Kei and King 1-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Tsukishima

"Anh, nhảy phát bóng có bí quyết gì không?" Tsukishima xới thêm nửa chén cơm rồi trở lại bàn ăn ngồi.

Em trai từ sau khi đi Tokyo trở về làm cho Tsukishima Akiteru có cảm giác như thời gian đảo ngược trở lại thời điểm mới bắt đầu, Kei vì hướng về anh mà tiếp xúc với bóng chuyền. "Khụ khụ, điểm quan trọng nhất của phát bóng là nắm giữ thời cơ, em có thể quan sát một chút người khác phát bóng, đừng mãi chỉ xem video, quan sát thực tế mới dễ dàng để lại ấn tượng, mà nói nhé, Kei à, hình như sức ăn của em tăng lên rồi thì phải?"

"Luôn cảm thấy mình đã thua...." Tsukishima vừa lùa cơm trong chén vừa nói, thực ra ăn thêm cơm vẫn có chút miễn cưỡng.

"Năm nhất mà đã đấu đến vòng toàn quốc đã rất tuyệt vời rồi! dù sao cũng không nên vì thua một trận đấu mà canh cánh trong lòng nhé!"

"Không, không phải trận đấu, mà là lượng cơm ăn vào!"

"Hả?" Akiteru khó hiểu mà nháy mắt mấy cái, tuy rằng em trai hiện giờ thoạt nhìn như có sự nhiệt tình nhưng mà lại luôn có thêm một cái gì đó khác lạ.

Từ sau trận đấu mùa xuân trờ về, điều làm Tsukishima phiền não nhất chính là cơ thể của mình, trận đấu với Shiratori làm tay hắn bị thương, đấu với Outai thì bị chuột rút, cơ thể loạng choạng này thật sự không thể trông cậy vào như Bokuto-san nói sao?, nghĩ đến đây Tsukishima nhịn không được mà cau mày, bữa liên hoan cuối kia nhìn thấy chén cơm đầy ắp của Kageyama bản thân không khỏi kinh ngạc, sau đó liền cảm thấy không cam lòng, trước đây đã từng chú ý qua sức ăn khổng lồ của Hinata cũng chỉ cười nhạo một chút, nhưng hiện giờ hắn không muốn vì thể lực của mình mà rời khỏi sân đấu nữa, lẽ nào sức ăn nhỏ lại trở thành một đểm yếu sao, rút được kết luận này Tsukishima cũng cảm thấy bản thân ngốc muốn chết, nhưng là hắn vẫn yên lặng mà quyết định mỗi bữa sẽ ăn nhiều hơn nữa chén cơm.

Không chỉ ở mặt ăn uống, việc huấn luyện thể chất cũng bị hắn gom vào trong kế hoạch, mặc kệ thế nào trước mắt cứ việc bắt đầu bằng tập luyện buổi sáng đã!

A a, Tsukishima nhìn bầu trời mờ mờ sáng ngoài kia, vì sao bản thân lại liều mạng như vậy, nhưng là đã từng trải qua thất bại, xem qua video trận đấu mấy chục lần, người giỏi suy xét như hắn cũng hiểu được nếu muốn cảm nhận niềm vui sướng khi chiến thắng trận đấu thì phải tích lũy bằng sự cố gắn của hiện tại.

Tsukishima theo bản năng mà sờ tai nghe của mình, phải rồi, tai nghe thường dùng có lẽ không thích hợp mang khi vận động, có lẽ còn phải sắm một bộ tai nghe vận động? vừa nghĩ vừa chạy ra khỏi sân nhà. Hắn chuẩn bị chạy đến con sông nhỏ sau khu dân cư, chạy quanh một vòng trên cầu rồi chạy về, không nghĩ đến vừa quẹo vào một con đường liền thấy được một bóng hình quen thuộc, hai người cách nhau nửa con phố, đồng thời phát hiện ra đối phương.

"A!"

"A?" Người đối diện dường như có chút bất mãn vì sự kinh ngạc của Tsukishima.

"Là Đức Vua đại nhân nha!" Tsukishima dừng bước chân nhìn Kageyama ở phía đối diện.

"Tsuki......zhsss!" Kageyama chưa nói xong đã chạy thẳng đi luôn.

"Này! Cậu! Tên kia!" Tsukishima chạy đuổi theo, lần này vậy mà không chọc được Kageyama mở miệng đấu khẩu, tên kia càng ngày càng ngạo mạn rồi!

Tsukishima muốn đuổi kịp kageyama cũng không dễ dàng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không gọi Kageyama dừng lại chờ hắn, nhìn theo bóng hình mà hắn muốn đuổi theo lại theo không kịp phía xa kia, Tsukishima cau mày vừa chạy vừa nghĩ, đây chính là sự chênh lệch giữa thiên tài và người bình thường sao? Nhìn bộ dáng sung sức của Kageyama, Đức Vua động vật đơn bào này cũng chỉ có ưu điểm ở thể chất xuất sắc thôi, chỉ là vừa nhìn tốc độ như vậy liền biết cậu đã sớm bắt đầu việc tập luyện buổi sáng, nhưng mà mỗi ngày đều chạy con đường này sao? Vừa nghĩ vậy bước chân của Tsukishima cũng dần dần chậm lại, đáng ghét, không khí trong trẻo vừa bị hấp thu vào lồng ngực liền lập tức nóng lên. Tsukishima không muốn bị Kageyama bỏ lại quá xa nên chạy bộ còn nghiêm túc hơn cả khi luyện tập bình thường ở câu lạc bộ, hơi thở sương trắng ở trước mặt hiện lên lại nhanh chóng biến mất, thứ này dễ dàng tan biến thật! hắn bắt đầu nghĩ đến một số chuyện không liên quan, chỉ là không muốn đánh mất đi hình bóng ở phía trước mặt. Không cam tâm cũng được, có chút hâm mộ cái gọi là thiên tài cũng được, còn xen lẫn một chút bực tức khi bị xem nhẹ, Tsukishima ôm một đống tâm tình lung tung rối loạn ấy mà hoàn thành buổi tập luyện buổi sáng.

Thật là hỏng bét!

2.Kageyama

Trong khi tập luyện buổi sáng lại gặp được Tsukishima, sự tình quá mức đột ngột làm cho Kageyama có chút giật mình, cũng không phải cậu sợ tên đó, chỉ là khi nãy vừa chạy vừa đang nghĩ đến hình thái tay của Tsukishima khi chắn bóng thật đẹp, nghĩ đến người nào người đó đột nhiên xuất hiện trước mặt mình còn chưa đủ giật mình hay sao? Tsukishima đột ngột xuất hiện như vậy làm cậu cảm giác như là nhìn thấu được suy nghĩ của mình, mặt Kageyama có chút nóng lên liền chạy nhanh mà vượt lên phía trước, trên đường chạy lại cứ lo Tsukishima đuổi kịp, cái tên không biết cố gắn kia cũng sẽ tập luyện buổi sáng sao? A, lỡ như hắn đuổi kịp thì phải nói gì đây? Bình thường họ chỉ có đấu võ mồm thôi, mà cậu lại chưa từng thắng qua, tên đó tính cách lại tệ như vậy, lúc nãy cậu làm lơ hắn giờ mà dừng lại chắc chắn sẽ bị cười nhạo, trực tiếp về nhà có được không? nhưng mà chạy ngược về không phải sẽ đối mặt sao? Kageyama hướng phía trước càng chạy càng nhanh. Đúng rồi, không bằng trước khi tên đó chế giễu cậu thì cậu quay lại chế giễu hắn trước đi, chê hắn chạy chậm muốn chết

kageyama dừng lại, quay đầu lại nhưng lại không thấy bóng dáng Tsukishima đâu, a! sau đó nhìn nhìn tứ phía, khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm, con đường này cậu lần đầu tiên chạy, ngày hôm qua rõ ràng đã tìm hiểu kỹ nhưng do đột nhiên đụng phải Tsukishima mà giờ lạc đường! ngu ngốc muốn chết, lại vì tên Tsukishima xấu xa kia mà dao động! Kageyama ngồi xổm xuống muốn đem đầu mình chôn xuống dưới đất luôn rồi.

"Này! cậu ở đó làm trò gì vậy, chạy bộ mà cũng có thể lạc đường?"

Kageyama quay đầu lại nhìn thấy Tsukishima đang dựa vào góc tường mà thở dốc "Do cậu quá chậm!" Kageyama đứng lên đi về phía Tsukishima, qua đó ít nhất còn biết được đường nào trở về, "Lần đầu tớ chạy con đường này, con đường gần nhà tớ đang sửa."

Tsukishima không nói gì mà thở dài, đi về hướng bờ sông, Kageyama yên lặng đi theo.

Hai người đều quá mệt mỏi, Tsukishima mệt cả lòng lẫn người, Kageyama thì mệt lòng. Nhìn trộm Tsukishima đang đi phía trước vài lần, huh, giống như phụ huynh đang đưa con em bị lạc đường về nhà vậy, có gì hay đâu, chẳng qua là đầu óc thông minh một chút, ừm, dáng người cao hơn một chút chút, cậu sẽ còn cao lên nữa, nhất định.

"Này, làm động tác nhảy phát bóng cho tôi xem được không?"

"Hả?'Tsukishima nãy giờ vẫn luôn trầm mặt đột nhiên lại đưa ra câu hỏi làm cho Kageyama đang suy nghĩ vu vơ sợ tới mức toàn thân căng cứng.

"Quả nhiên Đức vua đại nhân sẽ không đáp ứng thỉnh cầu của thứ dân đúng không? Hả?" Tsukishima mặt âm trầm mà xoay người nhìn Kageyama.

"Ai nói, tớ không có không đáp ứng!" Kageyama trừng mắt nhìn Tsukishima, ít nhất hiện tại trên mặt khí thế không thể thua.

"Vậy làm đi!"

"Hả!"

"Nhảy phát bóng! hay phải có bóng chuyền mới được?"

"Không cần, có thể làm động tác!"

Họ đi đến một mảnh đất trống gần bờ sông, đầu xuân cây cỏ cũng không tính là tươi xanh nhưng có rất nhiều chồi non làm cho chúng có vẻ bừng bừng sức sống.

"Làm như vậy để thảy bóng vèo lên cao," Kageyama nhảy lên, làm một động tác đánh bóng,"bịch một phát đánh vào bóng, tuyệt vời mà làm cho quả bóng rơi xuống sân của đối phương!" Kageyama tiếp đất sau đó nói

"Để cậu dạy cho tôi thật sự là sai lầm mà, còn tuyệt vời nữa.............."

"Gì chứ? cậu nói gì!"

"Cậu đừng nói chuyện, làm lại một lần!" Tsukishima giơ một ngón tay, nghiêm túc nhìn Kageyama.

Ánh mắt chuyên chú của Tsukishima Kageyama vẫn chưa từng thấy ở nơi nào khác ngoại trừ trên sân đấu, tuy rằng lời oán giận suýt nữa ra khỏi miệng nhưng đến cùng cậu vẫn là đáp ứng, cậu không muốn cự tuyệt một Tsukishima biết dốc sức cố gắn trong bóng chuyền .

Nhảy lên thật cao tựa như bóng chuyền ở ngay trước mắt, bốp một phát đánh trúng bóng, khoảnh khắc bàn tay tiếp xúc với trái bóng truyền lại cảm giác nóng rát, quen thuộc lại làm cho người ta hưng phấn. Khi Kageyama tiếp đất liền làm động tác nắm chặt nắm đấm, đây là một đường bóng tốt nha!

3. Tsukishima

Tsukishima cũng không nghĩ đến Kageyama sẽ sảng khoái mà đồng ý làm mẫu nhảy phát bóng như vậy, không thể phủ nhận là động tác của Kageyama rất đẹp, lúc trước hắn cũng chưa từng tỉ mỉ để ý qua, hiện tại nghiêm túc mà quan sát quả thật có thể xưng là bản mẫu.

"Xin lỗi nhé Đức Vua đại nhân," Tsukishima đi qua, dùng hai tay nâng lấy eo sau của Kageyama, "Động tác này đúng thật phải cần có lực eo, sự cân bằng lực này cũng rất quan trọng."

Cơ thể Kageyama nháy mắt cứng đờ, phản ứng lại liền nhảy ra ngay tức thì sau đó quay đầu hét lớn với Tsukishima: "Cậu làm gì vậy?!"

"A, tôi chỉ muốn xác nhận một chút sự hiểu biết của bản thân đối với việc nhảy phát bóng."

"Vậy, vậy tại sao lại sờ eo tớ!"

"Oh ya? Đức Vua đại nhân nhỏ mọn như vậy sao? hay là nói thứ dân lần này đi quá giới hạn rồi?"

"Đi quá giới hạn?"

".....Thật là cũng lười giải thích cho cậu, nếu cậu cảm thấy bị thiệt thòi thì cho cậu sờ lại này." Tsukishima đứng tại chỗ giơ hai tay ra.

"Hứ, tớ sợ cậu chắc!?" Kageyama bước qua hai tay nắm lấy hai bên eo của Tsukishima, "Hừ, không có chút sức gì hết!"

"Cậu nói gì?"Hai tay Tsukishima dùng sức đè lại đầu của Kageyama.

"Nói cậu eo quá nhỏ không có sức lực!" Kageyama không chịu thua mà ngẩng đầu, Tsukishima có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu thở ra trên mặt mình, ánh mắt màu xanh chàm sáng ngời, trong đó không có bất cứ địch ý gì với hắn, chỉ có sự trong suốt có thể thấy đấy khi trần thuật một sự thật, tuy rằng Tsukishima tuyệt đối không cho phép người khác đối với hắn kiêu căng, nhưng khi đối mặt với đôi mắt sáng long lanh này hắn lại bị rung động. Phối hợp với đôi môi đang bĩu lên kia, trừ bỏ động tác phát bóng, khuôn mặt này cũng rất xinh đẹp. Bỗng nhiên nhận ra khoảng cách giữa bọn họ lại gần như vậy Tsukishima liền đẩy Kageyama ra.

"Đức vua đại nhân sờ đủ chưa?!"

4. Kageyama

Hai người họ đi bộ trở về, tuy rằng bình thường Kageyama đều là chạy đi lại chạy về, nhưng lần này có Tsukishima nên cậu cũng ngại một mình chạy phía trước.

"Nè, ngày mai phải chạy bộ về luôn đó, hôm nay cho cậu trộm làm biếng một lần!" Tuy rằng nói lời hung dữ, nhưng khẩu khí của Kageyama có chút dịu lại, cậu hết lần này đến lần khác nhìn đôi bàn tay mình, nắm bàn tay lại rồi lại mở ra, nghĩ lại cảm giác khi nãy chạm vào cơ thể Tsukishima, người luôn châm biếm cậu chắc hẳn phải ghét cậu lắm, đáng lẽ cậu cũng phải ghét hắn lắm, nhưng khi chạm vào cơ thể Tsukishima cậu không cảm thẩy một chút cảm giác tệ hại nào, Kageyama mím môi nở nụ cười.

"Vậy để tôi một mình làm biếng là được rồi!" Tsukishima trả lời có chút không tập trung.

"Hứ!" Kageyama không nói gì nữa, liếc mắt Tsukishima vài lần, phát hiện hắn đang tự chuyển động cổ tay, có thể đang suy nghĩ về cái gì đó, đang suy nghĩ về động tác đánh bóng sao? haha, ruốt cuộc cũng phát hiện ra sự lợi hại của cậu rồi sao! Trong lòng Kageyama có chút tung tăng, cuối cùng cũng có một thứ gì đó có thể làm tên Tsukishima kia bái phục cậu rồi!

"A! mèo con!" Tsukishima đột nhiên toát ra một câu.

"Ở đâu?" Kageyama theo ánh mắt của hắn nhìn qua, quả nhiên thấy được một con mèo màu trắng ngồi trên đầu tường. Mèo con có bộ lông trắng xù xù dễ thương vô cùng, ngồi xổm trên tường giơ đầu lưỡi mà liếm móng vuốt, dường như mới ăn no xong, Kageyama dừng bước lại, chẫm rãi mà vươn tay. Gần đây cậu phát hiện động vật nhỏ hình như không thích gần cậu lắm, chẳng lẽ cậu thật sự là một người hung ác như Tsukishima nói sao? Vốn dĩ ôm cảm giác thực thích mà thử nghiệm vương tay muốn sờ quả đầu xù kia, nhưng là không kể chó hay là mèo đều bỏ chạy tựa như nhìn thấy quỷ vậy. Lần này có lẽ không tồi, con mèo này tâm trạng có vẻ đang rất tốt, từ từ mà vương tay chắc sẽ chạm được đến cái đầu xù của nó.

Ngay khoảng khắc bàn tay Kageyama sắp tiếp xúc với mèo con màu trắng kia nó liền nhày ra chỗ khác, sau đó nhảy xuống tường, đứng ở góc tường quay đầu hướng về phía Kageyama kêu một tiếng 'meo', Kageyama muốn đuổi theo nhưng lại bị Tsukishima cản lại.

"Đức vua đại nhân tha cho nó đi, nó bị cậu dọa sợ rồi kìa!"

"Hả! Tớ chỉ muốn sờ nó chút thôi mà, tớ đáng sợ như vậy sao?" Kageyama nhỏ giọng lầm bầm.

Tsukishima không nói chuyện mà ngồi xổm xuống, miệng phát ra âm thanh tắc tắc gọi con mèo kia, mèo con cảnh giác mà xoay hai vòng tại chỗ, dường như thả lỏng lại, sau đó chậm rãi mà đi tới dùng dầu cọ cọ tay Tsukishima, Kageyama kinh ngạc mà mở to mắt, nhanh chóng ngồi xổm cạnh hắn, cũng muống giơ tay sờ quả đầu nhỏ của con mèo trắng kia nhưng lại không dám trực tiếp đụng vào nên đành phải đưa tay đè lên mu bàn tay của Tsukishima.

Dường như cảm giác sức nặng trên đầu hơi lớn, mèo con vẫn là quay đầu chạy mất.

"A a, Đức Vua đại nhân bị ghét rồi, hahaha!" Tsukishima cười nói.

"Đáng ghét, tại sao động vật nhỏ lại có thể thân với cậu! nhưng mà mèo con lúc nãy dễ thương thật, đúng không?" Kageyama vừa quay đầu liền thấy được khuôn mặt phóng đại của Tsukishima.

5. Tsukishima

"Chúng ta vẫn là chạy bộ về đi!" Tay đùa giỡn mèo thành thạo Tsukishima đột nhiên đứng dậy, vừa nãy cùng Kageyama đối diện vài giây làm cho trái tim hắn như bị điệt giật vậy, cảm giác tê dại vừa qua đi lại là một trận tim đập kinh hoàng, trên mặt hắn có chút nóng, có lẽ là do tác dụng của ánh mặt trời, Tsukishima tự dặn lòng là như thế.

"Hả, oh!" Kageyama cũng đứng dậy, hàm hàm hồ hồ mà trả lời.

Hai người tách ra ở nơi lúc nãy gặp mặt, nghe được Kageyama nói một tiếng "Hẹn gặp lại!"

Tsukishima không nhìn qua, chỉ xoay người ừ một tiếng.

Không không không, từ buổi tập luyện buổi sáng trở về Tsukishima một mực phủ nhận cái suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu kia, tại sao lại có thể cảm thấy Đức Vua đại nhân ánh mắt hung ác kia thật xinh đẹp được cơ chứ, không không không, chắc chắn là do sương sớm làm cho bản thân sinh ra ảo giác mà thôi, nhưng là thời điểm đó mặt trời đã mọc rồi, đôi mắt màu xanh chàm kia trong suốt lại sáng ngời, chiếu rọi một cách rõ ràng ảnh ngược của hắn, không mang theo một chút ác ý nào. Bọn họ trừ những khi trên sân bóng ra thì chưa từng gần gũi tiếp xúc với nhau như hôm nay. Đôi đồng tử phóng đại kia ngoại trừ sự nghiêm túc khi nhìn hắn còn mang theo một chút hân hoan vui sướng khi nhìn thấy mèo con, gần đến có thể cảm giác được hô hấp của đối phương, bầu không khí tuyệt hảo đến mức Tsukishima cảm giác chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ hôn lên khuôn mặt xinh đẹp kia. Đáng chết, nhất định là do bình thường cậu có quá nhiều biểu tình hung thần ác sát nay đột nhiên nhu hòa lại mới có thể làm cho người ta cảm thấy xinh đẹp mà hấp dẫn bản thân. Thở một hơi thật dài, Tsukishima đem mặt vùi vào lòng bàn tay.

6. Tsukishima và Kageyama

Chuỗi ngày kế tiếp họ đều gặp mặt ở con đường đó, khi trùng hợp thì gặp nhau cùng lúc, đôi khi Tsukishima sẽ thấy Kageyama đứng ở nơi quen thuộc đó chờ hắn, cực kỳ thỉnh thoảng Tsukishima cũng sẽ đứng lại chờ Kageyama một lúc. Tsukishima không mua tai nghe vận động, mỗi ngày chạy bộ cùng Kageyama dường như cũng không cần thiết phải nghe nhạc, có vài hôm họ lại nhìn thấy con mèo trắng kia, chẳng qua Kageyama vẫn chưa bao giờ đạt thành mục tiêu chạm vào đầu con mèo của cậu.

"Cậu thật sự không phiền não chuyện gì sao?" Kageyama vừa làm bài tập giãn cơ vừa hỏi Tsukishima.

"Ưm.....phương diện nào cơ?" Tsukishima nhảy lên nhẹ nhàng vận động cánh tay.

"Cái gì cũng được."

"Có thể sẽ phiền muộn khi người khác gọi sai tên tôi. Những cái khác có thể suy nghĩ một hồi là giải quyết được, chỉ có điểm này là không thể."

"Nga? Tsukishima, Kei, có gì khó sao? Lần đầu cậu nói tớ đã nhớ được rồi, tuy rằng khi đó thái độ cực kỳ tệ."

"oh ya, trí nhớ của Đức Vua đại nhân thực tốt quá đi, thứ dân cảm thấy được thụ sủng nhược kinh* đấy!"

*thụ sủng nhược kinh: vì đột nhiên được yêu thương, chú trọng hoặc được nuông chiều mà cảm thấy lo sợ, nôm na là cảm giác vừa mừng vừa sợ khi đột nhiên bị chú ý đến.

"Đừng gọi tớ là Đức Vua đại nhân!"

"Vâng, vâng, vậy bạn học Kageyama có chuyện gì không phiền não hay không?"

"Hả?, không phiền não sao? Ăn cơm? Tớ thích nhất cơm cà ri, tốt nhất thêm vào trứng trần nước sôi, hoàn mỹ!"

"Đề tài này chuyển cũng hơi bị nhanh.......cà ri sao, cậu biết cà ri có nguồn gốc như thế nào không?"

"Nguồn gốc sao, đại khái là đến từ ruộng?"

"Hahaha, đúng là phát ngôn của sinh vật đơn bào mà! cà ri vốn là ngôn ngữ Tamil, ý nghĩa là nhiều loại hương liệu hỗn hợp, bánh bao cà ri cậu cũng thích sao?"

"Thích chứ, cậu biết nhiều thật đấy!"

....................

Tuy rằng đối thoại của họ không tính là hài hòa nhưng đã không còn mùi thuốc súng nồng nặc như trước nữa.

Nhìn ánh sáng lăn tăn trên mặt hồ, Tsukishima và Kageyama đồng thời suy nghĩ một vấn đề, họ như vậy được tính là bạn bè sao?

Quay đầu lại nhìn thấy được ánh mắt của đối phương, cả hai đều ngây ngẩn cả người, tiếng tim đập ầm ĩ tựa như muốn nói quan hệ giữa bọn họ không chỉ dừng lại ở mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro