Hôn trộm🙊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi ăn xong cũng là chập tối, Yên Hủ Gia chở Hà Lạc Lạc về trường xong lại nói mình có việc bận nên đi trước. Cậu chưa kịp ngoảnh lại nhìn thì đã thấy xe chạy đi mất,

"..."

"Lạc Lạc!"

Giọng của Châu Chấn Nam từ đằng sau vang đến. Hà Lạc Lạc quay đầu lại, thấy một bóng dáng thấp thấp chạy tới.

Châu Chấn Nam thở gấp, tay khoác trên vai cậu,

"Này, ban.. nãy.. là cậu đi đâu thế?"

"Tôi đi ăn với một người bạn"

Hà Lạc Lạc nhỏ nhẹ đáp, ánh mắt bất lực nhìn về anh bạn vì chạy mà thở đến đứt hơi,

"Cũng không nhất thiết phải chạy nhanh như thế"

"Cần chứ, rõ..rõ ràng xe ..xe của cậu vừa xuống là xe của Yên Hủ Gia mà"

Châu Chấn Nam vừa thở hổn hển, câu chữ không liền mạch. Hà Lạc Lạc ngẩn người, nhớ lại lúc trên xe.
-
-
"Cậu không vui sao?"

Yên Hủ Gia quay đầu sang hỏi Hà Lạc Lạc.

"Không có"

"Vừa nãy tôi xin lỗi"

Hà Lạc Lạc không nói gì, nhìn về phía góc nghiêng của Yên Hủ Gia. Anh lúc nghiêm túc như vậy thật sự rất đẹp trai, tim của cậu đánh trống bùm bụp trong người, chả quan tâm đến lời xin lỗi của Yên Hủ Gia.

Giây tiếp theo lại bị đánh tỉnh bởi một câu nói,

"Tôi thích cậu"

"..."

Hà Lạc Lạc không lấy làm kinh ngạc, đang cố gắng sắp xếp câu chữ hoàn chỉnh để đáp lại thì,

"Cậu không cần phải nói ra, chỉ cần giữ trong lòng là được"

Yên Hủ Gia thấy cậu chưa có ý định  đáp lại, gương mặt liền tối sầm lại,

.

Sắc mặt của Yên Hủ Gia vẫn không một chút thay đổi, làm Hà Lạc Lạc cũng không dám hé nửa lời.
Anh lúc này đặc biệt đáng sợ, cảm giác như sắp có chuyện lớn xảy ra vậy. Những lời trong lòng của Hà Lạc Lạc lúc đó lại chẳng thể nói ra, cậu bây giờ hận mình muốn chết.

Nếu lúc đấy nói ra thì có lẽ mọi thứ đã khác rồi.
-
-

"Rốt cuộc là sao vậy Hà Lạc Lạc"

Trạch Tiêu Văn, Châu Chấn Nam cùng Lưu Dã xếp thành hàng trước giường của Hà Lạc Lạc. Cậu đang nằm trong chăn kín không hé đến nửa mặt, ba người chẳng biết bạn mình bị làm sao chỉ biết nhìn bất lực,

"Yên Hủ Gia bắt nạt cậu sao?"

Châu Chấn Nam ngồi xuống ôm cục chăn tròn kia vào hỏi, Trạch Tiêu thấy vậy cũng bắt đầu lên tiếng,

"Cậu ta làm gì cậu? Bọn tôi thay cậu xử lý cậu ta"

"Không có..."

"Tôi nói mấy cậu nghe, chúng ta tuy là omega bé nhỏ nhưng không thể bị người ta khi dễ như vậy được"

Lưu Dã khoác vai Châu Chấn Nam nhìn vào Hà Lạc Lạc nói.

"Tôi không có, cậu ấy chẳng làm gì tôi cả"

"Vậy sao cậu lại như vậy?"

Hà Lạc Lạc bỗng nức nở, nhớ lại khuôn mặt đáng sợ đầy khí lạnh của Yên Hủ Gia lúc ấy, đến cả nuốt nước bọt lúc đó cậu cũng chả dám.

Sao lại có con người tỏ tình với người khác mà để ra bộ mặt kiểu đó chứ!!

"Ai nha~ bảo bối ngoan, đừng khóc"

Châu Chấn Nam vừa ôm cả chăn lẫn người vỗ về an ủi, Lưu Dã và Trạch Tiêu Văn cùng lúc quay ra nhìn nhau. Sau đó vào bếp làm gì đó.

"..."

.

.

"È hèm, món này không tồi đó nha Dã ca"

"..."

"Wa! Đúng là đầu bếp chuyên nghiệp à nha,"

Trạch Tiêu Văn vừa nói vừa nhìn qua con người cuộn trong chăn cả buổi kia. Châu Chấn Nam nằm dài trên giường phía trên Hà Lạc Lạc, tay lướt điện thoại, liếc mắt khinh bỉ nhìn về hai người trong bếp: "thời đại này lại còn bày trò này dụ trẻ con"

Vậy mà trong chăn màu xanh trời kia lại có động tĩnh thật, Hà Lạc Lạc làm một chút khe hở trong chăn nhìn về phía bên ngoài. Trên bàn là món canh hầm sườn ngũ, và sườn xào chưa ngọt mà cậu thích nhất. Trạch Tiêu Văn nói ngoa,

"Thơm ghê"

"Tôi cũng muốn ăn"

Châu Chấn Nam lăn từ phía giường trên Hà Lạc Lạc xuống bàn ăn. Cậu thấy vậy càng chẳng nhịn nổi tung hẳn chăn ra.

Đầu tóc của Hà Lạc Lạc rối tung lên, hai phiếm má hồng hào hơn bình thường do nằm trong chăn kín, hai mắt thì đỏ hoe, từng giọt long lanh bên khoé mắt là kết quả của trận khóc vừa rồi. Ba người phì cười trước độ đáng yêu của cậu,

"Mau lại đây ăn"

"..."

Hà Lạc Lạc không nói gì làm theo lời của Lưu Dã mà tiến đến chỗ bàn ăn. Vừa đặt mông xuống đã bị Trạch Tiêu Văn tra hỏi,

"Cậu nói xem.."

"Nói gì chứ?"

"Cậu với Yên Hủ Gia là loại quan hệ gì?"

Hà Lạc Lạc tai đỏ bừng, miễn cưỡng giải thích cho ba người ăn dưa,

"Thì cậu ấy chỉ nói thích tôi thôi"

"Gì?"

Châu Chấn Nam mất bình tĩnh mở to mắt, Lưu Dã cũng chấn động thần kinh. Yên Hủ Gia đi tỏ tình sao? Điều này thật khó tiếp nhận, Trạch Tiêu Văn đầu nghĩ vậy rồi miệng cũng bật ra luôn.

Hà Lạc Lạc nhìn biểu cảm của ba người bạn cũng chẳng biết nói gì. Khi đó cậu cũng như Trạch Tiêu Văn, nhất thời không tiếp nhận được lời tỏ tình đột ngột như vậy? Nhưng đáp án của Hà Lạc Lạc là gì thì trong lòng cậu hiểu rõ nhất, vốn dĩ còn định nói ra vậy mà bị Yên Hủ Gia chặn lại một câu khiến con tim cậu đang nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi lại ỉu xìu hẳn đi.

"Cậu ta thậm chí còn chưa nghe cậu nói?"

"Ừm"

Trạch Tiêu Văn và Châu Chấn Nam không hẹn mà quay ra nhìn nhau, Hà Lạc Lạc thấy vậy liền hỏi,

"Hai người làm gì?"

"Thì đòi lại công bằng cho cậu"

Châu Chấn Nam rõng rạc nói khiến Hà Lạc Lạc hoảng loạn,

"Đừng"

"Thế cậu muốn làm sao?"

"Tôi muốn tự mình hơn"

"..!"

.

.

.

.
Hôm sau Hà Lạc Lạc vừa
Xong tiết liền chạy xuống dưới lớp của Yên Hủ Gia tìm anh. Ngó nghiêng ngó dọc cả buổi vẫn chả thấy người đâu đúng lúc đó có một nam sinh đi qua, thấy Hà Lạc Lạc đang tìm ai đó liền tiến lại, đặt tay lên vai cậu,

"Này"

Hà Lạc Lạc quay đầu lại, nheo mắt nhìn,

"Cậu là.."

"Cậu đang tìm Yên Hủ Gia sao?"

"Đúng vậy"

Hà Lạc Lạc không biết người này nhưng nghe thấy Yên Hủ Gia liền nhanh chóng đáp lại. Nào ngờ thông tin vừa lọt vào tai khiến cậu chẳng nở nổi nụ cười,

"Hôm nay cậu ấy nghỉ học rồi"

.

.

.

Hà Lạc Lạc bơ phờ cả một buổi, suy nghĩ mãi về việc nam sinh kia nói.

Nghỉ học vì mình sao?

Không thể nào! Cậu ấy không phải kiểu người thích hờn giận như vậy.

Hay do mình không đồng ý lời tỏ tình? Nhưng mình còn chưa kịp nói gì cậu ấy đã chen vô rồi mà!?

Cả đường đi Hà Lạc Lạc vẫn đắn đo suy nghĩ về Yên Hủ Gia, bỗng từ xa xuất hiện một hình bóng quen thuộc,
chẳng phải là Yên Hủ Gia sao?

Hà Lạc Lạc định chạy đến thì khựng lại khi thấy một nữ sinh đi đến trước mặt Yên Hủ Gia, trên tay còn cầm một mảnh giấy nhỏ và hộp quà màu hồng phấn hình chú thỏ.

Thư tình sao?
Hà Lạc Lạc suy nghĩ rồi lại tập trung vào gương mặt của Yên Hủ Gia, biểu cảm của anh có vẻ không mấy vui vẻ. Nói thẳng ra là chẳng khác gì cái gương mặt ngày hôm qua, khi tỏ tình với cậu.
Yên Hủ Gia nhận thấy có người nhìn mình liền về phía đằng xa chỗ Hà Lạc Lạc đang trốn. Cậu vội vã quay người lại, suýt nữa thì bị phát hiện.

Hít một hơi thật sâu, Hà Lạc Lạc chạy một mạch về ký túc, không thèm quay lại nhìn một lần.

.

Hành động này lại thu vào tầm mắt của Yên Hủ Gia, anh nhếch mép cười tạo nên một đường cong hoàn hảo trên gương mặt trời ban này. Nữ sinh trước mắt nhìn Yên Hủ Gia cười mà không chớp mắt nổi.

.

.

.
"Lạc Lạc"

"Cậu đi xem đấu bóng rổ không?"

"Không đâu, tớ còn bài tập"
.

.

.
Trạch Tiêu Văn, Châu Chấn Nam cùng Hà Lạc Lạc và Lưu Dã kéo nhau đi vào chỗ ghế ngồi trên khu cổ vũ.

"Tôi bảo mà, cậu không đi xem là phí một đời đó"

Châu Chấn Nam ấn Hà Lạc Lạc xuống chỗ ngồi. Ban đầu cậu lười nên không buồn đi xem, vậy mà bị Trạch Tiêu Văn và Châu Chấn Nam lôi xềnh xệch từ ký túc xá đến đây.

Hà Lạc Lạc vốn rất không thích náo nhiệt, nhưng lần này nghe Lưu Dã bảo có Yên Hủ Gia nên cậu mới chịu đi xem thử. Cả ba người không nói nên lời, chỉ biết lắc đầu:
Yên Hủ Gia chắc vui lắm khi biết Lạc Lạc đến đây vì cậu ta.


Trận đấu bắt đầu, những tiếng hò reo bắt đầu vang lên ngày một to. Mấy nữ sinh xung quanh ai cũng đứng hẳn lên khiến tầm mắt của họ bị che đi. Ít ra thì vẫn nhìn được nhưng Châu Chấn Nam lại là một vấn đề khác

(Uyn: ăn phô mai tăng chiều cao đi nha Nam Nam)

"MẤY CÁI CON NGƯỜI BẤT LỊCH SỰ NÀY"

Châu Chấn Nam hét lên, khiến đám nữ sinh quay lại nhìn. Hà Lạc Lạc bên cạnh cũng giật thót mình, cầm chặt gói snack khoai tây trên tay, miệng vẫn nhai chóp chép,

"Nhìn gì, chắn hết tầm mắt của tôi rồi"

Châu Chấn Nam giọng đầy khí tức, mặt lạnh đi mấy phần. Cậu mặc dù là omega nhưng lại sở hữu khuôn mặt khá đặc biệt. Lúc bình thường nhìn thì bánh bao dễ thương mà lúc tức giận gì lại toả ra loại âm khí khó mà làm trái lại được lời cậu nói.

Đám nữ sinh nghe vậy cũng ý thức mà ngồi xuống. Hà Lạc Lạc không ngờ Châu Chấn Nam mắng cả mình,

"Còn cậu nữa, ăn bớt lại đi"

"Này, Châu Chấn Nam,
cậu ấy là bảo bối cưng của tôi đó"

Trạch Tiêu Văn kéo Hà Lạc Lạc đang uỷ khuất vào lòng mình an ủi. Lưu Dã chả thèm quan tâm bọn họ nhảm nhí, tập trung xem trận bóng.

.

.

Hiệp một kết thúc với tỉ số 2:2 hoà nhau, Hà Lạc Lạc ngơ ngác nhìn Châu Chấn Nam đang dùng khăn trắng lau mồ hôi cho Diêu Sâm, Trạch Tiêu Văn thì đưa nước cho Hạ Chi Quang uống, xong quay qua lại thấy vô số nữ sinh đang vây quanh Yên Hủ Gia.

Lưu Dã bên cạnh an ủi như không an ủi cậu,

"Đừng tủi thân nữa, nếu có Hải miên bảo bảo nhà tôi mà đi thì chắc tôi cũng xuống đó rồi"

Hà Lạc Lạc chẳng nói gì, nhìn theo bóng lưng của Yên Hủ Gia. Anh không nhận nước của bất kỳ nữ sinh nào cả, dùng đúng chiếc khăn mang theo trên người rồi uống nước mà Trương Nhan Tề đưa cho.

"Lạc Lạc"

Nhậm Hào từ dưới sân bóng, dùng hết sức từ đáy cổ họng gọi Hà Lạc Lạc đang ăn snack trên này. Cậu quay đầu nhìn thấy Nhậm Hào liền phấn khởi vẫy tay,

"Hào tổng"

Nhậm Hào chạy lên ghế chỗ Hà Lạc Lạc ngồi, chào hỏi một lượt với Lưu Dã xong lại quay qua hỏi,

"Cậu sao lại ngồi đây?"

"Hả?"

"Chẳng phải băng ghế cổ vũ của khoa mình bên kia sao?"

Nhậm Hào chỉ tay về phía đối diện, xong lại nhận ra điều gì đó. Anh nhìn xuống dưới chỗ mà Yên Hủ Gia đang đứng, trùng hợp là ánh mắt của Yên Hủ Gia cũng đang hướng về phía này. Hai người dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn đối phương.

Hà Lạc Lạc thấy tình hình không ổn liền lên tiếng giải vây,

"Tớ đi cùng với bạn thôi"

Nhậm Hào nhìn Hà Lạc Lạc viện lí do rồi sau đó chạy xuống,

"Ừm, lát nữa gặp"

.

Trận thứ hai diễn ra đầy căng thẳng, Trạch Tiêu Văn túm một bên vai áo của Hà Lạc Lạc, tay còn lại vẫy bảng tiếp ứng cho Hạ Chi Quang, Châu Chấn Nam cũng không khác gì nhiều, cậu hò hét cổ vũ cho Diêu Sâm đang tranh bóng.

Hà Lạc Lạc căng thẳng nhìn theo Yên Hủ Gia vừa cướp được bóng.

7 giây cuối cùng, Yên Hủ Gia bật lên ném thẳng vào rổ.

Khoa công nghệ thông tin thắng

"Aaaaaaaaa!" Mọi người xung quanh hò reo ăn mừng. Hà Lạc Lạc kích động đến mức trèo lên người Trạch Tiêu Văn đu qua lại,

"Thắng rồi!!"

Châu Chấn Nam cũng ăn mừng ôm lấy Lưu Dã bên cạnh.

Nhưng điều tiếp theo lại khiến cho tất cả mọi người khó chịu. Yên Hủ Gia vừa ném cú bóng kia liền bị một nam sinh khoa đối thủ ngáng chân ngã lên đất.

Trạch Tiêu Văn và Châu Chấn Nam bức xúc chửi mắng,

"Cậu có bệnh à!!"
"Điên rồi à!!"

Hà Lạc Lạc nhăn mặt nhìn Yên Hủ Gia được đồng đội đỡ dậy.

Đầu gối chảy máu rồi!

.

Nhậm Hào bên này chỉ biết đứng một chỗ nhìn Hà Lạc Lạc từ kích động vui mừng đến lo lắng, bất an cho Yên Hủ Gia. Hoá ra là do anh nhầm, từ đầu đến giờ Hà Lạc Lạc đã là omega của người khác rồi.

.

.

.
Phòng thay đồ nam sinh

Có lẽ giờ là lúc giải phóng pheromone của các alpha. Trước khi tham gia trận bóng, các alpha đều phải uống hai viên thuốc ức chế mạnh. Nếu không khi diễn ra trận đấu sẽ không tự chủ mà tiết ra pheromone, đồng thời cũng tránh để các omega khác làm ảnh hưởng.

Hà Lạc Lạc bịt khẩu trang đứng cách căn phòng này 10 bước, sau khi thấy các alpha khác lần lượt đi ra cậu liền chạy đến ngó vào trong, xác nhận chỉ còn một mình Yên Hủ Gia mới gan dạ chạy vào. Trên tay còn cầm một hộp y tế nhỏ.

"Hà Lạc Lạc cậu.."

Yên Hủ Gia kinh ngạc nhìn Hà Lạc Lạc đang đứng trước mặt với hộp ý tế nhỏ.

"Cậu bị thương rồi"

Hà Lạc Lạc bị hàng ngàn mùi hương ập vào mũi, khó chịu đến khó thở nhưng cậu vẫn gắng tiến đến băng bó cho Yên Hủ Gia,

"Cậu ngồi xuống đi"

Yên Hủ Gia ngẩn người nhìn omega đang băng bó vết thương cho mình. Hà Lạc Lạc lại có cái gan lớn xông vào phòng thay đồ của alpha.

"A!"

Yên Hủ Gia kêu lên một tiếng khiến Hà Lạc Lạc giật mình, động tác chậm lại, sát trùng xong bằng nước muối cho anh, cậu nhẹ nhàng bôi kem nghệ lên, vừa bôi vừa thổi đầy chậm rãi vì sợ Yên Hủ Gia đau. Xong cậu dán một cái ugo một cái băng màu da trời lên mặt thuốc.

"Lần sau nếu bị thương cậu nên băng bó luôn, mẹ tôi nói nếu để lâu sẽ bị nhiễm trùng đó"

"Ừm"

Hai người đứng nhìn nhau, không ai nói nửa lời với nhau. Bỗng bên ngoài có tiếng nói to nhỏ, Yên Hủ Gia nhanh nhẹn kéo Hà Lạc Lạc vào chiếc tủ bên cạnh.

"Thua rồi"

"Ban nãy cậu cũng quá phận rồi đấy"

"Tôi chỉ là giải toả cơn giận thôi"

Từ đâu một dàn alpha khoa tài chính đi vào, còn có cả nam sinh ban nãy ngáng chân Yên Hủ Gia. Hoá ra trong khu bóng chỉ có hai phòng thay đồ, một là phòng thay đồ cho alpha nữ, còn lại là cho alpha nam. Đội bóng của Yên Hủ Gia đã xong thì đến lượt của Đội đối phương

Yên Hủ Gia đã quên mất điều này

Hà Lạc Lạc không nói gì nhìn vào một bên  bánh bao của Yên Hủ Gia, đưa mặt tiến lại gần, đặt lên đó một nụ hôn được ngăn cách lớp khẩu trang đen hình chú thỏ trắng. Yên Hủ Gia đơ người, không ngờ con người cạnh mình lại nhân cơ hội như này để chiếm tiện nghi.

Hà Lạc Lạc đỏ mặt cúi xuống, ánh mắt gần hoảng loạn do bị pheromone trấn áp.
Yên Hủ Gia thấy cậu đến  thở cũng khó khắn liền gấp gáp.

Chiếc tủ này quá bé, hai người họ dính chặt vào nhau, thân hình của Hà Lạc Lạc thấp hơn Yên Hủ Gia đến một cái đầu nên lúc đứng, đầu của cậu vùi vào ngực của anh, gần đến mức có thể nghe được nhịp tim của đối phương.

Yên Hủ Gia thấy omega trong lòng sắp chịu không nổi liền hé cửa ra một ít. Bên ngoài đã không còn người nào nữa rồi, anh nhanh chóng kéo Hà Lạc Lạc ra khỏi.

"Gia Gia.."

Hà Lạc Lạc mê màng ngã gục vào vòng tay Yên Hủ Gia. Do pheromone của alpha ban nãy khá nồng cộng thêm việc hô hấp khó khăn nên cậu ngất lịm đi.

Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường của Trạch Tiêu Văn.

"Hà Lạc Lạc! Cậu gan quá nhỉ, chạy hẳn vào khu thay đồ của alpha để gặp Yên Hủ Gia"

Châu Chấn Nam khinh bỉ nhìn bạn mình vì nghiện người yêu, chạy vào "đám lửa to đùng" mà không suy nghĩ.

"Cậu mà còn như vậy thì không biết sau này còn tai hoạ gì ập đến nữa"

Lưa Dã vừa nhìn Hà Lạc Lạc đi khỏi giường vừa khiển trách.

"Cho chừa cái tội"

Trach Tiêu Văn hết nói nổi người bạn bốc đồng của mình.
.

.

.

.
"Gia ca!"

Hạ Chi Quang huých vào vai Yên Hủ Gia một cái,

"..?"

"Omega của anh cũng ra gì đó, cậu ta không biết sống chết thật"

Yên Hủ Gia không nói gì, mắt đưa xuống vết thương đã được Hà Lạc Lạc cứu chữa rồi cười thầm.
.

.

.

.

.
Hôm nay toàn trường có một tuần nghỉ đông sau khi trải qua kỳ thi cuối kì, nhóm của Trạch Tiêu Văn có hẹn với mấy người Hạ Chi Quang đi chơi giáng sinh.

7:00 a.m

Bọn họ hiện giờ đang ở nhà riêng của Yên Hủ Gia. Ban đầu tính là sẽ đi ăn bên ngoài nhưng do tuyết rơi khá dày nên đổi kế hoạch, qua nhà Yên Hủ Gia nấu lẩu ăn. Châu Chấn Nam còn đề xuất ý kiến,

"Hay chúng ta trang trí cây noel đi"

"Ể, ý kiến hay nè"

Cuối cùng mọi người phân chia nhau công việc để làm. Trạch Tiêu Văn dắt tay Hạ Chi Quang đi mua cây noel, Châu Chấn Nam cùng Diêu Sâm đi mua thức ăn cho cả một ngày tại nhà của Yên Hủ Gia, Lưu Dã với Triệu Nhượng chi tiền cho vài đồ cần dùng vào tối nay.

Còn Hà Lạc Lạc và Yên Hủ Gia thì đi mua đồ trang trí cho bữa tiệc.

.

.

"Chúng ta cần mua gì bây giờ?"

Hà Lạc Lạc nhìn vào một đống đồ trang trí lấp lánh trước mặt, ánh mắt đã sáng lại càng thêm sáng hơn.

"Mua hai quả cầu này đi, đơn giản một chút"

Yên Hủ Gia với lấy hai quả cầu vàng, xanh sáng bóng, bên trên đính nhiều hạt kim tuyến trắng, trông khá đẹp mắt.

Hà Lạc Lạc không để ý, mắt lia đến dàn để bờm, với lấy một cái bờm có tai thỏ, nghịch ngợm cài lên đầu Yên Hủ Gia.

"Waa! Dễ thương quá!!"

Hà Lạc Lạc cười phấn khích, nhìn vào cái bờm thỏ mà mình lựa, xong lại quay ra chọn một cái bờm gấu tự đeo lên đầu.

"..."

"Này, sao cậu lại tháo nó ra chứ!"

Yên Hủ Gia mặt đầy ghét bỏ, anh không hề thích mấy món đồ trẻ con như này, tay tháo bỏ bờm thỏ mà Hà Lạc Lạc vừa đeo cho xuống.

Hà Lạc Lạc không hài lòng, lại lấy cái bờm mèo đeo lên cho Yên Hủ Gia

"Con mèo đáng yêu hơn nè"

Yên Hủ Gia bất lực nhìn cậu quậy phá, cuối cùng thì sưu tầm được kha khá nhiều ảnh, sau này không biết bao lần anh phải mở ra xem,

Bé Lạc

Gia bảo

-
(Uyn: tính ra ban đầu mình định lấy cái ảnh hai đứa đeo bờm thỏ đôi như Gia Gia bên trên, mà lại làm mất luôn rồi, cái ảnh đấy hai đứa ở cùng fansign lun:^)
-

Lúc sáng sớm, khi Hà Lạc Lạc qua nhà Yên Hủ Gia, tuyết rơi không ngừng nghỉ, trắng xoá cả một mảng mái nhà, bây giờ dường như đã dịu lại đi một ít.

Những bông tuyết nhỏ rơi xuống chóp mũ của hai người, Hà Lạc Lạc lấy tay đưa lên gạt bông tuyết trên mũ của Yên Hủ Gia rồi tiếp tục đi như chưa có gì.

Yên Hủ Gia cười đắc ý, nhìn Hà Lạc Lạc xấu hổ đi nhanh trước mình vài bước, rồi lại đuổi theo, tay cầm lấy tay cậu cho vào túi áo của mình, biểu cảm không chút dao động.

Hà Lạc Lạc cũng không nói gì chỉ thấy hai má cậu đỏ cả lên,  không biết là vì lạnh hay vì bàn tay đang để trong túi Yên Hủ Gia kia.

_________________________________________
Uyn: Hôm nay dừng lại ở đây thôi nhé! Mình viết quá 3500 từ rồi:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro