Oneshot | Kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.

Tháng tám, nắng gay gắt. Đã thế lại còn cúp điện.

Kookie ngồi ngoài hiên nhà, tay nhỏ múp míp phe phẩy quạt giấy.

Mát chẳng được bao nhiêu, nóng muốn lè lưỡi.

Anh trai Hoseok bò bò đến gần, cả người ướt đẫm mồ hôi.

"Seokie, em muốn ăn kem."

Tay múp nắm lấy vạt áo anh trai giật giật.

Tiệm tạp hoá ở đầu khu phố, đi bộ mất mười phút. Nắng nóng thế này, mười phút chính là địa ngục.

"Kookie à, đợi chiều bớt nắng anh mua cho em nhé?"

Bé Kookie má phính ửng hồng, môi nhỏ cong lên bất bình. Anh trai cười dịu dàng, xoa xoa tóc mềm của nhóc con, sau đó khoanh chân phóng tầm mắt ra phía con đường xa xa.

Hai anh em ngồi trước hiên nhà, nhóc con tròn tròn chui vào lòng anh trai, tay vẫn phe phẩy quạt giấy.

Leng keng leng keng

Tiếng chuông vọng lại từ đầu phố.

Nhóc con nghe tiếng, lập tức bật dậy nắm áo anh trai chạy ra.

"Seokie, kem kìa kem kìa."

Nhóc con chạy đến xe kem, cố gắng kéo hết chiều cao của cơ thể nhưng chân múp không đủ dài để thấy được kem bên trong.

Cậu trai bán kem đi lại bế cục bông tròn ủm lên, mở thùng kem. Hơi lạnh toả ra, Kookie thích thú cười khúc khích.

"Bé thích vị gì?"

Kookie nhìn kem đủ loại đủ màu sắc, mắt to trở nên long lanh.

"Em ăn kem vani, anh Seokie kem bạc hà."

Anh trai từ khi nào đã đứng ngay bên cạnh, cổ áo ướt một mảng.

Cậu trai dùng đôi mắt một mí nhìn anh, cười một cái.

A, hình như tim vừa lỡ một nhịp.

Mắt nhỏ thật, dễ thương ghê.

"Seokie, kem của Seokie nè."

Nhóc con vẫn đang được cậu trai bế, màu trắng của vani dính quanh mép, hớn hở với người đưa kem cho Hoseok.

"Em trai anh dễ thương ghê ha."

Cậu trai nhỏ người, mái tóc cam cam, giọng nói trong trẻo, mỗi lần cười mắt đều thành hai đường chỉ.

Hết sức đáng yêu.

Nắng vẫn gắt, nhóc con ăn kem no nê liền lăn ra ngủ, ngáy ngon lành trên vai anh trai. Anh trai với cậu nhóc bán kem nói chuyện vài ba câu rồi tạm biệt.

Trời đứng gió, vị bạc hà mát mẻ khiến người ta phần nào thoải mái.

Leng keng leng keng.

Xe kem đi khuất rồi mới nhận ra, khi nãy chưa kịp hỏi tên.

.

Hôm nay lại cúp điện.

Nhóc con cuộn tròn trong lòng anh trai ngủ say sưa.

Anh trai vừa vỗ vỗ lưng nhóc con, vừa trông chờ, ngâm nga giai điệu chợt nhớ đến.

Leng keng leng keng.

Nhóc con trở mình, anh trai bật dậy.

Mái tóc cam cam nổi bật dưới nắng.

Nhóc con từ lúc nào đã tỉnh hẳn, lon ton chạy ra, cũng không quên nắm áo anh trai kéo theo.

"Anh bán kem!"

Nhóc Jungkook vừa chạy vừa reo to, chạy đến nơi thì hai má đã ửng hồng. Cậu trai nhìn hai anh em, mắt lại biến đi đâu mất.

Nhóc con đến trước mặt cậu trai, đưa hai tay ý muốn được bế.

Cậu trai ôm cục bông tròn mềm vào lòng, mở thùng kem lấy hai cây vani và bạc hà.

"Hôm nay Kookie muốn ăn kem dâu, anh lấy cho Kookie kem dâu đi."

Anh trai đến gần bẹo cái bánh bao phớt hồng kia.

"Từ khi nào Kookie lại bỏ anh trai chạy theo người khác vậy?"

Nhóc con xé vỏ kem, đưa vào miệng gặm gặm, biểu cảm khuôn mặt hạnh phúc như thể đang quay quảng cáo truyền hình.

"Anh bán kem người mềm mại nên Kookie thích lắm~ Seokie toàn xương, hông có thích!"

Cậu trai nghe xong cười lớn, nựng nựng cục bông nhỏ.

Anh trai nhíu nhíu mày, ngón tay dí dí vào trán nhóc con.

Tiếng cười rộn rã cả con phố nhỏ, tan vào cái nắng nóng xuyên qua tán cây. Xe kem có dù to, hai lớn một nhỏ vừa vặn trốn nắng, trêu đùa nhau rất lâu rồi mới chịu thôi.

Trời vẫn nóng, tiếng chuông leng keng xa dần.

Lại quên hỏi tên rồi.

.

Thời tiết dở hơi thật, hôm qua nắng thật nóng mà hôm nay lại đổ mưa.

Hoseok ngồi trong nhà, ánh mắt hướng ra ngoài hiên.

Trời mưa, tất nhiên không có kem rồi.

"Kookie nhớ anh bán kem~"

Anh trai cũng nhớ.

Muốn gặp ghê.

Tất cả là tại ông trời.

.

Mấy ngày nay không thấy xe kem nữa.

Hai anh em lại ra ngoài hiên nằm, dạo này nhóc con cũng không đòi kem. Trời không còn nắng gắt, gió cũng bắt đầu thổi.

Nhà bên hôm qua vừa có người chuyển đến. Anh trai ôm Kookie vào lòng, nhắm mắt ngủ.

Gió nhè nhẹ, luồn qua tán cây nghe xào xạc. Chuông cửa vang lên, nhóc con tỉnh giấc chân trần chạy ra mở cổng.

"Chào bé con."

Nhóc con hai mắt sáng lung linh, đạp lên cỏ dại trong sân nhà vội vã vào trong lay lay anh trai.

Anh trai mơ màng, dụi dụi mắt theo bé con ra ngoài.

Đột nhiên bên má bị áp cái gì lạnh ngắt, thế là tỉnh ngủ.

"Em là hàng xóm mới, tên là Park Jimin, đây là quà chào hỏi."

Mái tóc cam cam, hai mắt híp vào, nụ cười đáng yêu và giọng nói trong trẻo.

Hoseok mỉm cười, nhận lấy cây kem bạc hà mát lạnh. Nhóc con lại kéo kéo gấu áo cậu trai nhỏ đòi bế.

"Chào em, anh là Jung Hoseok. Đây là bé Jungkook."

Trời nắng dịu, vị kem ngọt ngào lan toả.

.
.
.

11:30AM
2015.08.29
Nóng quá nóng~
Cảm ơn các cậu đã đọc đến hết Oneshot này ///v/// Hãy ủng hộ cả những đứa con khác của tớ nữa nhé  •ㅅ•  Gửi tim ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro