cẩm tú cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyeong cứ tưởng sự yêu mến của mình dành cho hỗ trợ chỉ là xúc động nhất thời kèm theo sự ngưỡng mộ đối với người tài giỏi, nhưng sau khi nhìn thấy những cánh hoa nhỏ màu xanh rơi ra từ miệng mình cộng thêm lồng ngực đau nhói mỗi khi em thấy bạn hạnh phúc cùng người khác, xạ thủ liền hiểu ra ngay.

mình thật sự yêu ryu minseok từ khi nào rồi.

lee minhyeong thật sự cảm thấy vô vọng với đoạn tình cảm này, nhưng em không muốn buông bỏ nó, chỉ là cứ như vậy...

xạ thủ sẽ chết mất.

mấy ngày gần đây, những cánh hoa màu xanh đã bắt đầu bị nhuộm đỏ rồi, tần suất nôn ra chúng cũng nhiều hơn, minhyeong biết mình chẳng còn thời gian nữa, lại không dám phá hỏng mối quan hệ đang tốt đẹp giữa bạn và em, càng không muốn ảnh hưởng đến cả đội.

lí trí bảo rằng buông bỏ đoạn tình cảm ấy đi trước khi quá muộn, con tim lại chọn cách từ từ gặm nhấm mối tình đơn phương chết tiệt này.

đôi khi em sẽ tự tưởng tượng ra hai bản thể của chính mình, chúng cãi nhau, đối chọi với nhau xem ai mới là kẻ chiến thắng. để đến cuối cùng vẫn là bất phân thắng bại.

lee minhyeong lưỡng lự trước cửa tử.

là một đứa trẻ hiểu chuyện nên chưa bao giờ em thể hiện bộ mặt yếu đuối của mình trước mặt mọi người, người nhà thì có thể, còn trước t1, lee minhyeong vẫn mãi luôn là một ngọn núi vững trãi để choi wooje và ryu minseok dựa vào, em không muốn để một mình anh sanghyeok phải gồng gánh tất cả, người đi rừng moon hyeonjun cũng đã chịu đựng quá đủ áp lực từ dư luận và bản thân rồi.

nhưng em ơi, em lo cho họ rồi ai lo cho em?

đỉnh điểm là khi xạ thủ nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ hạnh phúc của bạn đồng niên khi đứng trước vị tiền bối cùng lane kia, nó chưa bao giờ dành cho em cả, chỉ có kim hyukkyu mới có vinh hạnh đó mà thôi.

cay đắng thật đấy.

"lee minhyeong, đi khám ngay cho tao, đừng tưởng nhịn rồi vào nhà vệ sinh ho sặc sụa là tao không biết" người đi rừng chặn đường minhyeong sau khi em bước ra khỏi nhà vệ sinh, hắn đã thấy rất lạ khi cứ một chút là xạ thủ lại phải vào nhà vệ sinh một lần nên đã đi theo, ai ngờ lại bắt gặp được cơn ho không dứt từ người kia.

giật mình khi nhìn thấy người đi rừng đabg đứng dựa ở cửa ra vào, minhyeong gấp đến độ quên mất phải xả đống cánh hoa kèm theo máu kia đi, moon hyeonjun theo quán tính nhìn về phía nơi đó.

mặt hắn tái mét.

"mày-"

"đừng nói gì cả!!!!! đừng nói..."

đã cố giấu kỹ đến mức ngay cả gia đình em cộng thêm một lee sanghyeok cũng không phát hiện ra, vậy mà chỉ trong một phút lơ là đã bị người đi rừng phát hiện hết.

không biết có phải do người kia đã nhìn thấy được bí mật của em hay không, lee minhyeong bỗng chốc yếu lòng đến lạ. càng nói giọng càng thều thào, đến cuối cùng thì bật khóc.

moon hyeonjun chính là lần đầu tiên nhìn thấy xạ thủ khóc, hắn phải nói một điều, ngay cả khi bọn họ thắng hoặc thua ở những trận đấu quan trọng, trên mặt của xạ thủ luôn luôn chỉ có hai kiểu biểu cảm, hoặc là tươi cười, còn lại là cố rặn ra nụ cười chỉ để người khác yên lòng, còn rơi nước mắt thế này chính là lần đầu tiên đấy.

"từ từ, minhyeong, làm sao thế, đau chỗ nào phải nói chứ, đi, đến bệnh viện với tao" hắn nói trong cơn hoảng loạn, lao đến chỗ xạ thủ lúc này đã ngồi gục xuống mà khóc nức nở rồi. tận lực không chú ý đến cái đống màu đỏ chói mắt phía sau lưng xạ thủ, moon hyeonjun chỉ dám nhỏ nhẹ vỗ lưng an ủi người trước mặt mà thôi.

lee minhyeong nghe đến hai từ bệnh viện thì lắc đầu, em không muốn tới nơi đó, không muốn mất đi thứ tình cảm này. xạ thủ cố chấp lắm, đừng hòng ai bắt em làm theo ý họ.

kể cả khi đó là ryu minseok đi chăng nữa.

người đi rừng hết cách, chỉ có thể đỡ người kia đứng dậy và dìu em về phòng.

"hanahaki?"

"ừ"

moon hyeonjun không thể tin được rằng tên đồng niên này của hắn lại mắc phải một căn bệnh hiếm gặp như thế, vốn hắn tưởng rằng xạ thủ chỉ đang đùa hắn mà thôi, nhưng nhớ lại một đống cánh hoa đằng sau lưng cùng khoé miệng vẫn còn vương vài cánh hoa trước đó, người đi rừng không muốn thì vẫn phải tin.

"tại sao không muốn chữa?"

theo như hắn biết, hanahaki có thể chữa được bằng cách phẫu thuật, nhưng phải làm sớm nhất có thể, nếu để quá lâu thì bác sĩ cũng bó tay. hắn không tin một người lí trí như lee minhyeong lại có thể mù quáng tự đâm đầu vào cái chết như thế.

hắn đánh giá quá thấp sự cố chấp của bạn mình rồi.

"hyeonjunie, tao không muốn trở thành một người vô cảm"

"tao thà có một thằng bạn vô cảm còn hơn là có một thằng bạn nằm dưới mồ, mẹ nó chứ, tỉnh táo dùm tao đi được không hả???"

"đừng ép tao..."

"mày thật sự chấp nhận cái chết dễ đến vậy hả, còn gia đình mày, sự nghiệp của mày, còn tao và t1 nữa, bộ mày không nghĩ về điều đó hay sao?"

lee minhyeong ngồi bó gối trên giường nhìn moon hyeonjun đang điên tiết quát vào mặt em, thật ra hắn nói rất có lí, em lại có thể vì tình yêu mà bỏ lại những người cũng yêu em không kém, ích kỷ quá đi.

"xin lỗi, hyeonjun"

người đi rừng vì câu xin lỗi này của xạ thủ, chấp nhận mong ước cuối cùng của em. hắn tận lực bao che cho lee minhyeong, để ngay cả ban huấn luyện cũng không biết được cho đến khi em nộp đơn rời đội.

ryu minseok là người phản đối đầu tiên.

"cho tớ lí do, không thể tự dưng mà cậu lại đòi rời đội như thế được, không phải cậu hứa với tớ rằng chúng ta sẽ trở thành bot duo mạnh nhất thế giới hay sao?" hỗ trợ nắm lấy cổ áo xạ thủ, quát thẳng vào mặt em, hai mắt rưng rưng muốn khóc. bên cạnh họ, lee sanghyeok chẳng biểu lộ một cảm xúc gì, mặt anh lạnh tanh, có vẻ như đã biết được điều gì đó. choi wooje bỏ đi ra ngoài từ lâu rồi, nhóc không muốn đối mặt với sự thật này. người đi rừng lo cho nhóc út của bọn họ nên đuổi theo ngay lập tức, chỉ còn ba người người chơi đường giữa, xạ thủ và hỗ trợ ở lại.

"tớ muốn nghỉ đấu, chỉ vậy thôi"

"CẬU NÓI DỐI!!!"

nhìn người kia khóc vì mình, lồng ngực lee minhyeong đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chẳng biết là do căn bệnh kia đã tới giai đoạn cuối hay là do em đau vì làm tổn thương người ta nữa.

mà cũng có thể là cả hai.

"tùy cậu tin hay không cũng được, tớ đã nộp đơn rồi, ban huấn luyện cũng đã đồng ý, đừng cố nữa minseokie"

ryu minseok tức giận đấm em một cái thật mạnh vào ngực, sau đó vội vã chạy ra ngoài như thể không bao giờ muốn ở chung một bầu không khí với em nữa vậy. chỉ còn lại em và người anh cả cùng đội.

"em chấp nhận?"

"...vâng"

"không hối hận chứ?"

"...sẽ không, xin lỗi anh"

"đừng xin lỗi, nếu đó thật sự là điều em muốn, anh không có tư cấch để ngăn cản"

người chơi đường giữa ôm chặt lấy đứa trẻ tươi sáng ngày nào, giờ đã chỉ còn là tia sáng le lói, anh chắc chắn sẽ nhớ em lắm.

mặt trời nhỏ ra đi trong một ngày trời nắng, chói loá hệt như nụ cười của em vậy.

ryu minseok nghe tin người kia đã chết thì sốc đến mức ngất đi, khi tỉnh lại cũng đã trôi qua hai ngày.

"em tỉnh rồi?"

"anh ơi..." đối diện với khuôn mặt mệt mỏi của lee sanghyeok, hỗ trợ mới tỉnh lại khóc nấc cả lên, người bạn thân nhất của cậu chết rồi, kí ức cuối cùng của cả hai lại là trận cãi vã kia, ryu minseok hối hận đến mức thở không nổi làm người lớn hơn sợ đến độ phải gọi y tá đến tiêm một liều an thần cho cậu.

"...ổn định lại cảm xúc đi, rồi anh dẫn em đến gặp em ấy"

ryu minseok đứng trước ngôi mộ của minhyeong, vẫn là nụ cười như mặt trời đó, chỉ tiếc rằng bây giờ nó chỉ là hình ảnh mà thôi.

hỗ trợ vẫn không thể tin được người cậu tin tưởng nhất đã chết, cũng mất một tháng mới dám đối diện với sự thật này.

cuối cùng vẫn phải đến thăm người ta chứ, không là minhyeongie sẽ buồn lắm đó.

cậu cười nhạt, tay đặt bó hoa cúc trắng xuống phần mộ của người kia, lẩm bẩm một điều gì đó chẳng ai hay biết.

"hoa cẩm tú cầu...?"

đứng trước mộ một lúc, hỗ trợ mới phát hiện ra được một khóm cẩm tú cầu màu xanh dương được trồng ngay cạnh ngôi mộ, cậu tự hỏi minhyeong thích hoa cẩm tú cầu hay sao?

"lí do khiến nó chết đấy, cậu hài lòng chưa ryu minseok"

giọng nói phát ra từ sau lưng cậu, moon hyeonjun đi tới đặt một khóm cẩm tú cầu khác vào phần một của người đã khuất. sau ngày minhyeong mất, cả hai chưa gặp nhau lần nào vì ryu minseok chưa từng rời khỏi phòng mình suốt thời gian đó.

lời người đi rừng khiến minseok khó hiểu, tại sao lại là vì cậu chứ?

"thấy đám cẩm tú cầu đó chứ, phổi nó nở ra đó" hắn thật sự cũng chẳng muốn đổ lỗi cho hỗ trợ, suy cho cùng cậu cũng chẳng có tội gì khi thậm chí còn không biết lee minhyeong thích mình, nhưng hắn không thể chịu được khi nhìn thấy cảnh tên này vẫn làm như thể không biết đến tình yêu của xạ thủ dành cho cậu được.

người ngu ngơ như choi wooje còn nhìn ra cơ mà.

"cái-"

"tình yêu của nó dành cho cậu, nở ra đám hoa cảm tú cầu này, cùng lúc giết chết nó, đến cuối cùng cậu vẫn chẳng nhận ra tình cảm của nó dành cho cậu, thật sự... thôi, tôi chẳng muốn nói nữa, người cũng đã chết rồi, bây giờ nói thì có ích gì chứ"

hắn mặc kệ ryu minseok vẫn còn đang không thể tin được mình là nguyên nhân chính cho cái chết của xạ thủ, người đi rừng chỉ đăm hoa đến tặng thằng bạn theo định kỳ mà thôi, hắn cũng chẳng muốn giải thích gì cho hỗ trợ nữa, cứ để cậu ta dằn vặt một chút thì đã sao, lee minhyeong còn chịu được nỗi đau xé toạc buồng phổi cơ mà, chút ít đau khổ nhạt nhoà này thì có là gì chứ.

vì ryu minseok vốn dĩ đâu thích lee minhyeong, cậu rồi cũng sẽ quên đi thứ tình cảm đơn phương của người kia để tìm hạnh phúc cho bản thân mình thôi.

cẩm tú cầu xanh tượng trưng cho sự hy vọng, may mắn, mang ý nghĩa về lời chúc hạnh phúc, vui vẻ. ngoài ra, nó còn là loài hoa để bày tỏ lòng biết ơn hay lời xin lỗi chân thành. cánh hoa nhỏ nhắn đung đưa trong gió, không màng để ý đến bóng người đang gục ngã trước mộ phần của người đã khuất.

xin lỗi vì đã từ bỏ mạng sống này, cảm ơn vì đã là thanh xuân của tớ.

tớ yêu cậu, ryu minseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro