Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên An An thở dài thườn thượt, nhẹ nhàng ngả đầu xuống bàn phím máy tính với vẻ mặt bất lực. Cô đã miệt mài tìm kiếm suốt cả buổi tối, biết đào đâu ra ngôi trường ấy bây giờ? An An nhắm chặt hai mắt, đồng thời đôi môi màu cam hồng của cô khẽ thổi một hơi dài. Nhưng ngay sau đó, cô nhanh chóng bật dậy và tiếp tục tìm kiếm trên mạng.
Khoảng mười lăm phút sau, điện thoại của cô đổ chuông. An An liếc nhìn màn hình : "TUYẾT NGHI". Cô vội vã bấm nút nhận cuộc gọi.
- An An! Bà đã xem đường link tôi gửi chưa?
Tuyết Nghi, cô bạn chí cốt từ thời miệng còn hôi sữa của An An hớt hải hỏi.
- Tôi xem đây, đợi chút...
An An tay cầm điện thoại, tay còn lại điều chỉnh cho con chuột bấm vào mail mới. Cô thao tác vô cùng nhanh nhẹn, ngay lập tức đã mở link. Trước mắt cô, dòng chữ :" ANH TRAI THẦN THÁM HỌC SINH CAO NGẠO HY ĐỊNH VÀO HỌC Ở TRƯỜNG KỲ DƯƠNG" to như con gà mái ghẹ đập thẳng vào mắt An An. Cô bất giác đọc lên tiêu đề bài viết. Ở đầu bên kia đã có phản ứng.
- Đúng rồi! Đọc tiếp đi!
An An lướt nhẹ qua những con chữ trên màn hình laptop. Nội dung bài viết chủ yếu nói về sự việc Cao Lâm Phong-anh trai cùng cha khác mẹ với thần thám học sinh nổi tiếng đã phá được nhiều vụ án ở nước ngoài Cao Ngạo Hy - mới về nước để bắt đầu chương trình học phổ thông đã chọn trường trung học Kỳ Dương - ngôi trường bậc nhì thành phố Hồ Nại chỉ xếp sau trường Ánh Xương. Điều khiến An An quan tâm hơn cả chính là chi tiết :"...trường Kỳ Dương hiện là ngôi trường duy nhất có câu lạc bộ trinh thám...". Vừa đọc tới đây, An An đã mừng rỡ reo lên:
- Hay lắm! Vũ Tuyết Nghi, bà quả là thiên tài!
- Chuyện thường thôi! - Một giọng đầy đắc ý nào đó đáp - Bà có phải cũng thấy rằng Cao Lâm Phong trong ảnh rất rất đẹp trai không? Chúng ta nhất định phải học ở đây mới được! Mình muốn học cùng nam thần!
An An tặc lưỡi mỉa mai:
- Hi vọng bà không nghĩ lời khen của tôi là thật.
Tuy nhiên, cuối cùng cô cũng tìm được một trường có câu lạc bộ trinh thám rồi, vẫn nên vui mừng. Tối hôm đó, An An ngủ rất ngon, nhưng không hiểu sao cô lại mơ thấy một đàn lợn ủn ỉn.

Viên An An, từ khi lên tám đã có niềm đam mê rất mãnh liệt đối với hai chữ " Trinh thám". Cô có thể nhịn ăn, nhịn ngủ, nhịn đi tiểu vì hai chữ ma lực này. Từ khi biết lên mạng, cô đã dốc toàn tâm toàn ý tìm hiểu, học hỏi kỹ năng trinh thám. Không những đam mê, cô còn rất kiên trì, quyết tâm. Gia đình An An - bố là giảng viên khoa công nghệ, mẹ là công chức đều không ưa thích gì chuyện con gái tìm hiểu những vấn đề nguy hiểm này nên đã không ít lần cấm cản cô. Sau nhiều lần bị cấm túc, An An đã đúc kết ra kinh nghiệm để lén lút tiếp tục nghiên cứu.
Đương nhiên khi nói với bố mẹ về việc muốn vào học ở Kỳ Dương, cô tuyệt đối không đề cập đến vấn đề này. Bố mẹ An An biết trường Kỳ Dương có danh tiếng không nhỏ, lại đào tạo ra nhiều doanh nhân thành đạt nên không hề nghi ngờ, nhanh chóng tán thành quyết định của cô.
Hôm làm bài thi khảo sát, cô cũng có ít nhiều lo lắng. Hơn nữa hôm đó vì ăn quá nhiều xôi đỗ nên dạ dày không tốt, báo hại cô phải đi vệ sinh năm bảy lần trong giờ thi, làm giám thị vô cùng nghi ngờ. Nhưng hôm làm bài thi đó, cô cùng phòng thi với Cao Lâm Phong. Cao Lâm Phong quả thật ngũ quan sáng sủa, tư chất rạng ngời. Thái độ của anh ta rất bình tĩnh, tự tin, thậm chí còn toả ra mùi ngạo mạn. An An nghĩ Cao Ngạo Hy đã cao ngạo như vậy, còn được người ta gọi là " Thần thám ngạo mạn", xem ra Lâm Phong cũng không kém đâu. Cô chỉ tò mò nhất kĩ năng trinh thám của anh ta thế nào, nhưng chắc chắn là hơn cô rồi. Nghĩ đến đây, trong đầu cô bỗng hiện ra hai chữ : ĐẠI CA. Mải suy nghĩ nhiều chuyện, Viên An An suýt nữa quên mất việc làm bài thi. Cô cuống cuồng cắm đầu vào viết, chữ xấu không thể tả.
Hết giờ thi, vừa ra khỏi giảng đường An An lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin.
" Đại ca, em làm xong bài thi rồi. Không tệ. Đại ca mau khao em đi ;)"
Cô cười thầm gửi tin cho nick " Thám tử K.O"
" Đợi xem em có đỗ không đã. "
Thám tử K.O nhắn lại, kèm theo một mặt cười. An An bĩu môi, ngón tay gõ lia lịa.
"Em nhất định sẽ đỗ thôi. "
" Tôi biết, cứ đợi đến lúc đó đi."
Ngay lập tức đã có hồi âm.
" Đại ca thật ki bo!"
An An gửi tin nhắn cho Thám tử K.O rồi cất điện thoại, định đi tìm Tuyết Nghi. Gương mặt cô rạng rỡ như hoa nở, dung mạo xinh đẹp càng trở nên xinh đẹp, thu hút. Cô vừa tự mỉm cười, mấy thanh niên đằng xa nhìn thấy đã trầm trồ xuýt xoa.
- Năm nay có em xinh thật!Quả không bõ công nộp đơn vào trường này!
- Đúng thế, chỉ sợ cô em đó không vào nổi trường này thôi. Thế thì phí chết!
- Ngu ngốc! Nhìn khuôn mặt thanh tú đang vui vẻ chưa kìa! Chắc chắn là làm được bài rồi.
An An đang nghĩ ngợi về Đại ca bỗng hắt xì.
Đại ca của cô, Thám tử K.O là một tiền bối của cô trên một diễn đàn trinh thám. Cấp bậc người này rất cao, phân tích logic, có nhiều vụ án xuất sắc lại thường xuyên hoạt động trên diễn đàn nên An An khi mới tham gia diễn đàn cảm thấy khâm phục, đã tự nhận vị này là đại ca của cô. Người này cũng chẳng từ chối biệt danh ấy, lâu nay vẫn gọi như vậy nên giờ đã thành thói quen với cô, rất khó sửa đổi. Tuy hai người thường xuyên chat với nhau trên diễn đàn nhưng ngoài số điện thoại (để tiện trao đổi về các vụ án), ngày sinh nhật( không có năm), nơi sống, nick, hai người chẳng biết gì về nhau cả. An An nghĩ rằng không cần phải biết quá nhiều, như thế sẽ thoải mái hơn. Vị đại ca kia cũng không tiết lộ nhiều thông tin, nhưng cô đoán chắc anh ta cũng chỉ tầm tuổi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro