Chap 1: Đẹp trai nên tôi tha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lâm Tuệ Tinh! Con dậy ngay cho mẹ." Mẹ cô gõ cửa phòng quát.
Cô lăn vài vòng trên giường, miệng lẫm bẫm.
" Năm phút nữa thôi, năm phút thôi mẹ à...."
Mẹ cô hừ lạnh:" Được thôi."
"Nhưng mẹ nói trước, nếu lỡ chuyến xe buýt thì tự khắc đi bộ, mẹ không quản con đâu ha."
Vừa dứt lời, bà áp sát tai vào cửa nghe ngóng, thầm nghĩ:" Bà đây không tin không có tác dụng."
Quả đúng vậy, vừa nghe thấy, cô mở to mắt, tung chăn, đá gối, ngồi bật dậy, phi thẳng vào nhà vệ sinh.
Xoạt, xoạt, bịch, rầm!
Loạt tiếng động tuyền đến tai mẹ cô. Bà phì cười, gật gật đầu đi thẳng vào bếp nấu bữa sáng.

Bà quay ngoắt sang ba cô, phàn nàn:
" Ông đấy, cứ ngồi đó mà ăn đống sách của ông đi."
Ông vẫn cứ dán mắt vào cuốn sách trên tay, nói:
" Không phải lo, bà cứ làm việc của bà, tôi làm việc của tôi."
Ba cô nói tiếp: " Đừng cứ mãi cau có. Ngồi xuống đây đọc sách với tôi, bà sẽ cảm thấy thư thái hơn nhiều đó. "
Bà xua tay, đáp:" Tôi mà ngồi đó với ông thì cả nhà này cạp sách mà ăn mất."

Từ trong phòng, Lâm Tuệ Tinh thò đầu ra trong tình trạng miệng ngậm bàn chải đánh răng, đầu vắt khăn tắm.
" Ba, mẹ! Đừng cãi nhau nữa, mau nấu đồ ăn sáng cho con đi, sắp trễ đến nơi rồi!!!!!!!"

Sau khi làm vệ sinh xong, cô lao thẳng ra khỏi phòng, vừa mang giày vừa nói:
" Trễ rồi, trễ rồi!!!!! Mẹ à, con không ăn sáng đâu. Con đi trước đây. "
Mẹ cô đứng dậy, nhét mẫu bánh mì vào miệng cô.
" Đi đường cẫn thận đó."
" Vâng! Con đi đây."

Tuệ Tinh vừa nhìn đồng hồ, vừa lao như bay ra ngoài, vừa nghỉ: " kỳ này chết chắc. Thứ hai đầu tuần mà đi trễ thì toi rồi."
Uỵch!
" Á!!! "
Ai! Ai dám đụng đến bà đây. Có biết bà đây đang gấp không hả.
Cô lảo đảo đúng dậy.
" Này! Cái anh kia. "
Cô kêu với, nhưng có vẻ hung thủ vẫn chẳng màng đến cô, ung dung đi tiếp.
Lâm Tuệ Tinh mở to mắt nhìn theo bóng lưng anh ta.
Bây giờ những người không đàng hoàng đều đẹp trai thế sao.
" Hừm! Bóng lưng cũng không tệ cũng đẹp trai ra trò đấy. "
" Nếu không phải tôi đang vội, cộng thêm cái mã đẹp trai thì tôi đã xử đẹp anh rồi "

Đang tức tối, chợt:
" Ơ, Ơ! Này này. "
Vừa chạy cô vừa đập vào hông xe buýt
" Chờ với, chờ với. "
Két!!!!!
Tuệ Tinh thở dốc:" Mệt chết được."
" Có sao không em."
Cô cười tươi rói:" Cảm ơn chị."
" Em không sao."
Không sao gì mà không sao. Sắp trễ giờ rồi còn gặp xui xẻo, đã vậy còn phải chạy nãy giờ.
Lần sau ra đường phải xem ngày rồi!!!!!!!!!!
Hận thù chồng chất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro