Chap 7: Hi Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vài ngày sau khi Ishar mất tích, phía cảnh sát tiếp tục tìm kiếm nhưng chẳng có kết quả gì, Keera cũng không có tâm trạng đi học nữa mà thơ thẩn ngồi trước của nhà, cô ước gì cô gái đó lại vỗ vai cô một lần nữa, nhưng giờ đây chẳng còn ai ở đây... Chỉ còn mình vô trong căn nhà lạnh lẽo.

Còn Ishar thì ngày nào cô cũng bị tẩm quất một trận, cơ thể cho chi chít các vết roi da, hôm nay cũng vậy nhưng sau khi đánh cho cô chẳng thể nào phản kháng thì có một vài người vào và bịt mắt cô lại đem cô đi, vội tâm trí mê man cô thấy mình vụt qua nhà Keera... Từ chiếc lỗ trên thùng xe cô thấy Keera... Cô muốn hét lên nhưng một lực ấn mạnh đầu cô xuống, một người con gái... Cô thấy cô ta.. cô ta cao ráo và còn trẻ... Nhưng sau đó thì cô bất tỉnh.

Khi cô tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng, tay chân không bị xích lại nữa nhưng mà phòng thì khóa chặt, chỉ chừa một lỗ hổng vừa phải để đưa cơm, có vẻ không có ai bên ngoài vì không khi xung quanh im ấn một cách đáng sợ:
- ... Cứu với... có ai không...

Một giọng nói thều thào vọng lại từ trong chiếc tủ, Ishar tiến lại gần thì bên trong là Aoi đang bị trói chặt, miệng cũng bị bịt kín, ánh mắt cô ta yếu ớt, có vẻ đã bị bỏ đói vài ngày:
- Aoi, chúa ơi, cậu là bạn của Keera phải không!- Ishar nói khi tay đang có thái đống dây trói của Aoi.
- Đói...
- À phải rồi, tớ có giấu một chút bánh mì!

Ishar nói rồi đưa cho Aoi những mẩu bánh mì đang túi quần của mình.

2 ngày trước, Aoi đang theo dõi Keera, cô thấy Keera chạy rất nhanh khi tan học nên cô muốn theo cô nàng để biết chuyện gì, khi đang đứng đợi Keera bỏ đi thì từ sau có một bàn tay túm lấy tóc cô bé rồi kéo vào góc tối, cô bé cố vùng vẫy nhưng rồi một lực mạnh giáng xuống khiến cô bất tỉnh ngay lập tức.

Khi tỉnh dậy thì cô đã ở trong căn phòng này, mấy giờ đầu cô la hét trong vô vọng, nhưng khi bọn chúng bị làm phiền quá mức thì một ả đeo mặc nạ bước vào, cô ta tuy nhìn có vẻ hiền dịu nhưng khi gặp Aoi thì liền cho cô biết mùi lễ độ, sau khi khiến Aoi sống dở chết dở thì ả nhốt cô vào tủ đến tận lúc Ishar cứu cô ra khỏi đó.

Sau khi Aoi kể hết mọi chuyện cho Ishar thì bên ngoài có tiếng bước chân rất vội, cánh cửa kêu lên vài tiếng rồi một giọng nói nhỏ vang lên:
- Có ai trong đó không, tôi đến cứu các người đây!
- Giọng nói đó... Là cô Violet, cứu bọn em.. cô ơi bọn em trong này!- Aoi lẩm bẩm rồi hét lên.
- Suỵt... Ôi không... Ahh...

Tiếng la thất thanh vang lên cùng một tiếng súng chát chúa làm Aoi lập tức sụp đổ, Ishar thì bàn hoàng gõ cửa trong vô vọng, hi vọng duy nhất của hai người đã hết... Hết thật rồi.

- Sephera, tôi nghi là Ishar đã bị bọn buôn người bắt cóc rồi, chúng có gọi cho cô không!?
- Không, chúng không hề gọi, làm ơn anh phải cứu con bé Richter!

Richter gật đầu rồi quay đi, anh đã phải chạy nhanh về khi Sephera gọi cho anh nói rằng Ishar đã bị bắt cóc, giờ anh đang cố tìm manh mối nhưng có vẻ một thứ đang dần đi vào ngõ cục.

Ngày hôm sau, Ishar và Aoi vẫn cố tìm cách trốn thoát, Aoi thì tinh thần đã không còn nữa nên cô chỉ ngồi đó lẩm bẩm rằng hai người họ sẽ chết, cô cũng chẳng chịu ăn uống, cô thà chết đói còn hơn phải chịu chết một cách đau đớn.

Bỗng nhiên lúc này Ishar nảy ra một ý tưởng, tuy có chút liều lĩnh nhưng đáng để thử:
- Aoi, cậu chết đi được không!

..

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro