Ngày đầu vào trường lại gặp đúng hội trưởng hội sinh viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 海盐焦糖奶油淋
Tác giả: hyys
Link truyện: https://hyys736678.lofter.com/view
Cp: Hà Yên Duyệt Sắc
AYên Hủ Gia x OHà Lạc Lạc
Cp phụ: Quang Điện Tiêu Ứng
AHạ Chi Quang x OTrạch Tiêu Văn
Thể loại: ABO
-------------------------------------------------------------
/"trong đại não của cậu chứa gì vậy?"-"Là hình ảnh của cậu khi tự mình nhìn vào gương."/

00
Trong thế giới ABO, tin tức tố vị muối biển và caramel là hai loại hương vị thơm nhất. Nếu hai hương vị này kết hợp với nhau thì quả là rất đẹp mắt, còn chưa kể độ sánh của hai hương vị này rất cao.

01.
Năm cuối cấp ba, trong trường có hai vị nam thần đặc biệt soái khí, một người là thiếu niên dương quang, khả ái đến động lòng Hà Lạc Lạc. Người còn lại là mỹ nam khí chất cao lãnh như tảng băng lớn ngàn năm, Nhậm Hào. Chỉ cần hai người họ đi chung với nhau trong khuôn viên trường thì nhất định sẽ trở thành một khung cảnh tuyệt mỹ.




"Này, tại sao cậu lại chạy lên đây?"
Hà Lạc Lạc chậm rãi đi tới chỗ Nhậm Hào,
"Tớ đã nói sao lại không thấy người trong lớp, ra là chạy lên sân thượng" Cậu vừa nói, vừa đưa tay lên xoa đầu Nhậm Hào.


"Này..."



Hà Lạc Lạc có thể nhìn ra rằng Nhậm Hào chắc chắn đang có tâm sự,
"Có chuyện gì sao?
Nói ra đi. Dù gì cậu cũng chẳng dấu được tớ"

"Lạc Lạc, tôi... tôi phân hoá rồi,...là alpha.." còn chưa để anh dứt câu Hà Lạc Lạc đã chen ngang vào,
"Đây là chuyện tốt nha, cậu sao lại khó chịu đến vậy hả?" Hà Lạc Lạc vẻ mặt khó hiểu rồi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.



Nhậm Hào biết rõ rằng Hà Lạc Lạc cho đến thời điểm này vẫn chưa phân hoá được một cách rõ ràng là do anh. Vì vậy anh luôn cảm thấy mình vô dụng khi không giúp cho cậu được gì.

"Lạc Lạc, cậu..."

"Ai nha, có gì đâu mà phải rầu rĩ như vậy chứ, tớ mời cậu đi ăn kem caramel vị muối biển, đi thôi." Hà Lạc Lạc cầm lấy tay của Nhậm Hào kéo đi.



02

Còn hơn 2 tháng nữa mới đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Hà Lạc Lạc, người thường rất có trách nhiệm với các kỳ thi như vậy, liền một mạch kéo Nhậm Hào đi, dành cả một ngày trời trong thư viện để ôn bài.





Cuối cùng, sau hai tháng làm việc chăm chỉ, Hà Lạc Lạc chính thức đậu vào một trường đại học mà mình yêu thích, và đương nhiên người bạn cao lãnh của Hà Lạc Lạc cũng đã được nhận vào chung trường cùng cậu.



Thực ra Nhậm Hào đã để ý tới Hà Lạc Lạc từ năm nhất cấp 3 rồi, anh quyết định thổ lộ với cậu vào cuối của năm thứ hai, nhưng Hà Lạc Lạc thẳng thắn từ chối, nói rằng trước giờ cậu luôn coi anh như anh trai của mình.



Hà Lạc Lạc xách va li đứng trước cổng trường nhìn vào ngôi trường đại học nơi mình sẽ sống trong bốn năm tới đây.

"Này, cậu có nghe nói không, hình như trong trường này còn có một nam sinh là hội trưởng hội học sinh nhìn rất đẹp trai,...đang học năm hai khoa công nghệ thông tin thì phải" - "tôi biết, hình như là Yên Hủ Gia, tôi có nghe nói cậu ấy là một nam thần đẹp trai đỉnh cấp trong trường"

Hà Lạc Lạc quay đầu lại, liếc nhìn bọn họ, rồi sau đó quay lại, nghĩ thầm: "Tại sao? Chỉ mới là năm đầu của đại học thôi mà các vị cô nương đây đã xuất hiện cái tư tưởng về việc có bạn trai rồi nhỉ? Suy cho cùng vẫn là một đám nữ sinh chưa biết nghĩ đến sự nghiệp của mình"

Khi nghĩ ra những điều này, Hà Lạc Lạc không ngờ tới rằng sau này cậu sẽ tự tát vào mặt mình.



03
Hà Lạc Lạc đang loay hoay tìm kiếm ký túc xá của mình với hành lý trên tay,
"A.." Đang nghiêm túc tìm kiếm ký túc xá của mình, cậu lỡ đụng phải một người...



04
"Ai nha∽..?"
Bàn tay xoa đầu nhăn nhó, cậu ngước lên nhìn người trước mặt rồi lui về phía sau vài bước,
"Anh là ai?" "Sao lại đâm vào tôi?"

Yên Hủ Gia, tiến lên phía trước vài bước, nhìn chằm chằm vào Hà Lạc Lạc, lạnh lùng nói,
"Nhóc con, rõ ràng là chính cậu là người không nhìn đường, mắt lại chăm chú vào màn hình điện thoại, tại sao lại đổ hết tội lên người tôi?"

Hà Lạc Lạc bị Yên Hủ Gia nhìn chằm chằm có chút không thoải mái, hai bên tai tai dần đỏ lên,
"Rõ ràng là anh..."

Cậu không chịu nổi khi bị người ta nhìn chằm chằm như vậy liền nói,
"Sao anh lại nhìn chằm chằm vào tôi như vậy chứ! Đừng nghĩ rằng anh đẹp trai là có thể nhìn tôi với ánh mắt đó nhé." Tiếp theo là đưa tay lên chắn trước ngực của mình.

"Gia ca"
Hạ Chi Quang từ đâu nhảy ra bên cạnh Yên Hủ Gia, phía sau là Trạch Tiêu Văn đang dán mắt vào điện thoại của mình,
"Gia ca của chúng ta từ khi nào đối với loại sinh viên năm nhất này lại nảy sinh hứng thú vậy?"

Hạ Chi Quang thấy vậy liền vòng qua bên Hà Lạc Lạc, nói,
"Hơn nữa còn là một cậu nhóc chưa phân hóa, bất quá cậu ta lớn lên cũng không đến nỗi tệ, nếu muốn tôi, tôi cũng có thể đồng ý"

Trạch Tiêu Văn buông điện thoại xuống, lấy tay hung hăng tát vào mặt Hạ Chi Quang một cái đau đớn,
"cậu nói quá nhiều rồi đó."

Yên Hủ Gia không rảnh để nghe bọn họ ở đây nói nhảm, xoay người rời đi.
"Này! Yên hội trưởng cậu chờ tôi!" Hạ Chi Quang nhanh chân đuổi theo Yên Hủ Gia.

"Yên hội trưởng?"
Hà Lạc Lạc ngơ ngác

"Xin chào, tôi là Trạch Tiêu Văn của khoa mỹ thuật" Trạch Tiêu Văn khoác tay Hà Lạc Lạc,
"Cậu tên gì vậy? Cậu của khoa nào trong trường? Ký túc xá của cậu ở đâu?"

Đối mặt với câu hỏi ba câu liên tiếp của Trạch Tiêu Văn, Hà Lạc Lạc không nhanh không chậm trả lời,
"Tôi tên là Hà Lạc Lạc, là khoa tài chính, ký túc xá ở phòng 302, lầu 3, tòa nhà B nhưng nãy giờ vẫn chưa tìm thấy."

"Không sao, tôi giúp cậu tìm!" Trạch Tiêu Văn nhiệt tình lôi kéo Hà Lạc Lạc.




"Tiểu Trạch.. vừa rồi tên Yên hội trưởng kia là sao?" Hà Lạc Lạc nhìn về phía Trạch Tiêu Văn.

"Yên hội trưởng?, ý cậu là Yên Hủ Gia"

"Ừm" ánh mắt sáng lên vì tò mò của Hà Lạc Lạc nhìn về phía Trạch Tiêu Văn.

"Cậu ấy là hội trưởng học sinh trong hai năm qua, ở trường chúng ta được mệnh danh là kỳ tài. Mỗi bảng xếp hạng trong các kỳ thi tên của cậu ấy luôn được ghi ngay đầu tiên, đẹp trai, thành tích học tập cực tốt, các cô gái trong trường dường như không thể không thích con người này. Còn nữa, cậu ấy có cái tính khí phũ phàng và vô cảm từ trong máu nên trong trường có rất nhiều nam sinh không vừa mắt cậu ấy.
Mà cậu hỏi Yên Hủ Gia làm gì, chẳng lẽ thích cậu ta? "

"Tôi mới không có đó! Đừng nói bậy" Hà Lạc Lạc đỏ mặt hơn phân nửa

"Thật chất thì bình thường chúng tôi cũng không gọi cậu ta là hội trưởng, mà gọi là Gia ca, chỉ có những người gia nhập vào hội sinh viên mới gọi cậu ta là Yên hội trưởng"

"Vậy người hồi nãy gọi cậu ấy là Yên hội trưởng cũng là thành viên của hội sinh viên sao?"

"Đúng"

"..cậu ta..người hồi nãy đi quanh cậu là bạn trai của tôi" Trạch Tiêu Văn ngượng ngùng sờ sờ đầu.


05
Hà Lạc Lạc và Trạch Tiêu Văn dừng lại trước cửa phòng 302,
"Cậu đã chuẩn bị xong chưa, Lạc Lạc, nghĩ kĩ trước khi đối mặt với bạn mới của cậu chưa?"

Hà Lạc Lạc gật nhẹ đầu, mở cửa phòng ra, người bên trong nhìn về phía Hà Lạc Lạc.

"Xin chào, tôi tên là Hà Lạc Lạc, sau này sẽ sống ở đây, mong mọi người quan tâm tôi nhiều hơn." Hà Lạc Lạc ngượng ngùng chào hỏi. Đột nhiên đôi mắt cậu khóa chặt trên người một nam sinh,

"Nhậm Hào"
"Hà Lạc Lạc"

"Cậu làm sao lại ở đây?!" Hà Lạc Lạc nhìn thấy bạn mình liền xoắn xuýt chạy đến hỏi.

"Xem ra chúng ta không chỉ làm bạn cùng phòng ba năm, mà còn phải làm bạn cùng phòng thêm bốn năm.." Nhậm Hào xoa đầu, ngây ngốc nở nụ cười.

"Vậy ra hai người quen nhau"
Đột nhiên, một giọng nói vang lên phía sau Hà Lạc Lạc.

"Xin chào, tôi tên là Nhậm Hào là bạn học trung học của Hà Lạc Lạc." Nhậm Hào nghe thấy liền chủ động chào hỏi làm quen.

Trạch Tiêu Văn nhìn Nhậm Hào từ trên xuống dưới rồi nói hoa mỹ,
"Không ngờ bạn của Lạc Lạc lại có mị lực như vậy! Cực kỳ soái à nha"


.Mặt khác.

Hạ Chi Quang chạy lại bên Yên Hủ Gia, hỏi,
"Gia ca, anh nói thật cho em biết, có phải anh đã vừa mắt với tân sinh vừa rồi không?"

Câu hỏi này khiến Yên Hủ Gia dừng lại, cậu nhớ lại gương mặt của Hà Lạc Lạc. Khuôn mặt ửng hồng của cậu khi ấy làm cho chính Yên Hủ Gia cũng không nỡ quên đi, tóc của Hà Lạc Lạc còn rất thơm mùi....

"Anh đang suy nghĩ cái gì vậy,  còn chưa trả lời câu hỏi của em đâu"

"Có thể đi" Yên Hủ Gia cười lạnh nói

"Đại ca, anh không cần phải lạnh lùng đến như vậy chứ, có thể kiềm chế cái tính khí chết tiệt này của anh đi được không?" Hạ Chi Quang nhịn không được liền than vãn.





Yên Hủ Gia đang đi đến tòa nhà C, trên đường đi toàn là tiếng gào thét của nữ sinh.

"A∽ Cậu xem chính là cậu ấy, chính là cậu ấy",

" Yên Hủ Gia, ngay thời điểm tôi nhìn thấy cậu ta thì đến cả thần tượng tôi cũng không muốn theo đuổi nữa"

...

Yên Hủ Gia không lọt vào tai những tiếng hò hét của mấy nữ sinh bên cạnh, bình tĩnh đi tiếp.

Yên Hủ Gia cũng biết mình đã sở hữu lượng fan nữ đông đảo khắp trường. Dường như cậu đã quen với những điều này, mỗi ngày có trên ba bốn bức thư tình trao tay, hơn nữa trên mỗi một bức đều có kèm thêm loại mùi nước hoa nồng đến khó chịu. Yên Hủ Gia mỗi lần đều lấy tay bịt mũi, rồi ném đống thư qua cho Hạ Chi Quang, không thèm liếc mắt đến một cái.


03
"Lạc Lạc, chúng ta thêm wechat đi, thuận tiện sau này liên lạc"

"Được" Hà Lạc Lạc không chút do dự lấy mã QR của mình ra,
"Cậu quét tôi đi."

Vừa mới kết bạn với Hà Lạc Lạc trên WeChat, Trạch Tiêu Văn đã kéo cậu vào một nhóm chat bốn người, Hà Lạc Lạc nhìn thấy trong nhóm này có Trạch Tiêu Văn, Hạ Chi Quang, còn có Yên Hủ Gia. Bàn tay nhỏ gõ vài cái lên màn hình điện thoại, gửi một câu

"Xin chào, rất vui được làm quen!"
_________________________________________

Uyn: Mình có sửa vài câu không rõ nghĩa theo ý hiểu của mình nên có gì mọi người không hiểu thì có thể hỏi và góp ý nha💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro