Cô gái có pheromone vị trà xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên gốc: 海盐焦糖奶油淋
Tác giả: hyys
Link truyện: https://hyys736678.lofter.com/view
Cp: Hà Yên Duyệt Sắc
AYên Hủ Gia x OHà Lạc Lạc
Cp phụ: Quang Điện Tiêu Ứng
AHạ Chi Quang x OTrạch Tiêu Văn
Thể loại: ABO
--------------------------------------------------------------
/"Trong mắt cậu là hàng ngàn vì sao sáng nhưng trong mắt t chỉ có một vì sao sáng nhất mà thôi"/

01
Yên Hủ Gia nhìn chăm chú nhìn vào dòng tin nhắn của Hà Lạc Lạc vừa gửi đến,

"Xin chào, rất vui được làm quen", sau đó không chút do dự mở trang chủ của Hà Lạc Lạc, nhìn qua một lượt thì phát hiện tất cả bài viết đều không phải là ảnh của riêng Hà Lạc Lạc, mà chính là ảnh cậu chụp chung với Nhậm Hào.

Yên Hủ Gia bỗng có chút khó chịu trong lòng. Lí do là gì thì chính cậu cũng không giải thích được.

"Ấy! Đang xem cái gì đây, bánh bao nhỏ?" Diêu Sâm từ đâu xuất hiện giựt lấy chiếc điện thoại mà Yên Hủ Gia đang cầm trên tay,
"Ôi, bánh bao nhỏ của chúng ta hiếm khi vào trang cá nhân của người khác lâu như vậy à nha? Là ai đây?" Diêu Sâm trêu chọc cậu em của mình. Tay trượt vài đường trên mặt điện thoại của Yên  Hủ Gia, rồi ấn gửi lời mời kết bạn cho Hà Lạc Lạc.

"Trả lại cho tôi" Yên Hủ Gia cướp lại điện thoại từ tay Diêu Sâm,
"Anh làm cái gì vậy?" Yên Hủ Gia tức giận, chau mày nhìn về phía Diêu Sâm.

"Hắc hắc, chẳng qua giúp cậu kết thêm bạn mới thôi, đừng tức giận" Diêu Sâm nhìn vẻ mặt của cậu liền cười đầy ý, xong kéo Yên Hủ Gia đi,
"Đi thôi, tôi mời cậu ăn kem caramel muối biển"

Diêu Sâm là đàn anh của Yên Hủ Gia, từ khi Yên Hủ Gia vừa mới vào trường, Diêu Sâm vẫn luôn chiếu cố cho cậu trong hai năm qua. Sau này sau khi quen dần, Yên Hủ Gia rất hay làm nũng với anh. Tính cách này của cậu thực rất hiếm người nào có thể nhìn thấy, Diêu Sâm quả nhiên có chút đặc biệt.

Diêu Sâm chơi với cậu nhóc này lại phát hiện ra rằng Yên Hủ Gia trong mắt mọi người đều là một đại mãnh nam cao ngạo, lạnh lùng nhưng đôi khi đi với anh lại trở thành bánh bao nhỏ dễ thương như vậy.

.

.

.

"Gia Gia" một giọng nữ vang lên phía sau hai người họ,

Tống Nghiên Kiều?

Hoa khôi ở khoa tài chính, cô là nữ thần omega sở hữu dung mạo khiến alpha nào nhìn qua cũng phải điêu đứng. Dáng dấp gọn gàng, cân đối, ăn mặc trông khá cao cấp. Nếu cô đứng trong đám đông thì vẫn có phần nào nổi bật hơn người khác.

"Các cậu đang đi đâu vậy? Liệu tôi có thể đi chung không?"
Một câu hỏi nghe có vẻ lịch sự nhưng không khó để Yên Hủ Gia nhận ra hàm ý bên trong.

"Không được..." Yên Hủ Gia vừa định từ chối đã bị Diêu Sâm ngăn lại,

"Có thể chứ, Đi chung với nhau cho vui"

Cậu nghe xong liền oán hận nhìn Diêu Sâm: "tên này điên rồi sao, anh không biết tôi đối với cô ta là loại thù hận gì sao?"
.

.

.

Trong lúc đi, Tống Nghiên Kiều có tiết ra một chút phermone mùi matcha, hành động này của cô khiến Yên Hủ Gia không nhịn nổi mà cau mày, tay phải đưa lên che mũi. Nguyên do rất đơn giản, cậu thấy chán ghét Tống Nghiên Kiều, càng chán ghét phermone hương vị trà xanh của cô.
Rốt cuộc vẫn không nhịn được,
"Đừng tuỳ tiện phóng ra pheromone của chính mình như vậy, cô đang đi bên cạnh alpha đấy."
Tống Nghiên Kiều bị Yên Hủ Gia nhắc nhở, rốt cục cũng thu liễm lại một chút.



02
"Ring, Ring"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hà Lạc Lạc từ phòng vệ sinh bước ra. Tóc vừa gội mới được sấy khô một  nửa nên phần đuôi có chút rũ xuống, che đi đôi mắt thần toả ánh sao của cậu. Đôi tay thon gọn nhanh nhẹn bắt máy.

Trạch Tiêu Văn ở đầu dây bên kia lên tiếng, giọng đẩy phấn khởi:

"Lạc Lạc, chúng ta đi ăn kem. Tôi biết gần đây có tiệm kem này ngon lắm, hôm nay rủ cậu đi ăn thử."

Hà Lạc Lạc:

"Được"

Trạch Tiêu Văn không nhịn nổi vui vẻ vì sắp được đi ăn liền thúc giục cậu,

"Tôi đang chờ cậu dưới lầu, nhanh lên"

Hà Lạc Lạc cúp điện thoại, mắt lướt đến hòm thư bên phải wechat của mình, cậu ấn vào,

"Yên Hủ Gia"

Hà Lạc Lạc sửng sốt một hồi,
"Cậu ấy là kết bạn với mình sao?"

Bàn tay nhỏ bé hoảng loạn, nên đồng ý hay không đây?

Đang phân vân giữa hai chọn lựa thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu có chút rối, vừa mới úp tai lên thì,
"Này Hà Lạc Lạc,  sao cậu còn không xuống, tôi đợi hơn năm phút rồi đó"

"Đợi một chút tôi xuống liền đây"
Nói xong rồi quyết định đồng ý lời mời kết bạn của Yên Hủ Gia. Cậu cũng thực không nỡ huỷ đi nó, vốn dĩ trong lòng khi nhìn thấy người chủ động là Yên Hủ Gia còn có chút hưng phấn.


Vừa đặt chân xuống, Trạch Tiêu Văn đã hớn hở lao đến ôm dính lấy Hà Lạc Lạc.

"Tiểu Trạch, cái này... Cái này hình không được tiện cho lắm" Hà Lạc Lạc bị ôm liền hơi bối rối, nhẹ giọng nói.

"Có cái gì không tốt, dù sao cậu cũng chưa phân hoá, hơn nữa tôi đối với cậu chỉ là anh em" Trạch Tiêu Văn bỏ người ra rồi nói với giọng đầy tự tin.

Từ đầu khi quen Lạc Lạc, chính Trạch Tiêu Văn cũng cảm thấy hai người họ rất ăn ý. Sở thích, tính tình hay cách nói chuyện của Hà Lạc Lạc đều rất hợp để trở thành một người bạn lí tưởng của cậu nên nếu đã xác định như vậy rồi thì cậu chẳng cảm thấy còn rào cản gì đối với tình bạn của hai người họ cả.

"Nhưng, cái này..."

Hà Lạc Lạc lại có chút không tiện ở mặt này. Đơn giản là vì cậu rất hay xấu hổ và cũng là kiểu người thiên về nột tâm.
Khi bị người khác động chạm thân thiết, dù là người thân hay bạn bè đi chăng nữa, gương mặt của cậu cũng có thể ngay lập tức chuyển đỏ hồng. Điểm này của Hà Lạc Lạc đặc biệt thu hút, vì khi nhìn vào sẽ cảm thấy đứa trẻ này rất dễ thương lại xen một chút e thẹn, tinh khiết.

"Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì, đi thôi."



03
Vừa đến cửa hàng kem. Yên Hủ Gia liền nhận được một thông báo điện thoại:
"Lời mời kết bạn của bạn đã được xác nhận thành công qua Hà Lạc Lạc"
Yên Hủ Gia khi nhìn thấy thông tin này, kích động đến không tự chủ được khoé môi. Vậy mà thỏ con này lại đồng ý nhanh như vậy!

Nụ cười của Yên Hủ Gia không thể qua khỏi tầm mắt của Tống Nghiên Kiều. Cô nhíu mày khó hiểu. Từ khi biết đến Yên Hủ Gia, con người này để lại cho cô ấn tượng đầu tiên là gương mặt lạnh băng và khí chất cao ngạo toát ra từ trong máu. Đồng nghĩa với việc nhìn thấy Yên Hủ Gia cười là một điều bất khả thi.
Trong đầu lại nghi ngờ đôi mắt của chính mình:
"Mình nhìn nhầm sao?"
.

.

.

"Ông chủ, tôi muốn một caramel muối biển."
"Ông chủ, tôi muốn một caramel muối biển."

Yên Hủ Gia và Hà Lạc Lạc bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí bỗng chốc trở nên cứng ngắt, có chút gượng gạo.

Trạch Tiêu Văn vừa nghe thấy thanh âm này liền quay đầu sang nhìn,
"Gia ca, trùng hợp như vậy sao, cậu cũng ở đây." Trạch Tiêu Văn kéo Hà Lạc Lạc đến chỗ Yên Hủ Gia đang đứng.

Yên Hủ Gia nhận lấy kem trên tay rồi tuỳ tiện đáp lại,
"Đúng vậy, rất trùng hợp" đôi mắt liếc nhẹ qua Lạc Lạc đang nấp bên cạnh Trạch Tiêu Văn.

"Ông chủ, lấy cho tôi loại kem giống với cậu ấy"
Tống Nghiên Kiều như có như không đánh mắt về phía Hà Lạc Lạc. Ánh mắt này hình như không chứa hàm ý tốt đẹp gì.

"Tống Nghiên Kiều" Trạch Tiêu Văn kinh ngạc một phen

"Sao thế?"
Gương mặt cô ta lúc này khiến Trạch Tiêu Văn bất giác thấy khinh bỉ, người con gái này vậy mà lại có thể trưng ra vẻ mặt giả tạo này trước mặt cậu, nếu không phải có Hà Lạc Lạc ở đây, có lẽ cậu sẽ chẳng nhịn nổi mà lao lên nghênh chiến rồi.

Trạch Tiêu Văn giây tiếp theo không thèm để ý tới Tống Nghiên Kiều nữa, kéo Lạc Lạc qua một góc bàn mà thì thầm:
"Cậu thấy người con gái đang đi bên Yên Hủ Gia không? Đó là hoa khôi khoa cậu, nhìn mặt có vẻ xinh đẹp, hiền lành nhưng lại rất nguy hiểm, cậu phải chú ý một chút."

"Ừm" Lạc Lạc nghe xong cũng ngoan ngoãn đáp lại.

"Gia Gia, kem của cậu." Tống Nghiên Kiều tay cầm kem đi tới. Ngồi ghế đối diện với Yên Hủ Gia.
Mà Hà Lạc Lạc cùng Trác Tiêu Văn ngồi ở bàn bên cạnh của bọn họ.

Diêu Sâm đâu rồi? Yên Hủ Gia đánh mắt xung quanh nhìn. Ban nãy mới ở ngay cạnh cậu, bây giờ lại mất tích không dấu vết. Yên Hủ Gia định hỏi Tống Nghiên Kiều nhưng rồi lại thôi, tay đút vào túi quần lấy điện thoại ra gọi cho người anh trời đánh của mình.
Trên màn hình điện thoại là tin nhắn mà Diêu Sâm vừa gửi tới:

"Xin lỗi bánh bao, anh có chút việc bận nên phải đi trước rồi, em đi ăn với Tống Nghiên Kiều một mình đi"

Đọc xong cậu chỉ hận không thể đấm chết cái tên Diêu Sâm kia một trận. Còn chưa kể việc tuỳ tiện đưa người khác đi cùng, lại bỏ đi giữa chừng như vậy. Đúng là tức chết ông rồi! Yên Hủ Gia thầm oán.


Tống Nghiên Kiều nhã nhặn ăn lấy một miếng kem trên tay và hành động tiếp theo khiến cho người trong cửa hàng không ai nghĩ đến,
"Cho tôi nếm thử một miếng được không?"

Cô còn chưa nghe câu trả lời của Yên Hủ Gia thì đã lấy đi cây kem của cậu liếm một cái với vẻ mặt đầy tự nhiên,
"Kem của cậu không ngon bằng của tôi"

Trạch Tiêu Văn ở ngay bàn bên cạnh không thể nhìn tiếp, lẩm bẩm tự nói,
"Wa! Thật đáo để đó cô gái, kem của cô và cậu ấy giống nhau vậy mà còn phải đi ăn thử mới chịu"

Yên Hủ Gia gần như không nhịn nổi đứng dậy ném cây kem vào thùng rác.
Trên đời này cậu ghét nhất là kiểu người không biết đến mặt mũi như cô gái này, sao có thể tuỳ tiện ăn kem của người khác một cách ngang nhiên trước mặt biết bao nhiêu người khác như vậy.

Kinh tởm
Yên Hủ Gia khinh bỉ nhìn Tống Nghiên Kiều.

Sau đó tiến đến bên bàn của Hà Lạc Lạc nói,
"Cậu ấy là bạn trai của tôi, và đây là lần cuối cùng tôi chịu đi chung với cậu Tống Nghiên Kiều, đừng mong sẽ có lần sau"
Nói xong liền kéo tay Hà Lạc Lạc đang ngơ ngác không hiểu sự tình đi ra khỏi cửa hàng.

Trạch Tiêu Văn đang ngồi ăn cũng bị màn vừa rồi làm sửng sốt một phen. Yên Hủ Gia, người bạn yêu quý của cậu vậy mà lại trước mặt cậu tuyên bố người yêu, người này còn chính là Hà Lạc Lạc.
Thật khó tiếp nhận nổi nhân sinh! Trạch Tiêu Văn vừa nghĩ vừa cầm cây kem rời khỏi, trong đầu vẫn chưa tiêu hoá được quả dưa to đùng mà mình vừa gặm.

Tống Nghiên Kiều thì khỏi bàn đến, bây giờ cô chỉ muốn đào một cái hố nào đó thật sâu mà chui xuống cho không ai nhìn thấy. Cả cửa hàng hiện tại vẫn đang dồn mắt về phía cô,

"Nhìn gì chứ?"
Tống Nghiên Kiều vừa tức vừa không làm được gì liền hung hăng chạy khỏi đó, chân còn không chịu nổi mà đạp lên chiếc bàn bên cạnh một cái.
_________________________________________
Cốt truyện này có vẻ đang phát triển khá nhanh nên bắt đầu từ chap sau mình sẽ thay đổi một chút nha. Và cũng từ chap sau sẽ là phần mình tự viết:3
Mong mọi người đọc truyện vui vẻ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro