Chap 3: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đi học, An An không thể không hồi hộp. Cô nghe nói Câu lạc bộ trinh thám trước giờ rất ít thành viên nên chỉ mong năm nay nhiều người hơn chút. Đó là toàn bộ suy nghĩ của cô trong đêm trước ngày đi học.
Hôm sau, An An dậy từ rất sớm chuẩn bị đi học. Đến tận khi đã mặc trên người bộ đồng phục của trường, cô vẫn có ấn tượng rất tốt đẹp: Không cần mặc đồng phục. Quả là một sáng kiến rất hay, nói thẳng ra là vô cùng tuyệt vời. Học sinh có thể tha hồ thể hiện cá tính, sở thích riêng, chỉ cần không mất thẩm mĩ hoặc phản cảm là được. An An mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, xắn tay áo lên chưa đến khuỷu tay, sơ vin với chiếc quần bò và sandal trắng cao. An An mỹ mãn nhìn người con gái trong gương, dung nhan tuyệt mỹ, làn da non trắng hồng căng mịn, cử chỉ tao nhã, khuôn mặt trái xoan hài hoà các đường nét tựa như tranh vẽ, đôi mắt to tròn hoa lệ và bờ môi xinh xắn sắc cam như nắng ấm. Mái tóc buộc cao cùng ngũ quan xuất sắc càng thể hiện rõ tư chất thông minh lanh lợi không kém phần đáng yêu của An An. Cô cài huy hiệu của trường lên ngực áo rồi khoác lên vai chiếc ba lô nhỏ gọn màu kem - xanh đen đạp xe đi học.
Trường học ngày đầu tiên quả nhiên mang không khí vui tươi, nhộn nhịp. Nữ sinh thì toát lên vẻ căng tràn sức sống tuổi 16, 17 với những bộ váy thời thượng không quá đầu gối, nam sinh thì mặc áo sơ mi màu sắc hoặc đơn sắc với quần bò. An An thầm hài lòng về nội quy đồng phục: vừa tự do tự tại vừa không mất mỹ quan trường học. Cô mỉm cười đi thẳng tới lớp của mình, lớp 10H2, cùng lớp với Tuyết Nghi.
Đến giờ nghỉ, không biết làm cách nào mà Tuyết Nghi đã thăm dò được hết thông tin về đủ thể loại như: tên confession, diễn đàn trường Kỳ Dương; hoa khôi và nam thần của trường; câu lạc bộ trong trường... Theo như nguồn tin đó, Tuyết Nghi và An An đều đã được đề cử vào bảng xếp hạng hoa khôi của trường; về nam sinh, khối 10 năm nay có Cao Lâm Phong và một số người mà An An không nhớ nổi tên. Toàn mấy tin tào lao nhức đầu, đây không quan tâm! Mà khoan! Không phải mình đang rất cần thông tin từ câu lạc bộ trinh thám sao?! Vừa nghĩ An An vừa chạy như bay tìm Tuyết Nghi.
Viên An An bỏ ngoài tai những thông tin vặt vãnh Tuyết Nghi mới cung cấp cho cô, đi tìm câu lạc bộ trinh thám. Câu lạc bộ trinh thám nằm ở khu B, vị trí mà bộ môn Toán- Lý - Hoá yên vị từ lâu. Vì vị trí địa lý đặc biệt ấy mà lúc nào khu B cũng ngập mùi "hại não", ít học sinh lui tới. Nhưng đến nơi, cô bị một phen hoảng hồn trước cảnh tượng một đám nữ sinh chen chúc nhau nộp đơn đăng kí vào câu lạc bộ trinh thám. An An chợt thấm thía lời Tuyết Nghi :"Năm nay clb trinh thám do chồng tôi làm hội trưởng, được nâng cấp gần như toàn bộ...". Chà chà! Không ngờ Cao Lâm Phong lại có sức hút mãnh liệt kinh khủng đến vậy. Lần trước không kịp nhìn kĩ nhưng đã thấy khí chất phong độ hơn người, lần này nếu có cơ hội nhất định phải ngắm kĩ mới được. Vừa nghe Cao Lâm Phong làm hội trưởng câu lạc bộ trinh thám là cả đám nữ sinh trong trường đã đua nhau ăn diện đổ về đăng ký, có khi còn không biết "trinh thám" là cái gì. An An tặc lưỡi coi thường bỏ đi. Không phải chứ? Thế này thì câu lạc bộ trinh thám hoạt động kiểu gì? An An tưởng đến cảnh căn nhà nhỏ chật hẹp đáng thương sắp không chứa nổi vì đám con gái chen chúc nhau, ở một-nơi-nào-đó rất cao, Cao Lâm Phong đứng lừng lững oai vệ , hai tay đút túi quần khẽ buông ánh mắt khinh bỉ nhìn xuống dưới. Thật không may,Viên An An lại ở trong cái đám hỗn lộn đó... Oái! Ai đó đang đẩy cô, ngã rồi! Cô cố kêu lên nhưng ngay lập tức bị đám con gái dẫm đạp. Đau quá!!! Dừng lại! Dừng lại!
"Dừng lại!!"
May quá! Cuối cùng cũng nói được rồi... Nhưng có gì không đúng, tại sao cô lại không bị bẹp nữa, tại sao cô lại không ở căn nhà đó nữa? Mà quan trọng nhất là, tại sao mọi người lại đồng loạt hướng mắt về phía cô?!
Chỉ mất một giây để An An xác định được chuyện gì đang xảy ra: Trong lúc đấu tranh tư tưởng, "bản năng sinh tồn" của cô đã trỗi dậy, khônh may hét to lời kêu cứu. Cô đang định chữa cháy bỗng một cô gái với ánh mắt thơ ngây, đôi môi son đỏ và đeo kính áp tròng, nhẹ nhàng hỏi làm An An ớn lạnh cả người:
-Bạn nói dừng lại gì cơ? ~~~
- À không... Tôi đang nói với bạn tôi thôi, xin lỗi!
Dường như câu trả lời của An An đã làm mọi người tò mò tìm kiếm người bạn bí ẩn kia. An An nhanh chóng vơ bừa lấy một cánh tay gần đó rồi nói:
- Tôi đã bảo cậu dừng lại rồi mà không nghe!
An An thở phào liếc nhìn ánh mắt của mọi người, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt mọi người có vẻ kì quái nhìn Người đang bị cô "bắt cái tay". An An rùng mình quay người lại. Toi rồi! Kì này toi thật rồi! Có ai có thể nói cho cô tại sao cô lại xui xẻo thế này? Chiêu nhận bừa trước giờ vẫn hữu dụng, sao lần này lại vơ trúng tay tên này? Cụ thể, tên này là người-mà-ai-cũng-biết, Cao Lâm Phong....
An An ngay lập tức vứt bỏ phũ phàng cái tay kia rồi nhìn nhanh đứa bên cạnh là ai, thấy không phải ai nổi tiếng lắm, cô liền nhận bừa tiếp.
- Xin lỗi, nhận nhầm người! Bạn tôi hoá ra ở đây!
Tình hình có vẻ không khả quan hơn khiến An An bắt đầu toát mồ hôi hột. Riêng về phần "phản ứng trong một số điều kiện bất ngờ" thì cô kém xa Tuyết Nghi. Bỗng cô gái lúc nãy nhìn An An với vẻ phẫn nộ nhưng lại không thể nói gì. An An chợt loáng thoáng nghe thấy tiếng xì xào.
"Ôi trời! Nam thần..."
"Trời! Nam thần.."
" Nam thần...!"
"Thần...!"
"Blah blah blah!"
Quyết định rằng việc giải thích là vô nghĩa, An An buông tay nam sinh kia rồi tiến thẳng tới bàn đăng ký, mạch lạc nói với cậu nam sinh ghi tên hội viên:
- Viên An An, học sinh lớp 10H2! Cậu nam sinh đó bối rối hiểu ra vấn đề rồi nhanh tay ghi lại những gì cô vừa nói.
- Số điện thoại: 090xxxxxxx ! Cảm ơn!
Dứt lời, An An lạnh lùng quay gót trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Vừa bước khỏi khu B, cô thầm đau khổ, ước giá mà Tuyết Nghi ở đây thì đã không khổ thế này. Cũng may là cô đã kịp đăng ký. Nhưng mà, cậu nam sinh cô vừa vơ bừa sau Cao Lâm Phong rốt cuộc là ai nhỉ? Giờ cô cũng không nhớ rõ cậu ta trông như thế nào nữa. Mong là không đắc tội là được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro