Sickness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Kellin x Aiming
Rating: Fluff, sickness, r18, foolish...
.
.
.
.
“Này Haram, làm ơn cho tôi một ly nước.” Haram nhanh chóng chạy vào bếp, mang ra một cốc nước cho con người tóc đen đang rên rỉ trên chiếc giường lớn của cả hai.

“Nằm xuống đi, hôm nay anh đây sẽ chăm sóc chú em, Hyeonggyu. Em biết gì chưa, tay nghề nấu cháo của anh là số dách đó.”

Con mèo nhỏ bắt đầu ưỡn ngực khoe khoang về tài năng nấu nướng dở tệ của mình. Mọi người thừa biết trình độ nấu ăn của Haram trừ món cháo hành và mì gói thì tất cả đều dưới mức trung bình. Dù vậy chỉ cần là cháo loãng thôi, mọi thứ vẫn ổn cho dạ dày của con mèo lớn. Hyeonggyu nuốt vội từng ngụm nước, cổ họng đau rát, đầu óc ong ong lên. Vớ lấy được chiếc khăn mềm có sẵn trong phòng Hyeonggyu, Haram ba chân bốn cẳng làm ướt, đắp lên vầng trán thường ngày bị mái tóc xoăn đen che khuất, làm hạ bớt cơn nóng dai dẳng.

Đến khi Hyeonggyu đã ngủ thiếp đi, tóc đen mới thở phào đứng dậy và làm một thứ gì đó nhẹ nhàng để lót bụng. Hyeonggyu thường không phải là một người phiền phức, hỗ trợ của DK luôn là người gọn gàng nhất trong tất cả, sẽ chẳng có gì phải nói khi vài ngày trước Haram đã nài nỉ Hyeonggyu giầm mưa với mình. Nó là một kỉ niệm tuyệt vời nhất mà cả hai từng có, khuôn mặt bình tĩnh cùng đôi mắt đen láy của hắn đã hút hồn con mèo, cứ thế cả quãng đường trong mắt Haram chỉ có Hyeonggyu, dáng người cao ráo của hắn, cái vẻ nhăn nhó khi bị Haram đùa giỡn. Tất cả đều lọt hết vào mắt anh như in.

Và cái giá là sau bữa đó Hyeonggyu đã phát ốm trong khi ôm mèo bé ngủ, lúc thức dậy Haram tá hoả chạy ra tiệm thuốc mà mua đủ thứ thuốc về. Nhưng hình như chỉ có một phần trong đó là có thể dùng được. Lúc phát hiện sự thật thì tay xạ thủ chỉ biết cười trừ, sau đó biến dạng vào nhà bếp làm một nồi cháo hành thơm phức, và cả hai vẫn nói chuyện cho đến khi Hyeonggyu chìm vào giấc ngủ.

Phải nói là mọi chuyện đều suôn sẻ cho đến khi cơn ốm chết tiệt lại trở nên nặng hơn khiến cho Hyeonggyu bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, và sẽ vẫn yên bình như thế cho đến khi Haram đang lo lắng thái quá lên mà gọi đến Heo Su, người chắc chắn vẫn còn đang bám dính với chiếc điện thoại quý báu và thằng em chí cốt của nó - Geonbu. Mong là giờ này con mèo nâu vẫn còn tỉnh táo để đưa ra mấy câu khuyên nhủ cực chất của mình.

“Alo, ADC của DK sao giờ này vẫn còn rảnh rỗi mà gọi cho tôi thế.” À rồi, Heo Su vẫn còn tỉnh chán, dư sức trêu chọc Haram.

“Geonbu ngủ rồi à?” Một câu hỏi lạc quẻ và cắt đứt trò đùa dai dẳng của Heo Su.

“Mới vừa chợp mắt thôi, do mấy hôm nay ẻm bận thế kia cơ mà. Lần sau tao sẽ làm cho mấy thứ khiến đám báo lá cải đó phải câm mồm lại.” Heo Su nghiến răng nghiến lợi, nghe có vẻ như chiếc điện thoại của nó sắp bị bóp nát đến nơi rồi ấy.

Tiếng cười khanh khách của Haram tràn qua đầu dây bên kia, làm cho Heo Su cũng nở một nụ cười nhẹ. “Mà mày có việc gì à, thường giờ này không phải mày đang chim chuột với bồ mày sao?” Tới đây Haram cũng thôi đùa bỡn lại, nhưng giọng nói vẫn là của con mèo đen, tinh nghịch với thái độ ương ngạnh.

“Mày đang làm tao buồn đó, Hyeonggyu ốm mất rồi. Hai ngày nay tao đã không được hôn em ấy lần nào. Tệ hại vãi!”

“Mày gọi cho tao chỉ để hỏi xem cách chăm sóc người ốm á. Thật á? Đừng đùa Haram, thân mày mày còn chăm chưa xong, mày định hại chết một tay hỗ trợ tiềm năng của DK đó à?” Chất giọng Heo Su thoáng ngạc nhiên nhưng sau một chốc lại quay về đúng bản chất ranh mãnh của mình. Có thể ví von nếu Haram là một con mèo tinh ranh thì Heo Su sẽ là một con mèo dễ cáu giận và nó cũng là người có gan mà đá kháy lại Haram với những câu câu trêu đùa nhạt toẹt của tay xạ thủ.

“Thôi nào, thế quái nào mày lại xem thường tao thế?” Phụng phịu và cáu gắt, cậu hét vào chiếc điện thoại vô tội nhưng nhớ lại mục đích chính thì đành nhẫn nhịn nghe lời khuyên xen lẫn mấy lời đâm chọc ác ý của người ở đầu dây bên kia.

“Thật á?” Haram chính thức làm tràn nước ra khỏi bình cách thuỷ và hoảng hốt dọn dẹp mớ bừa bộn trước khi làm rối tung và bị gã bạn trai đang ốm kia nhăn mày trách móc.

“Ừa, khi Geonbu sốt tao cũng làm cách đó mà, thề một trăm phần trăm hiệu quả. Nói dối làm cún.” Heo Su thề thốt, sau đó quay người lại kiểm tra người tóc đen đang yên vị trên tấm nệm mà yên giấc.

“Mẹ mày tồi đến thế á, thằng Geonbu đang sốt mà mày cũng làm việc đồi bại đấy được à?” Haram trách móc con người đang cười trừ bên kia. Tao phải vạch trần việc mày là người có nhân cách tồi tệ đến nỗi làm chuyện đó với người đang phát sốt. Em đã chịu khổ nhiều rồi Geonbu ạ.

“Tin hay không là tuỳ mày, giờ tao phải ôm bồ tao ngủ thôi, tạm biệt với một tin tốt lành vào ngày mai nhé.” Cúp rụp chiếc điện thoại, Haram lại quay về phòng sau khi hoàn thành công việc lót dạ của mình. Mong rằng Hyeonggyu sẽ ổn trước sự vắng mặt chưa đầy mười lăm phút đồng hồ của con mèo.

Cạch.

Ánh trăng nhẹ nhàng ôm trọn khuôn mặt tuyệt đẹp của Hyeonggyu, bao trọn căn phòng trắng tinh của hai người một lớp vàng nhạt. Hyeonggyu đẹp như tượng tạc, Haram thề rằng sẽ chẳng có ai đẹp như ghệ nó cả, nhìn nhan sắc này đi. Hyeonggyu là một tác phẩm nghệ thuật bậc nhất và Haram là người may mắn được thưởng thức được sự hào nhoáng của gã. Đồ đẹp trai khó ưa, và ngu ngốc thay Haram lại đi yêu một người như thế. Một quyết định ngu xuẩn cho một kẻ ngớ ngẩn - trích lời Geonbu.

Nhìn hình bóng Hyeonggyu đang an giấc cùng đôi môi nứt nẻ vì bị cơn sốt hành hạ, tất cả những gì lúc này của con mèo lớn có thể phát ra là tên của vị xạ thủ nào đó, cũng là người yêu nó, hiện tại. Tất cả đều làm từng cơn nóng nảy của Haram bùng phát, bây giờ Haram chỉ muốn nhanh chóng thưởng thức thứ mà nó đã nhẫn nhịn trong suốt mấy ngày qua. Sao lại có thể đối xử với Haram như thế cơ chứ.

Là do Heo Su cả, Haram vô can, tất cả là do con mèo đó hết á. Thề luôn là do Heo Su đã tiêm vào đầu nó mấy thứ bậy bạ. Nhưng lỡ lời nó đúng thì sao, mẹ nó, Haram khốn kiếp mày phải bình tĩnh con mẹ nó lại trước khi làm điều gì đó sai trái hoặc không mày sẽ hối hận suốt đời.

“Haram, anh đứng trân trân ở đó làm quái gì thế? Bộ có chuyện gì à?” Thanh âm ồm ồm của Hyeonggyu vang lên, sao hắn làm cái quái gì cũng quyến rũ thế, bộ đẹp trai là cái gì cũng làm được chắc. Và chết tiệt đúng là như thế, đây là muốn rù quến nó đúng không? Haram sẽ xem đây là một lời mời gọi chính thức từ con mèo lớn. Từ từ tiến đến chỗ Hyeonggyu đang nằm, Haram lật chiếc chăn dày cộm lên, không nói không rằng mà phả vào tai con mèo lớn muôn lời dụ dỗ.

“Hyeonggyu này, em biết gì không anh mới học được cách này hạ sốt hay lắm nè, em có muốn thử không? Anh thề nó sẽ tuyệt lắm luôn á!” Haram leo lên con người mệt nhừ của Hyeonggyu, miệng lẩm bẩm, bắt đầu cởi chiếc quần ngủ lụa đen bóng của hắn để lộ da thịt trần trụi trong không khí.

“Haram, anh đang cố làm cái quái gì thế? Đùa tôi đấy à, anh sẽ bị lây bệnh cho coi, thật hết nói nổi mà.” Chắc chắn là con mèo lại học được cái gì tinh quái nữa rồi, một trò đùa quái quỷ gì nữa đây? Bộ hết thứ để làm à?

Con cáo chỉ cười hề hề, không còn cách nào để biện hộ nữa, nó quyết định phóng theo lao. Bắt đầu cởi bớt những thứ vướng víu. Mẹ lạnh khiếp! Sao hôm nay lại lạnh thế nhở, điên chết mất thôi.

“Sẽ ổn thôi mà Hyeonggyu, anh thề cậu sẽ cảm thấy tuyệt cú mèo cho coi.” Haram hôn lên má người kia đang liếc nhìn nó bằng một ánh mắt hoài nghi. “Trời ạ, em phải tin anh chứ Hyeonggyu! Anh sẽ không phá hỏng mọi chuyện tệ đến mức đấy đâu.”

Bỏ qua sự dè dặt của Hyeonggyu, Haram đem chiếc quần boxer tối màu, lột phăng nó ra để lại một khung cảnh hùng tráng. Thật không thể tin được, con hàng của em đang hùa theo anh này, vậy là xong nhá, anh thắng rồi.

“Haram, sẽ bị lây bệnh mất! Bà mẹ bộ anh định để hai đứa bệnh chung một thể à?” Hyeonggyu hét lên, phản đối yêu cầu chữa bệnh hết sức quái dị của gã bạn trai. Nhưng có vẻ những lời đó đã lọt phăng ra khỏi đầu con mèo cố chấp kia rồi.

“Anh sẽ mang bao mà, cá chắc là em sẽ thích nó đến điên luôn á” Haram nhanh nhảu cúi người xuống lấy một cái ở ngăn thứ hai, miệng luyên thuyên bất tuyệt phương pháp này.

“Tôi sẽ giết anh Haram.” Hyeonggyu gằn giọng, rốt cuộc là tại sao Haram có thể tin theo cái phương pháp này chứ, có ngu cũng biết đó là một trò bịp bợm.

“Anh sẽ cho em giết anh sau khi chúng ta kết thúc, như cách mà em muốn.” Chậm rãi tuốt lộng thứ đang ẩn náu dưới lớp quần nhỏ chết tiệt của con mèo lớn và khiến nó trong tình trạng căng cứng. “Anh đã đúng thấy chưa, em thích nó mà.” Haram đem chiếc bao đã xé dở, luồn vào trong cự vật không quên thách thức con mèo lớn bằng vài cái chạm nổi hết cả lông tơ.

Hyeonggyu cố gắng kìm lại tiếng gầm gừ trong cổ họng, tay bấu chặt vào mảng ga giường, khuôn mặt đỏ au nóng bừng lên. Bây giờ Hyeonggyu như ngồi trên chảo lửa, từng thớ thịt nóng rang lên nhưng thế quái nào hắn lại phản ứng với trò đùa quái dị của Haram làm con mèo tưởng bở, háo hức tiếp tục làm phiền con người đang nóng nảy đến cực điểm.

“Đợi anh một lát, nó sẽ nhanh thôi.” Haram nhanh nhảu đưa bàn tay được chăm chút kỹ lưỡng xuống chiếc mông căng mịn của mình, khuôn mặt vẫn cười tươi trấn an anh gã bạn trai cau có hết thuốc chữa của nó. Chậm rãi đưa ngón tay vào cửa huyệt, mẹ đau khiếp. Ngón tay thứ nhất đã vào hết, cảm nhận tường vách tường ấm nóng co rút siết chặt vớt dị vật trước mắt, Haram cũng không muốn kéo dài thời gian, con mèo  nhanh chóng đưa thêm ngón tay thứ hai tiếp tục cho đến khi ba ngón đã vừa vặn ở trong.

Gấp rút tiến gần đến khuôn mặt của Hyeonggyu, tóc vàng thở một hơi vào tai của hắn. như chìm vào trong làn sương mụ mị của tình dục, con mèo lớn ghì mạnh đầu Haram xuống đặt lên môi con mèo bé một nụ hôn. Dồn dập càng thêm dồn dập, cả hai gấp rút tận hưởng vị ngọt trong khoang miệng của đối phương, không bỏ sót một thứ gì. Không gian lúc này tựa như mặt hồ tĩnh lặng bị phá hỏng mà làm rung động cả nơi đấy.

“Anh sẽ bị bệnh mất Hyeonggyu!” Haram phụng phịu nhưng trái ngược với lời nói của mình nó lại tiếp tục nụ hôn dang dở của cả hai. Trượt dài trên cơ thể hoàn mỹ của tóc đen, lửa tình càng ngày càng bùng phát, mạch máu như muốn nổ tung lên. Để lại trên người Hyeonggyu những vết cắn ác ý đánh dấu quyền sở hữu của riêng con mèo , nó bắt đầu quay lại với con hàng nóng bỏng kia từ từ nâng người lên. Ước chừng chỉ một cử động nhỏ của hai người cũng có thể làm đối phương vồ mình như mấy con sói đói.

Haram không phải là mấy con tiểu bạch thỏ ngây ngốc, nó là động vật ăn thịt tình nguyện phục tùng Hyeonggyu. Dần dần hạ cửa mình xuống, kích cỡ của Hyeonggyu làm cho tay xạ thủ hét toáng lên bấu chặt vào hông của gã.

“Khốn khiếp, nếu anh có ý định tiếp tục thì nhanh lên. Còn anh muốn vờn nhau như thế thì biến khỏi người tôi.” Hyeonggyu cảm nhận được vách tường thịt ấm nóng của Haram bao bọc cự vật mình. Nhưng Haram ạ, chậm quá đấy.

“Thôi mà, chú em phải biết rằng con hàng của mình khủng bố đến chừng nào nên đừng đổ hết mọi tội lỗi cho anh chứ.” Nói thì nói thế nhưng Haram vẫn cố gắng đẩy hông mình xuống sâu hết mức có thể. Sao Hyeonggyu của nó lại có một con hàng tuyệt vời như thế chứ, đùa nó chắc.

Sự thiếu kiên nhẫn cùng với việc dây thần kinh bị căng cứng, Hyeonggyu dùng hết sức bình sinh bóp chặt lấy hông của Haram cố định nó với dương vật của hắn, nở một nụ cười nhếch mép như một điềm báo chẳng lành một giây sau, Haram đã bị nhồi đầy.

Hộc.

“Này em ác quá đấy Hyeonggyu, anh đã bảo là từ từ mà.” Haram nghiến răng nghiến lợi nhấp hông làm cho cự vật khuấy đảo bên trong nó. Đến khi Haram đã mỏi nhừ, thớ cơ bắt đầu nhũn hết ra Haram lại lia mắt đến Hyeonggyu để cầu cứu gã.

Ồ, chính anh đã kéo tôi vào mớ hỗn độn này đấy, anh làm vậy xong rồi đổ hết trách nhiệm cho tôi á. Đem sự bực tức ứ nghẹn dồn vào tứng cú nhấp hông. Chưa kịp định hình được gì thì tuyến tuyền liệt đã bị người kia một phát ăn ngay. Không dừng lại cho nó kịp thích ứng, Hyeonggyu tăng tốc đẩy nhanh tốc độ làm từng cơn khoái cảm ồ ạt tràn về đại não làm cho con mèo bé lạc vào khoái cảm cứ thể chỉ biết ngửa đầu rên ư ử. Tàn phá hậu huyệt của Haram, làm nó chịu từng cú thúc mạnh bạo, Hyeonggyu lại gầm gừ khi thấy nó càng thít chặt lấy hắn. Vỗ mông Haram ngụ ý là con mèo nên thả lỏng trước khi tóc đen bị siết chết.

“Haram , anh chặt quá đấy, bộ thèm khát con hàng tôi đến thế sao” Haram lắc đầu nguầy nguậy, dùng sức bám chặt vào tay Hyeonggyu nhưng con mèo  đã mệt lừ sau lúc nãy rồi nên dù Hyeonggyu có bị sốt đi chăng nữa thì Haram cũng không thể nào ngăn con mèo lớn tức tối đấy lại được.

“Nhanh lên Hyeonggyu..một chút nữa thôi..anh sắp..ư…” Haram van nài gã bạn trai đang giương ra bộ mặt tự đắc, hạ mình cầu xin ban cho nó thêm nhiều hơn. Nhưng Hyeonggyu là một tên đàn ông tồi tệ và hắn chưa bao giờ chiều chuộng Haram cả, ngoại trừ hôm nay.

Đưa Haram lên cơn cực khoái làm dương vật của con mèo bé rỉ ra tinh dịch đặc quánh chảy dọc xuống vùng bụng săn chắc của nó. Dai dẳng hành hạ con mèo bé thêm một lúc nữa Hyeonggyu thở phào bắn ra.

Nhìn bộ mặt hài lòng của con mèo lớn khó tính, Haram lại tự hào ưỡn ngực khoe khoang cách chữa bệnh tệ hại của hắn “Thấy chưa, anh đã nói là nó sẽ tuyệt mà, nhỉ, nhỉ?”

“Anh ồn quá, mau dọn hết đống hỗn độn này rồi để yên cho tôi ngủ.” Hyeonggyu nhanh chóng lườm nguýt con mèo  tự mãn đằng kia làm cho Haram lạnh hết cả sống lưng. Được rồi, anh sẽ dọn dẹp mà làm gì căng thế.

Sau đó Haram dù đã mệt nhừ cũng phải làm hài lòng gã bạn trai của nó. Và quả thật như lời Heo Su nói, hôm sau Hyeonggyu đã hoàn toàn khỏi bệnh nhưng điều không thể lường trước là Haram lại bị cảm lạnh. Lãng xẹt vãi đạn, thế là nó lại nhận được ánh nhìn khinh bỉ của Hyeonggyu đồng thời là sự cười cợt của kẻ chủ mưu Heo Su cùng thằng em chí cốt tốt tính của nó. Tệ hại nhưng cũng thật tuyệt khi được bồ nó chăm sóc, Haram sướng chết đi được ấy.

Thế là Haram đã nằm liệt trên giường một giờ đồng hồ cùng sự tận tình của Hyeonggyu.

“Này Hyeongyu, anh muốn được ốm dài dài…”

“Anh bị khùng hả? Sẽ đéo có một người bình thường nào muốn bị mấy cơn đau đầu quái đản hành hạ cả. Anh chính xác là một tên ngốc đấy.” Hyeonggyu nhăn nhó, nâng chiếc muỗng cháo nóng hổi lên, không quên thổi nhẹ để làm cho Haram không bị bỏng vì sự bất cẩn của con mèo .

“Anh thề là nó tệ vãi, nhưng anh muốn được em chăm sóc như này cơ. Thề luôn.”

“Tôi vẫn sẽ đút anh ăn, nếu anh không cần tay để click chuột nữa.”

“Nhưng em sẽ gọi anh dậy và hôn vào má anh mỗi sáng mà đúng hông?” Haram nhìn thẳng vào mắt Hyeonggyu, kiên định và mong chờ.

“Có thể, nếu anh muốn Haram.” Hyeonggyu gật gù đồng ý, múc thêm một muỗng cháo và đưa tới trước mặt con mèo bé, hài lòng vì sự ngoan ngoãn của Haram.

“Mãi mãi nhé”

“Được thôi, tôi sẽ”

Ngày đó tưởng chừng là mấy lời nói ngây ngô, ai dè hai người lại dính lấy nhau cả một đời.

Này Haram, liệu anh muốn thức vì tôi vào buổi sáng.

Có chứ!

Vậy anh muốn dính tôi đến một đời.

Anh nguyện ý, Hyeonggyu.

Tôi sắp phát sốt vì anh rồi.

Thật à, vậy chúng ta nên chữa bệnh cho em chứ nhỉ?

___

Aiming vấp cỏ lần nào tôi sẽ đẻ sếch lần nấy cho anh ta 🐧.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro