Kem ốc quế và kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe bán tải chạy trên đường làng, đôi chút lại dằn xốc khiến cho cô bé ngồi đằng sau chẳng thể nào ngủ yên. Chiếc xe đã đi được nửa đoạn đường từ phố đến làng, chỉ còn một chút thôi. Cuối cùng về ngoại rồi, đã lâu rồi nhỉ, nơi này tự do biết bao ! Hè rồi !
'Kịch', chiếc xe chật chội thắng gấp làm cô mất thăng bằng chúi nhủi đập đầu vào ghế trước.
"Auuu, đau quá !" tôi nói nhỏ. 'Ông tài xế đáng ghét' thầm chửi trong lòng, bật mở cửa xe, đặt chân xuống đất, không khí trong lành thoang thoảng khắp nơi.
"Này nhóc, tiền xe !" ông ta hét lên. Lục lội ba lô tìm cái bóp nhỏ, thầm nghĩ ' cầu ông đi giữa đường hết xăng cho tui '. Móc tiền ra đưa mà mặt tôi hầm hầm " Tiền nè ". " Hẹn gặp chuyến sau nghe nhóc " nói rồi ông ta thảy ba lô còn lại của tôi cùng chiếc xe đạp bên lề đường. ' Đừng có mơ ông già ' tôi le lưỡi khi chiến xe đã lăn bánh đi. Chất cái ba lô to lên yên xe sau, đeo trên vai ba lô còn lại, đội cái nón kết xanh biển lên đầu, rồi tôi đạp xe đi tiếp.
Từ chỗ xuống còn phải đi một đoạn ngắn nữa mới tới nhà ngoại tôi. Con đường đất đá làm xe tôi tưng tưng như cái lò xo. Tới một hẻm cây được tỉa tỉ mỉ thì tôi rẽ xe vào, căn nhà rộng rinh hiện ra trước mặt tôi. 'Ring ring' tôi về rồi!
Hôm sau, từ sáng tôi đã đạp xe đi khắp làng khắp xóm. Gặp những đứa bạn cũ, tụi tôi rủ nhau đạp xe lên phố. Cũng là một khoảng xa, có lẽ tôi đã tự về ngoại rồi nhưng có người vẫn lo lắng không yên tâm nên tôi mới leo lên
chỗ ông già khó ưa đó. Haizzz... Mình có phải con nít đâu ! Cả đám chỉ có ba đứa chứ mấy nhưng mà toàn thứ dữ không hà ! Tới quán kem quen thuộc rồi, từng đứa một tấp vào. Ở đây được gửi xe miễn phí chỉ riêng xe đạp thôi, hên ghê !
Vào một bàn trong góc gần cửa kính, chúng tôi gọi món:
- Tôi : Kem ốc quế và kem.
- Bi 1 : Kem bánh quế và kem.
- Bi 2 : Kem bánh quy và kem.
Order xong chị phục vụ ngố mặt luôn, chắc là người mới nên không quen cách kêu của tụi ba này. Làm gì mà có chữ kem phía sau đính kèm.

Chị thường ngày bỗng đâu xuất hiện làm chị phục vụ đang đứng xỉu cái đùng. Ba đứa tôi hết hồn cứng họng đứng hình ' Cái gì vại ! '. Tôi lắp bắp " Chị ơi ... có người thăng thiên kìa chị ! ". Nói xong chị thường ngày xỉu luôn cái đùng !   "Hả, chùi ui tui làm hai chỉ thăng thiên rùi, giờ làm gì giờ ?!" tôi quay qua hỏi đứa bạn.
- Bi 1 : Làm sao tui biết ?
- Bi 2 : Bà hỏi tui, tui hỏi ai ?
Tôi trợn tròn mắt, là tôi hỏi tụi nó hay tụi nó hỏi tôi vậy hả trời ?
Cả ba đứa tôi thần giao cách cảm quay qua hai chỉ, xỉu rồi, vẫn nằm đấy. " Chị ơi, cho tụi em như bình thường nha chị " đứa bạn tui bơ bơ order. " Ừ, chị làm, mấy đứa thấy chị mới sao ?" chị ấy VÔ TƯ hỏi . Cả ba đứa đồng thanh " Dạ, yếu tim !" Một lần nửa, chị ấy ngố mặt ra y như chị yếu tim !

Kem được đưa ra, chị ấy lại VÔ TƯ phán một câu " Mấy chị này mệt quá chắc ngủ rồi,haizz thiệt là, mấy đứa giữ hai chỉ nha, chị cám ơn !"
" Tui thấy rõ ràng có sát khí, chắc có ẩn khúc đó bây, chứ gì mà như vậy." Tôi lên tiếng, ba đứa nhìn nhau gật đầu, nói rồi không ai bảo nhau đều chép chép miệng kem.
Hai chỉ ngủ được một lúc rồi, mấy super man nãy giờ đến ly thứ ba rùi, aizzz... ngủ gì nhiều vậy ? Chị thường ngày ngủ kế tôi nhưng không như chị yếu tim, cứ đôi chút lại ngả lên vai tôi đau điếng. Hai đứa kia ngồi hai bên chị yếu tim cười cười làm tôi lườm lườm mỏi cả mắt. 'Chờ đó cho tui, để tui coi mấy bà còn sống nổi không ' tôi bực bội tính kế. Tự nhiên tôi buộc lời " Chị ơi, chị ăn kem không, em cho chị ăn nha ?!" tôi múc kem đưa lên miệng chỉ và cũng thật bất ngờ ... chỉ há miệng ra, tôi vẫn mơ mơ màng màng đưa kem vô miệng chỉ. Nhìn hai đứa nó, tôi thấy kì kì, ' Ủa sao tụi nó như người mất hồn vậy ta, hổng lẽ có gì đó sai sai hả ?'Tôi tò mò hỏi " Bây sao vậy? Tui làm gì sai sai hả". Vẫn là mơ mơ màng màng mà hỏi, và đương nhiên tụi nó đồng thanh trả lời là :
- Bi 1 + Bi 2 : Không phải sai sai đâu, quá sai luôn đó ! Bộ hồn bà trên mây hả?
' Hồn trên mây, mình đang ở nhân gian mà, mình đã làm gì mà tụi nó nói zậy ta, thì hỏi chỉ ăn kem không rồi cho chỉ ăn thôi mà có gì mà tụi ... Ế khoan, mình hỏi chỉ, chỉ hả miệng ra ăn  kem, ngủ gì mà ngủ!' Suy nghĩ tôi đẩy chị thường ngày ra, chị bật dậy nhưng do quá đà đập đầu vô mặt bàn rồi ... thăng thiên tiếp !
Mở to nhìn hai đứa nó, tất cả chỉ một ý nghĩ ' Để money rồi chuồn bây ơi'. Sau khi tẩu thoát khỏi hiện trường, bộ ba phóng xe như cô hồn đuổi về làng. Tới đoạn đường đá, do tốc độ chạy quá nhanh xe đứa nào cũng tưng tưng như muốn bay luôn lên trời.
Chiều chiều tôi về đến nhà, cất xe rồi lẻn lên phòng nhẹ nhàng nhất có thể như ninja. Đúng là một ngày hè lâu rồi mới trở lại nơi đây,mong cả hè đều vui như hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pencil