Nghạo nghễ đi trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đi học muộn thứ n của Vy, nó dậy vừa lúc còn đúng 5 phút nữa là trống vô lớp. Vy vội vã vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, lúc ra khỏi phòng suýt nữa thì quên mất phải đeo cặp. Vy lại quay vào phòng hốt em cặp hình con chicken con vô tri đi, mặc dù trong cặp nó đếch có cái gì để học cả.

Trời hôm nay mát mẻ và trong lành biết bao. Nhìn kìa, trên hàng cây còn có mấy bạn chim hót líu lo nữa đó. Nhưng tiếc thật, một đứa đi học trễ level max như Vy chắc sẽ không bao giờ biết thế nào là tận hưởng một buổi sáng đâu ha.

Trên đường đi học con Vy phóng xe nhanh đến nỗi có khi người đi đường còn tưởng là họ đang xem YouTube x2 ấy chứ. Vừa đi, nó vừa chửi thầm thằng bạn lemỏn dog ở sát vách nhà đi học mà không thèm hú nó một tiếng. Nhưng mà nó đâu có biết thằng đấy hôm nay cũng dậy muộn rồi lấy lí do bị đau bụng để xin nghỉ đâu.

May là nhà con Vy cũng không cách trường quá xa, với tốc độ 60km/h của nó thì 5 phút là đến liền. Cũng vì ỉ y nên nó chả bao giờ thèm dậy sớm đi học tử tế. thế mà chẳng hiểu sao con bé này năm lớp 10 được làm ban cán sự đấy.

Vừa đến trường bác bảo vệ đã khóa mẹ cổng, có năn nỉ cỡ nào bác cũng không mở cho. Thất vọng tràn trề, Vy liền lủi con Wave quay về. Bác bảo vệ cứ tưởng nhỏ này về rồi nhưng ai ngờ được nó lủi vào quán trà sữa quen của nó để nhờ xe, tiện tay cướp miếng bánh của chị chủ sắp đưa vào miệng.

" Thanh kìuu chị đẹp"

Chị đẹp bất lực nhìn Vy quay gót.

Bình thường mấy đứa đi học trễ hay để xe ở trạm xá lắm, nhưng mà trạm xá hơi xa, còn con Vy thì lười đi bộ nên nó không muốn để ở đó.

Nhật Vy chạy vội ra cổng sau, nhân cơ hội không có ai nó liền quang cặp hình bé gà con tội nghiệp vào trước rồi nó mới leo tường sau. Đậu má, xu thật chứ, nay đi trễ đúng thứ hai. Vy mặc áo dài mà leo lên tường cứ lo lo sợ sợ, thôi kệ mẹ nó, cột tà áo lên rồi phóng vội qua tường là xong.

Cứ ngỡ là kiếp nạn của Vy đã dừng ở đó, nào có ngờ phía xa xa có hai thằng nhóc đang chạy vội đến. Cái thằng lùn hơn nhìn quen quen, nó còn vừa chạy vừa kêu tên Vy nữa. À thấy rồi, thì ra là thằng Vanh, ái chà cái thằng cu này lại đang cầu cứu con Vy đây mà. Thôi thì lá rách đùm lá tả tơi, hôm nay đại ca Vy sẽ rủ lòng thương mà giúp nó một tay.

Thật ra nói là cầu cứu cũng không đúng, bởi vì hai thằng đó là con trai sức dài vai rộng chứ có chân yếu tay mềm như mấy đứa con gái đâu mà không leo được tường. Chẳng qua mấy khứa đó thấy đồng bọn nên muốn nhập hội chung thôi ý mà.

Vừa lôi được thằng nhóc quỷ Việt Anh lên thì thằng còn lại cứ đứng đơ ra đó, Vy bất lực kêu:

" Đưa cặp đây, tớ lấy qua trước cho". Vì nhìn thằng này hơi lạ nên Vy đoán là nó không quen.

" Lẹ lên Huy, bố mày gấp lắm rồi đó." Thấy thằng bạn đột nhiên chần chừ, Vanh cũng vội vã lên tiếng.

Thế mà Huy vẫn đứng đơ ra đấy, con Vy thầm nghĩ " bộ thằng này bị khờ hả?". Nghĩ thế thôi chứ nó không dám nói thẳng mặt bạn mới đâu mà.

Hối mãi thằng Huy mới chịu vứt cặp cho 2 đứa kia rồi leo lên bờ tường.

Mười năm phút đầu giờ vừa kết thúc cũng là lúc ba đứa quỷ con kia leo lên đến lớp. May cho chúng nó là chưa có thầy cô nào lên lớp.

Vy vừa ngồi xuống chỗ mình, theo phản xạ nó vứt cặp vào trong ngăn bàn rồi dựa lưng vào ghế thở hổn hển. Thằng Đăng bàn trên quay xuống trêu:

" Bạn cùng lớp của tôi đi học trễ quá nhiều bỗng nhiên trở thành c hó lúc nào không hay"

Vy sửng cồ: " nói nữa tao cắn mày giờ". Đăng biết điều nhịn cười quay lên. Song nó lại quay xuống khịa:

" Nè, nè chỗ lày nhiều máu lè, cắn đi, cắn đi." Đăng cương mặt, tay không ngừng chỉ vào đầu thách thức Vy.

" Thôi, bố mà thèm vào. Cắn mày bẩn răng tao. Vy nhếch mép cười, hai mắt hờ hững, tỏ  khinh bỉ nhìn Đăng

Đến tiết học, con bé mới nhớ ra mình quên mang bút nên loay hoay hỏi mượn mấy đứa xung quanh, quay xuống bàn dưới thì nó thấy thằng Huy có tận 3 cây bút, nó mượn bút mà miệng cứ cười toe toét vì bị con nhỏ kế bên chọc hông:

" Bạn ơi cho tớ mượn 1 cây bút nhé?"

Mặt nó làm như thân lắm rồi đó, trông rõ là vui. Vừa quay lên được một lúc Vy mới ngớ ra là thằng đó học cùng lớp với nó, cái thằng khờ khờ nãy đi học trễ mà không chịu leo tường ấy?? Nó chuyển qua lớp Vy hồi nào vậy ta?

" Cậu...là cái bạn đi học trễ với thằng Vanh á hả?"

Huy suỵt một cái, rồi nó nhìn Vy nói:

" cậu cũng thế còn gì?"

Nhỏ Vy thấy đến giờ xàm rồi đó, nói chuyện bình thường mắc cái chó gì phải suỵt thế kia, bộ bạn sợ bị người ta nghe thấy lắm hả?

Nghĩ thế thôi, nhưng lúc mở mồm ra Vy lại hỏi câu khác:

" Huy chuyển qua lớp tớ lâu chưa? À mà cậu tên Huy đúng không, nãy tớ nghe thằng Vanh kêu cậu hehe!" Nhỏ vừa nói vừa gãi đầu cười ngu ngơ. Ai mà không biết chắc lại tưởng nó bị khờ đấy.

" Được một tuần rồi!"

Nhật Huy không ngờ lớp mới của nó lại có đứa bạn sống vô tâm như vậy, thà  chúng nó ngồi cách nhau mấy dãy nên không biết tên thì còn chấp nhận được. Đằng này Huy ngồi ngay sau Vy mà nhỏ đó còn không biết đến sự hiện diện của thằng Huy luôn mới sợ.

Mà cũng tại thằng này ít nói quá đấy nên người ta mới không để ý tới thôi.

" Tại tớ không bắt chuyện với cậu trước, thông cảm nhé giờ tớ mới thấy cậu, mới biết cậu ngồi ngay sau tớ luôn ấy". Nói xong con bé chìa tay ra làm quen. Huy thấy vậy thì hơi đơ nhưng cũng tỏ vẻ thân thiện bắt tay với Vy.

Gì chứ, thảo mai thì không ai bằng Vy hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro