Chap 6 : Đền thờ thánh kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tôi trở lại quán trọ và hít một hơi thật sâu.

"Chuyện gì xảy ra?"

"Ông già trong cửa hàng đã tức giận với tôi và tính thêm phí sửa chữa cho tôi." (Toru)

"Ngươi làm cái gì..."

"Ta đã làm gãy thanh kiếm." (Toru)

Tôi đi đến cửa hàng vũ khí để tìm một thanh kiếm mới và tôi lấy thứ mà tôi nghĩ là thanh kiếm mạnh nhất trong cửa hàng và vung nó mạnh nhất có thể.

Thành thật mà nói. Tôi vẫn đang đánh giá thấp sức mạnh của mình.

Đột nhiên gió thổi bên trong nhà và tất cả vũ khí bị xáo trộn hết lên.

Thanh kiếm lớn tôi đang cầm bị gãy làm đôi và bị ghim thẳng vào tường.

Ông già giận dữ yêu cầu tôi trả tiền sửa chữa của hàng cũng như thanh kiếm và tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm như vậy.

Bây giờ nghĩ lại tôi là một tên kiếm sĩ rác rưởi.

Tôi tệ đến nỗi các vệ sĩ phải bảo vệ tôi mọi lúc.

Và bây giờ với sức mạnh to lớn này tôi sẽ không thể hành động như tôi muốn với vũ khí thông thường.

Sau khi ngồi trên giường Kaede cân nhắc điều gì đó một lúc rồi nói.

"Em có vũ khí hoàn hảo cho anh thưa chủ nhân." (Kaede)

"Thật sao? Nó ở đâu? (Toru)

"Trong một đền thờ thánh khí." (Kaede)

"Và nó nằm ở đâu...?" (Toru)

Kaede im lặng gật đầu khi đặt tay lên cằm.

Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì nhưng thánh khí là một trang bị chỉ đặc biệt và chỉ có thể dùng hết sức mạnh khi sử dụng bởi các anh hùng và bạn đồng hành của hắn.

Thật chưa từng có một mạo hiểm giả đơn thuần như tôi sở hữu một cái.

Tôi không chắc phải làm gì với nó nhưng tôi chắc chắn rằng nó đáng để thử.

Nhưng tôi không nghĩ đó là một ý tưởng tồi.

"Em chắc chắn rằng Chủ nhân sẽ thành công." (Kaede)

"Anh nghi ngờ điều đó." (Toru)

Chúng tôi rời quán trọ và quyết định đi đến đền thờ.

Đã nửa ngày kể từ khi chúng tôi rời thị trấn biên giới Livio.

Chúng tôi đến ngôi đền nơi người ta nói rằng thánh khí được cất giữ bên trong.

"Nó rất lớn." (Toru)

"Đó là một ngôi đền được cho là đã được xây dựng bởi các vị thần." (Kaede)

Một cấu trúc khổng lồ màu trắng tinh khiết cao chót vót trước mặt chúng tôi.

Bầu không khí thiêng liêng mà nó tỏa ra khiến tôi muốn tôn thờ nó.

Các cánh cửa của ngôi đền được đóng rất kĩ và không có bất kì bóng người nào ở đây.

Có hai bài kiểm tra để có được vũ khí thiêng liêng thứ nhất là mở cánh cửa đóng kín thứ hai là lấy vũ khí ra khỏi bệ.

"Trước tiên anh phải mở cửa." (Kaede)

"Nhưng làm thế nào em có thể biết nhiều kiến thức như vậy? Ngay cả anh cũng không biết nhiều về nó." (Toru)

"Chà em biết một người biết về những điều này." (Kaede)

"Anh hiểu rồi..." (Toru)

"Fufu." (Kaede)

Tôi muốn bày tỏ tất cả lòng biết ơn của tôi đối với người đã cung cấp kiến thức như vậy cho nô lệ của tôi. Nếu không có nó tôi không biết mình sẽ làm gì.

Nhờ có họ mà tôi có thể thách thức nơi này.

Tôi đi đến gõ cửa để mở cửa.

*Voong.

Một âm thanh bí ẩn vang lên và một làn sóng ánh sáng lan rộng khắp nơi.

*Gooooong

Cánh cửa bắt đầu mở ra một cách im lặng.

"Nó đang mở!"

"Xin chúc mừng! Dù sao anh cũng là chủ nhân của em mà!"

Bên trong nó được chiếu sáng lờ mờ và chỉ có một lối đi dẫn đến phía sau.

*Fwoosh fwoosh fwoosh.

Những ngọn đuốc được đặt trong hành lang bắt đầu lần lượt sáng lên chạm đến độ sâu của ngôi đền.

Như thể ai đó gọi chúng tôi và nói "vào đi"

Chúng tôi bước vào nơi này đi dọc theo lối đi dài và rộng lớn.

Ở cuối hành lang có một căn phòng lớn chứa một bệ với một thanh kiếm bị mắc kẹt trong đó.

"Vậy đây là thánh khí. Nhưng nó là một thanh kiếm một tay." (Toru)

"Người ta nói rằng thánh khí sẽ thay đổi kích thước và hình dạng để phù hợp với chủ nhân của chúng. Em chắc chắn rằng chủ nhân sẽ biến nó thành một thanh gươm vĩ đại." (Kaede)

"Oh Anh nghĩ rằng điều đó ổn." (Toru)

Thanh kiếm được trang trí đẹp mắt dường như tỏa sáng rực rỡ.

Ánh sáng chiếu qua các cửa sổ kính màu ở trên cùng của căn phòng và toàn bộ căn phòng dường như được lấp đầy bởi một không khí tinh khiết.

Được rồi đã đến lúc ngươi phải ra khỏi đó.

Tôi nắm lấy tay cầm với tất cả sức mạnh của mình.

"Whoa!" (Toru)

Thanh kiếm được bao quanh bởi một ánh sáng chói mắt.

Dật mình tôi ngã khỏi bệ và tự đập mạnh vào sau gáy.

Đó là một chút...

"Chủ nhân!" (Kaede)

"Huh?" (Toru)

Một cái gì đó đang được giữ trong tay phải của tôi.

Tôi khá rõ nó là gì.

Tôi đã rút nó ra! Tôi rút thanh thánh kiếm ra!

Thanh kiếm trong tay tôi được bao bọc trong ánh sáng vàng và thay đổi kích thước và hình dạng của nó.

Đó là một thanh kiếm lớn dài hơn một mét.

Vài giây sau một vỏ bọc xuất hiện từ không khí mỏng và bao phủ lưỡi dao.

Điều này khá tốt. Quan trọng đó là một ý tưởng tốt về những gì ngươi đang làm.

Cảm ơn ngươi vì điều đó tôi đã lo lắng về việc liệu tôi có nên lấy nó ra ngoài trời hay không.

Trong mọi trường hợp bây giờ tôi có một vũ khí mà tôi có thể xử lý đúng cách.

"Chúc mừng chủ nhân!" (Keade)

"Không đâu cảm ơn em Kaede. Nếu em không nói cho anh biết về nơi này anh chắc vẫn còn đang mò mẫm" (Toru)

"Không không! Em chắc chắn rằng chủ nhân sẽ tự mình đến đây! Anh là người được chọn để sử dùng thánh khí!" (Kaede)

"Em quá khen rồi." (Toru)

"Bây giờ em có thể đi phiêu lưu với anh không thưa Chủ nhân! (Kaede)

"Anh rất vui vì em muốn nhưng tình trạng của em thế nào?" (Toru)

"Em đã hồi phục đến mức gần như hoàn toàn khỏe mạnh. Em nghĩ là khoảng 70%. Em nghĩ rằng em có thể chiến đấu ngay bây giờ." (Kaede)

"Hmm nhân tiện em có kinh nghiệm chiến đấu nào không Kaede?" (Toru)

"Em không giỏi như một mạo hiểm giả nhưng em có kỹ năng để tự bảo vệ mình." (Kaede)

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể ra mắt với tư cách là một mạo hiểm giả sớm hơn tôi mong đợi.

Khi tôi đến thị trấn tiếp theo tôi nghĩ rằng tôi sẽ đăng ký ở một guild và bắt đầu một nhóm.

Hm... Tôi nghĩ rằng tôi đã quên cái gì đó.

Chắc chắn điều đó không quan trọng bây giờ tôi đã có thánh khí của mình.

Chúng tôi lên một chiếc xe ngựa và đi qua núi rừng.

Thị trấn tiếp theo là Luntatta nằm xa hơn trên đường.

Luntatta là một thị trấn nổi tiếng với nhiều nhà thám hiểm.

Ngoài ra còn có quán rượu và nhà thổ.

Các nhà thám hiểm khát máu và tiêu tốn rất nhiều tiền. Vì vậy một cách tự nhiên bất cứ nơi nào các nhà thám hiểm tụ tập rượu và phụ nữ cũng có mặt.

Ngay khi chúng tôi bước vào thành phố Kaede đã rất sợ hãi.

Cô ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông say rượu nằm trên đường.

"Nơi này khắp nơi đều có mùi rượu." (Kaede)

"Đúng vậy nơi này đầy bọn bợm rượu. Nhưng không thiếu đồ uống ngon và giải trí." (Toru)

"Nếu đó là những gì anh cần em... Chủ nhân! Anh không cần phải đi đến những nơi đó!" (Kaede)

"Em nói vậy là có ý gì?" (Toru)

«Uh-uh..." (Kaede)

Vì lý do nào đó mặt cô đỏ lên và cô đang nhìn xuống.

Tất nhiên tôi biết cô ấy đang nói gì.

Thật thú vị khi trêu chọc Kaede.

Nhưng tôi không có tâm trạng cho điều đó vì vậy tôi sẽ không đến những nơi đó.

Tôi vẫn không thể vượt qua những gì đã xảy ra với Lisa.

Theo một cách nào đó thật tuyệt khi được độc thân một lần nữa vì tôi không phải lo lắng về việc đi đến những nơi đó.

Được rồi nhưng trước tiên tôi sẽ đến guild để đăng ký.

Tôi đi qua guild nơi đầy những chàng trai cứng rắn tất cả bữa tiệc của họ và tôi đến quầy lễ tân nơi một người phụ nữ xinh đẹp đang làm việc.

"Tôi có thể giúp gì cho cậu?"

"Tôi muốn có một đơn đăng ký cho cô gái này." (Toru)

"Đó sẽ là 10.000."

Lệ phí trước bạ cao hơn bao giờ hết.

Các guild luôn coi thường mạo hiểm giả của họ ngay từ đầu phải không?

Nhân viên lễ tân đã cho chúng tôi một tờ đơn để nhập thông tin cá nhân của bạn.

"Kaede em có đọc được không?" (Toru)

"Vâng không thành vấn đề." (Kaede)

Cô cầm bút và bắt đầu viết nhanh.

Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp khi bạn nhìn cô ấy từ phía sau.

Tôi nghĩ cô ấy lịch sự cho đến thời điểm này nhưng cô ấy đã làm tôi ngạc nhiên rất nhiều về mọi mặt. Cô ấy trông rất khác so với lần đầu tiên tôi gặp cô ấy với những bộ quần áo sờn rách bẩn thỉu.

"Vâng tôi sẽ làm thủ tục xin vui lòng chờ giấy lát."

Sau khi nhận được tờ đơn nhân viên lễ tân đứng dậy khỏi chỗ ngồi và trở lại vài phút sau đó với tấm card.

Nó là thẻ mạo hiểm giả thông thường.

Nó được làm bằng kim loại và có thông tin được viết ở mặt trước.

Nó cũng có thể được sử dụng như một thẻ nhận dạng và luôn luôn cần thiết ở các thành phố có quyền truy cập hạn chế.

Nhân tiện cấp bậc của các mạo hiểm giả là D C B A và S theo thứ tự tăng dần.

Người ta nói rằng cấp bậc SS tồn tại nhưng tôi nghĩ đó chỉ là tin đồn và nó không có thật?

Thứ hạng cá nhân của tôi là B.

Tôi đã từng được đối xử như hạng S vì nhóm của tôi là hạng S nhưng kể từ khi tôi bị đuổi ra ngoài tôi bị coi là hạng B.

Khi tôi chìm đắm trong suy nghĩ Kaede tiếp tục trò chuyện với nhân viên.

Khi tôi cúi xuống và gặp lại cô ấy cô ấy có một ánh mắt lấp lánh vì một lý do nào đó.

"Em nghe nói có một hầm ngục trong thị trấn này!" (Kaede)

"Oh đúng vậy đây là một thành phố được bao quanh bởi rất nhiều hầm ngục." (Toru)

"Chúng ta có thể đi cùng nhau! Em sẽ cố hết sức để giúp đỡ!" (Kaede)

"Anh đang mong chờ nó." (Toru)

Sau đó tôi vuốt ve đầu Kaede.

Cô trông hạnh phúc với đôi má nhuốm màu hồng của mình.

Vì ngày mai là lần ra mắt đầu tiên của cô ấy với tư cách là một mạo hiểm giả cô ấy sẽ không còn chỉ là một nô lệ nữa.

Tôi cũng phải cố gắng hết sức.

Và tại thời điểm đó tôi thậm chí không tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro