Chap 18: Special chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Viên An An và Cao Lâm Phong bước đi trên con đường vắng tanh buổi xế chiều. Ánh nắng ngà chảy xuống mặt đường,  hiện hữu một bên gương mặt đẹp như tượng tạc của Cao Lâm Phong.  Viên An An đang ngắm nhìn anh. Cao Lâm Phong, anh là một anh chàng đẹp trai, thần tượng trong lòng biết bao nhiêu cô gái nhưng cũng là vị thám tử học sinh lạnh lùng, thông minh. Giờ đây suy nghĩ lại, An An thấy được hình mẫu lý tưởng của mình trong anh. Nhưng trước giờ cô chưa từng có cảm giác ham muốn được ở bên anh như những cô gái khác. Anh đối với cô mà nói, cô chỉ coi anh như "sếp" của mình, chỉ để cô quan sát và học hỏi hỏi. Vậy mà trước cảnh hoàng hôn loang lổ sắc cam rực rỡ này, đột nhiên cô lại thấy anh thật cuốn hút sao?
Sự trầm tĩnh ở anh, cô cảm nhận được nó giống với Đại ca đến mức nào.  Cô tưởng tượng ra những câu nói của Đại ca được phát ra từ khuôn miệng hoàn mỹ của anh nó phù hợp đến không ngờ. Anh giỏi trinh thám, giống như Đại ca của cô vậy. Cô đang nghĩ gì vậy? Đại ca của cô sao có thể là Cao Lâm Phong được? Cô chỉ cảm thấy có gì đó thật vô lý nhưng cô không biết nó là gì. Có thể chính khát vọng muốn được được gặp Đại ca đã khiến cô nghĩ ngợi linh tinh.
--------------
  Mạc Di đặt cây đàn violin trên vai, tư thế chuyên nghiệp như một người nghệ sĩ thực thụ. Cô lướt qua bản nhạc trước mặt mình, bản tấu cô viết về anh.
  Tiếng đàn cất lên, đôi mắt của cô khẽ khép hờ dưới làn mi cong, mở đầu cho dòng hồi tưởng. Âm thanh nhẹ nhàng,  hiền dịu như dòng suối trong khiến cô nhớ đến anh.
Lần đầu tiên gặp anh, hai người mới chỉ ở những đứa trẻ. Cô còn quá nhỏ để có thể tiếp nhận được cái tin dữ bố mẹ cô qua đời trong vụ tai nạn giao thông khi đang công tác ở nước ngoài. Cô nhớ cô đã khóc rất nhiều. Và anh đã ở đó, không hề trêu chọc cô là một điều mít ướt mà đã đưa tay ra, nở nụ cười thân thiện với cô - nụ cười mà cô sẽ không bao giờ quên.
Gia đình anh nhận nuôi cô, bố mẹ anh coi cô như con gái ruột. Còn anh chỉ coi cô như cô em gái nhỏ. Nhưng cô không muốn thế. Quá trình lớn lên cùng nhau, trong trái tim cô cũng đã dần nảy nở tình cảm dành cho anh.
Cô lớn lên rất xinh đẹp. Tất cả chàng trai học cùng cấp hai đều muốn gây ấn tượng với  cô. Cô nghĩ điều này sẽ làm anh ghen, nên cô tiếp tục tỏ ra vui thích với những món quà, lời khen, những cuộc trò chuyện từ những cậu con trai không-phải-anh-ấy. Nhưng anh lại tỏ ra không quan tâm, chỉ dặn dò cô cẩn thận. Cũng như cô, anh được mọi cô gái yêu thích. Rồi anh bắt đầu hẹn hò với một trong số họ. Điều này làm cô tức điên. Cô tức giận không phải vì anh hẹn hò, mà là những người đó không thể nào xứng với anh như cô. Cô trách anh thật ngốc nghếch. Cô biết anh sẽ không quá nghiêm túc bởi anh còn quá trẻ để thực sự "cưới" một trong số họ. Vậy nên cô cứ để mặc anh, cô tin rằng một ngày anh sẽ nhận ra chỉ có anh mới xứng với cô. Nhưng ngày qua ngày chứng kiến cảnh anh vui vẻ với cô gái khác, cô không thể chịu đựng thêm nữa. Đến cuối cùng, khi anh kết thúc mối quan hệ ấy, cô bắt đầu chủ động với anh. Anh dễ dàng nhận ra điều đó, nhưng đợi quá lâu đến khi hai người thực sự hẹn hò. Ở bên anh là thời gian hạnh phúc nhất đối với cô. Cô trao cho anh hết tất cả tình yêu của mình nhưng anh lại không thể. Đến cuối cùng, cô mới nhận ra anh không hề yêu cô, không phải theo kiểu yêu này. Anh luôn coi cô như em gái.
Vì thế, cô tự chia tay với anh rồi dọn ra ngoài. Anh như cũng muốn cho cả hai thời gian nên đã bay sang Anh một năm. Nhưng anh với cô vẫn liên lạc với nhau. Lạ thay, dù đã chia tay nhưng giữa hai người lại không có sự gạo khó chịu như các cặp đôi bình thường.
Cô vẫn muốn ở bên anh, vẫn chưa bao giờ hết yêu anh. Cô chỉ ước anh có thể đáp lại tình cảm của cô...
Tiếng đàn kết thúc, Mạc Di lau nước mắt trên má rồi gấp trang ấy của bản nhạc. Trên đó có ghi:  "Gửi anh. Vũ Thần".
-----------------
Tuyết Nghi kết thúc buổi học nhận được tin nhắn Viên An An phải ở lại trường hoạt động nên không thể gặp nhau. Cô khẽ thở dài. Từ khi bắt đầu tham gia câu lạc bộ, cô không thể gặp  mặt trực tiếp bạn thân mình như trước đây. Cô thầm ghen tị với An An, xung quanh biết bao nhiêu trai đẹp.
Mải suy nghĩ, cô đâm sầm vào một người, đầu đau điếng. Đến lúc cô ngước mắt lên nhìn, cô hoàn toàn choáng ngợp. Một thân hình cao ráo nổi bật nhiều ánh nắng, khuôn mặt đẹp mang hơi hướng Tây và mái tóc vàng rực rỡ. Tất cả chỉ có thể miêu tả bằng một từ: hoàn hảo. Anh ta nhìn cô bằng đôi mắt hiếu kỳ, sau đó nụ cười quyến rũ chết người:
- Xin lỗi em! Em không sao chứ?
- Em không sao. - Tuyết Nghi ngập ngừng một thoáng rồi lấy lại được phong thái. - Anh biết đấy, em chưa chết!
- Wow, thật mừng khi nghe điều đó!.
Anh ta nháy mắt với cô
- Chào em, anh là Tony.
Tuyết Nghi mỉm cười:
- Em là Tuyết Nghi.

#comeback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro