ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


giờ đã là ba giờ sáng, minhyeong bỗng tỉnh giấc với cái đầu đau như búa bổ. em cảm thấy cái lạnh cứ bao quanh em. sờ tay lên trán, nhiệt độ cao bất thường khiến em phải xem lại. ra là em sốt rồi, bảo sao đầu cứ đau nhức không thôi. mặc dù giờ này em không biết có ai còn thức không, nhưng em vẫn nhắn vào kakaotalk.

vì cơn sốt mà em không tài nào chợp mắt được. cái cảm giác nóng rát mà khô khốc trong miệng khiến em khó chịu vô cùng. nhưng em không đủ sức dậy mà lấy nước uống được. người em lại rúc sâu vào chăn, cổ họng cứ rên ư ử.

bỗng em nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, dáng người nhỏ nhắn tiến gần lại bên em. à, ra là minseokie.

nó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, tay vén mấy sợi tóc mái trên trán em để đo nhiệt độ.

"tớ muốn uống nước" giọng em khàn khàn, nhưng giọng điệu làm nũng của em vẫn không đổi.

"đợi tao một chút, tao đi lấy khăn" minseok nhẹ nhàng kéo chăn em xuống, rồi đứng dậy ra ngoài.

nó quay lại ngay sau đó, trên tay là cốc nước cùng với chiếc khăn đã được làm ướt. minseok nhẹ nhàng đỡ minhyeong dậy khỏi giường, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt em. nó cẩn thận đưa cốc nước tới miệng minhyeong, từng động tác đều thể hiện sự quan tâm và lo lắng. minhyeong uống từng ngụm nhỏ, cảm nhận được sự ấm áp và ân cần từ minseok. thấy mặt em dần dần bớt ửng hồng, minseok mới lấy vỉ thuốc đã đặt trên bàn từ nãy.

minseok kiên nhẫn dỗ minhyeong uống thuốc. nó cầm viên thuốc hạ sốt trong tay, nhẹ nhàng đưa đến gần miệng minhyeong.

"bạn phải uống thuốc thì mới hết bệnh chứ" minseok nói với giọng dịu dàng.

nó cẩn thận giúp minhyeong uống viên thuốc cùng một ít nước, không quên nhìn theo từng cử động để chắc chắn rằng minhyeong đã nuốt thuốc.

sau khi uống thuốc xong, em níu đuôi áo nó lại, dùng ánh mắt không thể nào từ chối mà nhìn thẳng vào mắt nó, dùng cái giọng mà em thường hay mè nheo để nói với nó.

"ngủ ở đây với tớ đi, đêm nay thôi. tớ sợ đêm lại phát sốt mất" minseok biết là bé mèo nhà nó chỉ lấy lí do thôi, nhưng vẫn gật đầu ngay lập tức.

minseok nhẹ nhàng nằm xuống giường cạnh minhyeong. nó ôm em vào lòng, cảm nhận hơi thở của em đều đặn và ổn định. trong vòng tay của minseok, minhyeong dần cảm thấy thư giãn và yên tâm, từ từ chìm vào giấc ngủ. khi thấy em vùi mặt vào bờ ngực săn chắc, tiếng thở của em trở nên đều đặn và nhẹ nhàng, nó mới dám chìm vào giấc ngủ.

trên chiếc giường ấy, có một bé mèo bị bệnh, được chăm bởi một bạn cún.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro