biệt bà jeonghan lê bước trên con đường quen thuộc vẫn hay cùng bà đi chợ.Mấy cô hàng xóm cũng quý cậu lắm,cứ khen cậu hiếu thảo và ngoan ngoãn thôi.Cậu cũng gật đầu mỉm cười đáp lại họ.Tâm trạng cậu hôm nay rất lạ, cậu có dự cảm sẽ gặp một điều gì đó.Sẽ không buồn nhưng nó làm thay đổi cả con người cậu.

Dòng suy nghĩ ấy thoáng qua thì cùng lúc chiếc xe đạp của ai đó cũng vội xược qua cậu làm cả hai ngã lăn đùng ra đất.
Chết tiệt,cái áo cậu giặt sạch sẽ giờ lại lắm lem bùn đất ,bà mà thấy lại lo lắng nữa cho coi.Cậu bực dọc đứng dậy phủi phủi rồi khó chịu bỏ đi.Jeonghan không muốn tranh luận vì cậu biết cậu sẽ thua.Kẻ câm thì làm sao thắng được kẻ có giọng nói.Thật không công bằng.
Cậu cứ phụng phịu mà bước đi đến khi giọng nói kia cất lên làm chân cậu như có vật cản mà đứng lại.

"Nè cậu không sao chứ,tôi chạy hơi gấp cho tôi xin lỗi nha"
Nghe được lời xin lỗi cũng coi như ấm long một chút.Nhưng cũng có hơi bất ngờ.Trước giờ chẳng ai đụng cậu mà lại cho rằng lỗi ở họ,họ bảo cậu câm nên không biết nhìn đường,Lí do vô lí của những kẻ không có học thức.   Tên này biết điều, nên cậu có quay lại gật đầu tỏ ý không sao cũng coi như một chút tôn trọng với người ta.
Hình như cái gật đầu của cậu có hơi nhẹ thì phải nên tên kia không nhìn thấy,hắn tưởng cậu bơ hắn mà bỏ đi làm hắn điên tiết lên được.
"Mình đã hạ giọng xin lỗi rồi mà một câu trả lời cũng không có,đúng là cái đồ chảnh cún"
nói rồi hắn leo lên xe phóng một cái vèo,bỏ lại người đi đường vừa bị đụng trúng lúc nãy giật mình mà ngao ngán
" tuổi trẻ bây giờ cứ thích thể hiện thôi,đúng là trẻ trâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro