Kì 1: Oán hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Nạn

Hôm nay, hắn thua tất. Canh bạc may rủi đã lấy đi của hắn cả tháng lương nai lưng ra đi làm. Trong cái nhà hoang cũ kỹ, bốn năm thằng ngồi chung trên chiếc chiếu hoa sát phạt nhau bằng những lá bài đen đỏ. Người thắng thì cũng có kẻ thua, Sự hậm hực đứng dậy sau khi vét cả hai túi quần mà chẳng còn đồng bạc nào. Cái điện thoại cũng đã mang đi cầm đổi lấy tiền để mong gỡ, nhưng số của Sự hôm nay rất xui, chơi ván nào thua ván đó như thể hôm nay hắn bước chân trái ra khỏi nhà vậy.

“Thôi hết tiền rồi, nghỉ chứ nhở? Hay còn cái xe máy, có cầm nốt không bạn?” -  tiếng nói của một gã mặc áo ba lỗ để hở đầy những hình xăm rồng rắn trên da thịt.

Sự hằn học trả lời:
“Không được, có mỗi cái xe đi làm, giờ đem cầm cho chúng mày về ông già tao chém chết.”
Cả đám dưới chiếu cười chế nhạo:
“Trông kìa, thế mà cũng biết sợ ông già nhà nó.”
Sự tức lắm, hắn ra khỏi căn nhà hoang rồi đóng sầm cửa lại.
Trước khi đi còn ném lại một câu:
“Chúng mày chờ đấy. Đợi tao về lấy tiền mai chiến tiếp.”
Vít tay ga trên con xe máy mới tậu cách đây mấy tháng, Sự lao vun vút ra ngoài với khuôn mặt cau có và khó chịu.
“Khốn kiếp, cả tháng lương và cái điện thoại đời mới coi như đi tong! Sao hôm nay đen thế nhỉ?”

Sự không chấp nhận mình thua trắng tay như vậy, hắn phải tìm cách lấy lại số tiền đã cống nạp cho bọn kia. Ngồi với nhau từ chiều, bây giờ trời đã tối mò, Sự thầm trách bản thân biết thế mấy ván ăn non xong rồi chuồn đi thì bây giờ có khi được cầm cả cục tiền trong tay. Nhưng người ta nói cấm có sai, cờ bạc thắng thì ham chơi, thua thì ham gỡ, hắn quyết tâm bằng cách nào đó kiếm được tiền để gỡ lại những gì đã mất chiều hôm nay.

Sự phóng xe qua nhà Cương cách đó một đoạn để vay tiền. Cương là một con nghiện lô đề có tiếng và cũng là người bạn thân duy nhất của Sự, nghe Sự kể lại chuyện đánh bạc bị thua sạch, Cương ngao ngán thở dài:
“Tao cũng khác quái gì? Hồi chiều phang con lô nghìn điểm bị hụt, giờ trong người tao còn hơn hai trăm mày có cầm thì cầm.”

Sự nghe vậy thì vò đầu chép miệng:
“Chậc… Hai trăm của mày chả bõ tiền đóng chiếu. Mẹ kiếp! Giờ xoay đâu ra được tiền nhỉ? Tao cay lắm rồi, mày xem có cách nào giúp tao khoảng chục triệu đổ lại thôi cũng được.”

Cương nhăn trán suy nghĩ một lúc, nói:
“Thế này nhá. Tao có ông anh làm bên tài chính, mày nếu muốn vay tao chở sang tận nhà cho, nhớ cầm theo chứng minh thư là được.”

Sự liền hớn hở:
“Thế thì tốt quá, mày dẫn tao tới đó đi.”
Cương đồng ý vào trong nhà khoác tạm cái áo, không quên khoá lại cửa trọ rồi lên xe của Sự đèo hắn tới chỗ vay tiền. Đoạn đường khá xa, hai người phải băng qua một con đường tối hun hút giữa cánh đồng chỉ có tiếng ếch, nhái kêu lên oàm oạp.

Trời đêm tháng mười không đến nỗi buốt giá khiến cho người ta phải run lên cầm cập, ấy vậy mà Sự và Cương thi thoảng cứ ớn lạnh rùng mình một cái. Giữa bóng tối bao trùm, đoạn đường không một bóng người qua lại hiện ra hai thân ảnh mò mẫm đi trên đường dưới ánh sáng vàng vọt của đèn xe máy càng làm tăng thêm một nỗi sợ thầm kín. Để cho bớt trống trải, Sự kể cho Cương nghe chuyện chiều nay hắn chơi bạc thua như thế nào. Cương cũng đáp lại bằng vẻ tiếc nuối và an ủi Sự với châm ngôn: còn thở là còn gỡ.
Kể xong chuyện mà vẫn chưa đến nơi, Sự sốt ruột hỏi Cương:
“Mẹ kiếp, nhà ông anh mày xa thế? Quái nào đi gần cả tiếng rồi còn chưa tới nơi.”
Cương đáp lại:
“Chịu khó tí, đường này mới trải nhựa xong, tuy có hơi lâu chút nhưng được cái đi êm đít, không dằn xóc giống như con đường đá kia. Mỗi tội là mới thi công xong nên là chưa có cột đèn chiếu sáng, tầm này mà có em nào đó mang ra đây hú hí cả đêm cũng chẳng ai biết.”
Cương vừa nói vừa cười, Sự nghe thế cũng không hỏi thêm nữa. Nhìn ra xung quanh không gian tối mịt và đen đặc, Sự bỗng sinh ra cảm giác rờn rợn, một suy nghĩ điên rồ và khủng khiếp đột nhiên kéo đến làm hắn lạnh gáy:
“Chỗ này đứa nào tận số chết đêm chết hôm chắc sáng mai người ta mới nhìn thấy xác mất.”
Sự liền dẹp bỏ ngay ý nghĩ quái dị đó trong đầu, hắn cũng chẳng hiểu sao mình lại nghĩ như thế nữa.

Đang đi bon bon trên đường, Cương chợt giật mình đạp phanh xe gấp làm xe kêu lên một tiếng “kítttt…” như người ta nghiến răng. Cú phanh gấp làm Sự đằng sau theo quán tính úp mặt về phía trước, sống mũi đập vào gáy Cương dậy lên cảm giác hăng hăng, Sự bực mình quát:
“Mẹ kiếp, mày đi đứng kiểu gì đấy hả?”
Nhưng Cương lúc này không hề quan tâm đến lời nói của Sự, cứ ngồi trên xe mắt trân trân nhìn ra đằng trước, hắn ngập ngừng nói:
“Sự… Sự… có… có người chết.”
Sự nhìn theo hướng đôi mắt của Cương thì toàn thân cũng cứng hết lại, trước mặt hai người là một cái xe máy nằm chỏng vó giữa đường, bên cạnh là một người phụ nữ cả người đầy máu nằm bất động trên mặt đất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro