Chương 4: Gặp cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc , Hà My và Lưu Hạ đã đến chợ,hai người đứng trước cửa hàng chuyên bán quần áo cho học sinh. Cửa hàng khá rộng rãi và sáng sủa với nhiều mẫu mã khác nhau. Hà My nhanh chóng chọn được một chiếc quần ống rộng màu đen rất thoải mái.Còn Lưu Hạ lại nhắm được em quần vải đơn giản. Hai người đến quầy thu ngân tính tiền , Hà My lấy ví tiền rút ra nhưng lúc này lại thấy một người sượt qua, cướp lấy ví và chạy mất. Hà My đứng hình mất 5 giây, nhưng Lưu Hạ phản xạ nhanh hơn , chạy theo và kêu to :
" Cướp ! Cướp! Mau đứng lại"

Tên cướp nghe thấy tiếng hô chạy càng nhanh hơn thì thoảng còn ngoảnh đầu lại xem , tay thì ôm chặt ví vào lồng ngực . Lưu Hạ cũng không phải dạng vừa vừa chạy vừa hét lên :
" Còn không màu đứng lại, bà đây bắt được thì chết với bà "

Dù sao đi nữa Lưu Hạ cũng là con gái, mà đã lâu không vận động mạnh thì làm sao đuổi kịp cái tên này được nên càng bị bỏ lại một khoảng đường xa , tên cướp thấy vậy, càng vui vẻ ôm chạy ví chạy nhanh hơn. Đúng lúc này Đệ Khải đang từ trong nhà đi ra, anh bị mẹ nhờ ra chợ mua ít đồ ăn , từ xa xa đã nghe thấy tiếng hô hoán của phụ nữ, còn đằng trước thì thấy một tên tay ôm ví , bịt kín hết mặt . Đoán ngay được tình hình, anh liền căn đúng lúc tên cướp chạy đến đưa chân ra ngáng. Tên cướp không kịp phản ứng liền ngã nhào xuống đất. Với cái tốc độ này mà bị ngáng chân thì chắc chắn không nhẹ nhàng gì. Mặc kệ cơn đau, hắn đứng lên tính chạy tiếp, nhưng Đệ Khải tiền cầm cánh tay hắn kéo lại ân vào tường ,vì sức lực của anh rất lớn nên tên cướp không thể kháng cự. Lúc này thì Lưu Hạ mấy chạy đến nơi, tay chống lên đầu gối thở phì phò. Tên cướp thấy tình hình không khả quan, liền bắt đầu van xin:
" Xin hãy thả tôi ra, ví đây sẽ trả lại cho cô "
Lưu Hạ cười nhạt , tay cầm điện thoại trong túi áo ra ấn một giãy số:
" Thả ngươi , mơ đi , tôi sẽ báo công an, cho ngươi ngồi tù, lần sau không dám cướp giận nữa"
Đệ Khải nhặt ví từ dưới đất lên đưa cho Lưu Hạ , cô nói :
" Cảm..."
Cô định nói 'cảm ơn' nhưng cô đã bị làm cho ngây ngẩn. Lưu Hạ nhìn chằm chằm Đệ Khải, người này vóc dáng cũng quá đẹp , người cao, vai rộng, hôm nay anh mặc một cái quần ngố đến đầu gối tối màu, bên trên là áo phông trắng đơn giản. Lưu Hạ thầm cảm thấy tiếc nuối, tại sao lại đeo khẩu trang cơ chứ. Nhưng đôi mắt người này cũng quá có hồn đi , nó toát ra cái vẻ lạnh lùng, khó đoán. Cô nhìn Đệ Khải không rời mắt cho đến khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc :
" Tiểu Hạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro