Cậu thật giống mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gọi cậu ấy là Pen.

   Bỗng dưng khoảng khắc ấy,một cánh tay dài dài, đầy những khớp xương,nhẹ nhàng với chiếc bút và đặt lên bàn cho tôi.Đúng vậy,vì thế nên tôi đã lỡ thích cậu,thích cậu thật nhiều.Và tôi gọi cậu là Pen.

   Năm đó Pen 14 tuổi,tôi cũng 14 tuổi.Chúng tôi gặp nhau vào một ngày đầu hạ.Những cơn gió thoảng làm lòng tôi khẽ run run,nắng nhè nhẹ,từng tia,từng tia chiếu xuống qua khẽ lá xanh,in hằn xuống từng viên gạch bổ và in hằn xuống những ô cửa sổ xanh lam.Từng tốp học sinh xúm xít lại bên nhau chờ tiếng kẻng để chuẩn bị thi.Những bậc phụ huynh thì từng dãy,từng dãy ngồi chờ con em mình ở cổng trường.Khung cảnh nhộn nhịp,tấp nập ấy làm lòng tôi bất chợt run rẩy .Phải vậy,ngày hôm đó,tôi mang tâm trạng lo âu và sợ hãi vào phòng thi.Tôi đánh rơi chiếc bút nhỏ nhỏ hình Đoraemon,chiếc bút hộ mệnh trong các kì thi của tôi,mặc dù không dùng đến nó nhưng kì thi nào tôi cũng lặng lẽ mang vào phòng thi.Vì tôi tin rằng chiếc bút ấy sẽ làm tôi may mắn trong tất cả các kì thi học sinh giỏi của mình.Thật ngốc nghếch đúng không? Nhưng tôi chẳng thể ngờ,chiếc bút chính là vị thần tình yêu,đem Pen tới bên cuộc sống vốn dĩ nhỏ bé,ảm đạm và nhàm chán này của tôi

-Bút của cậu.

-Tớ cảm ơn cậu.

Năm 14 tuổi, chỉ vì một hành động nhỏ bé ấy ,tôi đã lỡ thích một cậu thiếu niên,thích cậu ấy thật nhiều.Có lẽ ở độ tuổi đó,chúng ta rất dễ phải lòng một ai đó chăng??  Vẫn nhớ như in ngày hôm đó,tiếng kẻng kết thúc kì thi vang lên,tôi đã chậm trãi đi đằng sau cậu.Có vẻ,ngày đó cậu thi không tốt chăng? Nhìn cậu thật buồn.Bất chợt,bạn cậu gọi cậu.Tôi giật mình và đi thẳng ra cổng trường.Ngày hôm đó,tôi đã biết tên cậu.Và tôi đã thích cậu.Cậu chính là người con trai đầu tiên mà tôi thầm cảm nắng trong đời.

   Có lẽ ông trời đã thật sự ủng hộ tôi,tôi và Pen lại tiếp tục gặp lại nhau tại ngôi trường ôn thi đội tuyển tỉnh.Khi gặp Pen tại nơi ấy,tôi đã vui vẻ và thích thú nhường nào.Pen vẫn vậy,vẫn cao cao và gầy gầy trong chiếc quần âu và chiếc áo trắng tinh tươm.Tôi và Pen học khác đội tuyển.Pen học lớp bên cạnh lớp của tôi.Mặc dù học gần nhau nhưng số lần tôi nhìn thấy Pen cực kì ít vì hình như cậu ấy chẳng bao giờ ló mặt ra khỏi lớp.Những ngày tháng đó,vì muốn được lướt qua Pen,tôi đã đạp xe đến ngã ba,nơi cậu đi qua thật là sớm,rồi thong thả đạp tiếp,đạp tiếp,chỉ chờ Pen đi lướt qua mình.Khi tiếng trống kết thúc buổi học vang lên,tôi lại thật nhanh nhẹn dắt xe ra khỏi cổng và thong thả đạp xe ra về và lại chờ Pen cùng với chiếc xe điện của cậu ấy lướt qua tôi.Vốn dĩ là một con bé lề mề,chậm chạp mà những ngày tháng đó,vì cậu ấy tôi đã trở nên nhanh nhẹn hơn và chẳng bao giờ đi học muộn.Đôi khi,thích một người thật tốt,ta có thể sẵn sàng thay đổi thói hư của mình chỉ vì cậu ấy.Đôi khi,thích một người,ta bỗng trở nên ưu tú hơn,dù chỉ một chút xíu nhưng cũng thật đáng khen.Đôi khi thích một người thật là một điều đáng yêu vô cùng. Mùa hè năm đó thật dễ thương.Có nắng,có gió và có cậu.Nhưng rồi kì nghỉ hè lại bắt đầu tới,chúng tôi rồi sẽ sớm được nghỉ hè.Tôi thích mùa hè,thích cảm giác ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh,ăn dưa hấu và xem lại bộ phim "Hotarubi no Mori e".Cảm giác ấy thật thú vị nhường nào.Nhưng năm 14 tuổi,tôi bỗng chốc chán ghét mùa hè,mùa hè nhỏ đến và tôi lại chẳng thể gặp Pen.

   Lớp 9, vẫn vậy,vẫn ngày ngày bắt gặp cậu ấy lướt qua tôi trên con đường nhựa quen thuộc tới trường.Tưởng rằng,chúng tôi sẽ mãi mãi như vậy,nhưng không,tôi và Pen đã đều bị loại khỏi đội tuyển tỉnh qua đợt khảo sát lần 3.Ngày đó,bầu trời xanh lam bỗng chốc như đen lại.Tôi ngồi buồn thiu,thút thít dưới gốc hoa sữa trong góc sân trường thật lâu.Không biết lúc bấy giờ,Pen có đang buồn giống tôi không nhỉ? Những ngày tháng sau đó vẫn rất ổn.Pen thường xuyên xuất hiện trong từng trang nhật kí của tôi.Thỉnh thoảng,bất chợt nghĩ đến cậu,tôi lại mỉm cười rồi lại tự ngõ vào đầu mình vì sự ngơ ngơ ấy.Cuối cấp 2 thật chẳng hề rảnh rỗi nữa,tôi bắt đầu học bài nhiều hơn để chuẩn bị cho kì thi cấp ba quan trọng của cuộc đời.Có lẽ,tôi và Pen sẽ có thể gặp nhau tại ngôi trường cấp ba ấy.Ngày xem danh sách trúng tuyển,thật bất ngờ,cậu ấy lọt top 10 còn tôi lọt top 30.Chúng tôi chính thức học chung trường và hơn tất cả,chúng tôi còn học chung lớp.

    Dường như thần Cupid lại một lần nữa ủng hộ tôi chăng? Tôi đã từng dành cả tiếng đồng hồ để tưởng tượng ra cảnh tôi và Pen sẽ học cùng lớp và ngồi cùng bàn.Có lẽ,chúng tôi sẽ có cơ hội nói chuyện với nhau này,sẽ thân thiết hơn một chút này và tôi sẽ có thể ngắm Pen cả ngày nữa.Nhưng không,tất cả mọi thứ đều rời xa cái quỹ đạo nhỏ nhỏ như tôi nghĩ.Lớp 10,Pen hình như cao hơn,đẹp trai hơn.Tôi thích Pen mặc bộ đồng phục thể dục nhất.Một cậu bạn m73 gầy gầy mặc đồ thể thao dù sao cũng rất ngầu phải không? Nhưng lớp 10 làm tôi mệt mỏi và thất vọng.Lớp 10 tôi bắt đầu học tập sa sút,tôi  chán ghét những môn học tự nhiên mà năm cấp 2 mình từng giỏi.Tôi không thể nói chuyện với Pen,Pen thật khác trong suy nghĩ của tôi,mà cũng có thể do tôi tự ti chăng? Tôi bắt đầu thu mình trong thế giới bé nhỏ của mình,tôi không thích môi trường khô khan này,nơi mà các bạn ngày ngày chỉ học tập theo lời thầy cô,nơi mà mọi người đều ngoan ngoãn,vâng lời,nơi mà mọi người ai ai cũng đều thông minh và học giỏi các môn tự nhiên,nơi ấy chẳng hề  có tình yêu cho môn văn và những bài viết.

   -Cậu lấy giúp tớ cái chổi bên trong góc cậu ngồi với.
 
   -Ok Thảo Nguyên.

   -Tớ cảm ơn Nhật

Hình như tôi chỉ có thể nói chuyện với Pen như này thôi.Xa lạ và chẳng hề thoải mái.Lớp 10,tôi dần thay đổi,tôi viết nhiều hơn,những bài viết linh tinh đôi khi chẳng có đầu có đuôi,những câu chuyện ngắn rất nhiều nhưng chỉ có vài ba câu chuyện là hoàn thành. Những ngày mưa,tôi thường ngồi viết,đôi khi vu vơ lại nghĩ về Pen.

   Buổi chiều 6/12/2018,bầu trời vẫn xanh và cao,những cơn gió bấc lạnh buốt,tôi mang bao tay màu xám tro thật dày mà vẫn cảm thấy lạnh.Buổi chiều hôm ấy có mưa,mưa thật nặng hạt.Cả lớp học nhộn nhịp ra về nhưng tôi vẫn nán ngồi lại vì chẳng mang áo mưa.Ngồi góc lớp với cuốn sổ tay và chiếc điện thoại,tôi đeo headphone và mặc kệ những hạt mưa rả rích ngoài bầu trời

   You'd think I'd be strong enough to make it through

  And rise above when the rain falls down

   But it's so hard to be strong
When you've been missin' somebody so long

Giai điệu của "It's not goodbye" vẫn dịu dàng êm ái bên tai.Bỗng nhiên Pen chạy vội vào lớp

  -Sao cậu chưa về?

  -Tớ quên mang áo mưa

Pen vội lấy chiếc điện thoại bỏ quên ở ngăn bàn rồi vứt vội cho tôi chiếc áo mưa

   -Dùng đi nhé.Xe tớ hỏng nên đi bus về

Ngày 12/2/2019,tôi xích mích với bố mẹ vì vấn đề chuyển lớp.Tôi muốn chuyển sang lớp xã hội nhưng dường như chẳng ai chịu ủng hộ tôi.Ngồi một mình ở góc sân thể dục không một bóng người mà khóc thút thít.Lại bị Pen bắt gặp.Tôi cảm thấy rất xấu hổ và có đôi chút bực bội và phiền toái.

  -Khăn giấy cho cậu.Đội bóng chuyền sắp ra đây tập luyện rồi đấy.

Pen nhét vào tay tôi túi giấy màu xam lam và chiếc kẹo mút vị dâu bé bé.Rồi chạy đi tập luyện.Pen ấy,cậu ấy là thành viên của đội bóng chuyền.

Ngày 4/4/2019.Pen giúp tôi gỡ xích xe.Dưới cái nắng 40°C như thiêu đốt vạn vật,tôi vật vã với chiếc xe đạp bên lề đường.Cả thành phố dường như ỏi ả và thật vội vã.Rồi bất chợt tôi lại gặp Pen với vài ba bạn học cùng lớp đi học thêm về.Pen và mấy cậu ấy đã giúp tôi gỡ xích xe.Sau đó chúng tôi vào một tiệm trà sữa nhỏ bên đường nghỉ ngơi.Chúng tôi đều uống trà sữa riêng chỉ có Pen là ăn kem đậu đỏ.

   -Sao lần nào mày cũng ăn kem đậu đỏ thế? Không biết ngán ngẩm là gì à Nhật

   -Ừ

Ngày 22/5/2019.Chúng tôi bế giảng năm học.Vậy là lớp 10 lướt qua nhanh như một cơn gió thoảng ấy.Pen sẽ chuyển trường.À không,Pen sẽ theo bố mẹ sang Úc và tiếp tục học tập tại đó.Vậy nên ngày hôm đó,lớp tôi không chỉ đơn thuần là liên hoan cuối năm.Mà đó còn là một buổi chia tay,chia tay với Pen.Mọi người,ai ai cũng đều sôi nổi trong bữa liên hoan,rồi rất nhiều bạn đã chào Pen và chúc cậu ấy lên đường bình an.Còn tôi thì chỉ lén đặt hộp quà nhỏ vào chiếc balo màu đen của Pen.Hộp quà màu xanh lam ấy đã được tôi chuẩn bị cả ngày hôm qua.Bên trong là kem đậu đỏ do tôi làm đã được để trong hộp đá,sẽ không tan nhanh được và chiếc bút Đoraemon-chiếc bút hộ mệnh của tôi,chiếc bút đưa Pen tới bên tôi.Tôi quyết định tặng nó cho cậu ấy,mong thần hộ mệnh sẽ luôn bảo vệ cậu ấy trong mọi khoảng khắc sau này.À tôi cũng có note vào một tờ giấy vàng vàng "Tớ thích cậu,thích cậu từ rất lâu rồi,có lẽ là 2 năm rồi đấy.Chúc cậu bình an.Sau này, có những lúc,tớ sẽ rất nhớ cậu và đôi khi sẽ nghĩ về cậu thật nhiều.Tạm biệt nhé Pen.Mong cậu luôn vui vẻ".Tôi không kí tên mà chỉ viết vậy thôi.Tôi chỉ mong cậu ấy biết,đối với mọi người cậu ấy luôn là Minh Nhật, nhưng đối với một ai đó cậu ấy chính là Pen,chính là một vạt nắng nhỏ trong tuổi xuân của một người.Buổi tối hôm ấy,Pen đã đăng một dòng trạng thái lên Facebook  "Cảm ơn các cậu" cùng với một tấm ảnh chụp những món quà do các bạn trong lớp tặng.Đúng vậy,có,có hộp quà màu xanh lam của tôi trong đó.Thật vui.

  Ngày 4/6/2019,sinh nhật tôi vào một ngày hè oi bức,đang nằm bẹp trên sân thượng với một que kem đậu đỏ vào buổi sớm bình minh.Bỗng dưng tôi nhận được một tin nhắn từ Pen: "Sinh nhật vui vẻ nhé Thảo Nguyên.Cảm ơn cậu vì món quà lần trước.Bầu trời hôm nay rất xanh ,mãi hạnh phúc nhé".Tôi dường như nhảy dựng đứng lên khi nhận được tin nhắn ấy của Pen.Hàng vạn câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu rằng: Pen biết món quà xanh lam do tôi tặng sao?Vì sao lại biết nhỉ?Pen biết tôi thích cậu ấy rồi sao?Lạ nhỉ,tôi đâu có kí tên?.......Cả ngày hôm đó,tôi đã nghĩ rất nhiều.Nghĩ đến nỗi muốn nổ tung cái đầu.Nhưng rồi tối hôm đó,tôi đã bình thản lại,không nghĩ ngợi,suy đoán nữa.Tôi gửi cho Pen một tin nhắn
 
-"Cảm ơn Pen,bên đó mong cậu luôn ổn"

Pen đã không trả lời lại,mà cậu ấy chỉ thả icon yêu thích vào mục tin nhắn tôi gửi.Tối hôm ấy tôi đã ngủ rất ngon.Và Pen đã xuất hiện trong giấc mơ cổ tích của tôi

   Giờ đây,tôi đã là một cô bé học sinh lớp 11.Một cô bé học lớp xã hội.Đúng vậy,tôi đã chuyển lớp.Cuộc sống có phần thú vị và năng động hơn.Môi trường mới hợp với tôi hơn.Tôi đã quay về là chính bản thân mình,năng động và hòa đồng trở lại.Có những ngày nắng xanh màu tuổi trẻ,những ngày mưa rả rích xám xịt cả góc trời thân quen,có những ngày rất đỗi bình thường,chẳng có nắng cũng chẳng có mưa,chỉ có những cơn gió nhẹ làm tóc mây bay,những ngày vu vơ ấy tôi lại nhớ về Pen,không biết ở vừng trời Âu cậu đang làm gì nhỉ?Bao giờ thì về Việt Nam nhỉ? Cậu còn nhớ tôi là ai không nhỉ?.....Hôm nay,buổi sáng sớm có mưa rả rích,ngồi ở cửa sổ góc phòng ngủ,nhâm nhi ly cacao nóng và lướt Facebook.Tôi tình cờ đọc được một topic "Nếu gặp lại người ấy,bạn sẽ nói gì?".Tôi liền thả emotion yêu thích và comment
   -"Tớ vẫn sẽ thích cậu"

   Thanh xuân luôn luôn là quãng thời gian đẹp nhất của đời người.Mong chúng ta,những trái tim nhiệt huyết và ấm áp hãy dám sống trọn vẹn,dám làm những điều mình thích,dám yêu thương người làm trái tim ta rung động,dám bật khóc khi vấp ngã,dám đối mặt với hiện tại và sống hết mình vì tương lai.Mong tất cả chúng ta sẽ có một khoảng trời thanh xuân ý nghĩa và tươi đẹp.Chúng ta,tất cả rồi sẽ ổn thôi.Không sao cả.Cậu tuyệt lắm,cậu có một trái tim sắt đá và cao thượng mà.

   Chào Pen,rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi,đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro