Chương 1: New Year's Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con thích à?"

"Vâng...."

"Mua đi mẹ trả tiền"

"Cảm ơn mẹ"

Hai mắt của cô gái cong lên như biết cười, bầu má phúng phính ửng hồng, còn có hàm răng trắng đều lộ ra khiến cho cả người cô bé Lê Vân Anh đều toả ra năng lượng vui vẻ.

Mẹ Yến xoa đầu cô, người phụ nữ năm nay đã qua thời xuân sắc nhưng gương mặt vẫn hồng hào rạng rỡ, thời gian có lẽ là một khái niệm mơ hồ với người phụ nữ này.

Bởi lẽ dẫu đã ngoài ngũ tuần nhưng nhiệt huyết mà chỉ tuổi trẻ thanh xuân mới có vẫn luôn tràn đầy trong bà, dẫu đã từng trải qua một cuộc sống hôn nhân chẳng mấy hạnh phúc nhưng khi đủ can đảm bước khỏi cuộc hôn nhân này, bả vẫn tự tin tích cực toả sáng với tất cả những gì mình có.

Hôm nay bà dẫn con gái đi chọn vài bộ váy áo mới cho dịp Tết đến xuân về, cô bé lớn lên trong hoàn cảnh gia đình không được yên ấm, năm tuổi cha mẹ đã ly hôn, sau đó vì mẹ cô tập trung mải mê vào công việc khiến cho quá trình trưởng thành của cô thiếu vắng sự quan tâm của cha mẹ, hình thành tính cách hướng nội ít nói như bây giờ, nên đến khi có được thành công như hiện tại, bà vẫn luôn muốn bù đắp những gì tốt nhất cho cô bé.

Vừa nãy nhìn đôi mắt của con gái cứ luôn nhìn chăm chú vào chiếc áo len cổ lọ màu trắng kia, bà đã biết cô thích nhưng ngại nói ra.

Chọn xong chiếc áo đó, bà lại dẫn con gái đi thêm vài cửa hàng quần áo khác, kết quả là ngày hôm đó hai mẹ con xách 6 túi chỉ toàn quần áo về nhà.

Về đến nhà, việc đầu tiên Lê Vân Anh làm là chạy sang bấm chuông cửa nhà hàng xóm bên cạnh, cũng chính là nhà người bạn thân nhất của cô.

Chuông cửa mới bấm hai lần, vài giây sau đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp chạy ra.

"Bạn yêu của tớ, mau vào đây chơi với tớ nào". Nói xong cô liền khoác tay Lê Vân Anh, kéo cô ấy vào trong căn phòng màu hồng công chúa của mình.

"Sao rồi, hôm nay mua được nhiều đồ đẹp lắm chứ gì"

"Chứ sao, mẹ tớ thương tớ nhất mà" Cô cười, hai mắt lại cong cong lên như vầng trăng khuyết.

"Nào, kể tớ nghe coi hôm nay bạn yêu của tớ đã mua gì nào"

"Có áo len cổ lọ nè, áo len cổ chữ V, áo khoác siêu dài, còn có áo cardigan màu trắng....." Lê Vân Anh tập trung nhớ lại, thật sự là có hơi nhiều....

"Thôi thôi được rồi, tớ không muốn tổn thương trí nhớ của cậu, lúc nào cậu mặc cho tớ ngắm là được". Dứt lời, lại dõi đôi mắt phượng ngắm nghía gương mặt của Lê Vân Anh.

"Càng ngày càng thấy cậu xinh đẹp đó, Tết này phải đi chụp photobooth với tớ, Tết năm ngoái cậu đã không chịu rồi" Cô gái nói bằng giọng điệu hờn dỗi.

"Ừm chắc chắn rồi, lần này tớ sẽ đi chụp cùng cậu" Cô khẳng định chắc nịch.

"Tạm tin cậu".

Năm ngoái Lê Vân Anh bị một trận sốt nặng, phải uống khá nhiều thuốc kháng sinh dẫn đến thay đổi nội tiết tố trong người, lúc đó hai bầu má của cô mọc thêm khá nhiều mụn, cô gái mười lăm tuổi tự ti nên không dám đối diện với camera, chuyện này đã trở thành tiếc nuối giữa cô và người bạn thân từ bé của mình - Vũ Ánh Ngọc.

Vũ Ánh Ngọc chính là kiểu con cưng của trời, ba mẹ đều là người giỏi kinh doanh, từ khi sinh ra đã không phải lo nghĩ về tiền bạc, cộng với gương mặt xinh đẹp sắc sảo và tài năng đàn piano, cuộc sống suôn sẻ khó tưởng.

Chụp photobooth là một cách lưu giữ kỷ niệm, trước đây hai người chưa từng đi chụp bao giờ, hai cô gái ríu rít chọn địa điểm, rồi lại chọn thời gian, mới đó đã đến 7 giờ tối, Lê Vân Anh liền trở về nhà ăn cơm.

Ăn cơm xong xuôi, cô lên phòng chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn ngày mai, cô và Vũ Ánh Ngọc đều được chọn để đàn mở đầu chương trình "Chào đón năm mới" của trường, với tính tình hướng nội của cô, đứng trước bao nhiêu người như vậy thật sự không phải là chuyện dễ.

Bởi vì Vũ Ánh Ngọc cứ lôi kéo cô đi cùng, nói muốn giúp cô thoát khỏi vỏ bọc của chính mình, rồi gì mà giúp cô hướng ngoại tự tin hơn, cộng với sự năn nỉ của cô ấy, cô cũng không thể từ chối nổi.

Đó là người bạn thân từ bé của cô, là người cùng cô trải qua khoảng thời gian ấu thơ còn nhiều hơn cả mẹ cô, cũng là người rủ cô đi học đàn, dùng giọng điệu nũng nịu nói với cô:

"Tớ học ở đó một mình, bọn họ đều nói tớ là công chúa kiêu căng, không chịu chơi với tớ, cậu đi học cùng tớ đi mà" Dứt lời lại chớp chớp mắt với cô.

Thời điểm đó là vào năm lớp 8, mẹ của Vân Anh làm ăn phát đạt, cũng đầu tư khá nhiều vào việc học của cô, lúc đó cô cũng vì mấy câu nũng nịu của bạn mình mà bỏ tiền đi học đàn, ban đầu là vì bạn, sau này thì cô thật sự đã yêu bộ môn này mất rồi.

Bởi lẽ piano mang đến cho cô một không gian tự do để thể hiện bản thân. Mỗi khi ngồi trước cây đàn, cô cảm thấy như được bước vào một thế giới riêng, nơi mà âm nhạc có thể diễn đạt những cảm xúc sâu sắc mà lời nói không thể. Âm thanh của piano nhẹ nhàng, du dương, giúp cô xoa dịu những lo âu và mang lại niềm vui.

Cô gái ở trong căn phòng chìm đắm theo những bước nhảy của ngón tay, cũng là chìm sâu vào thế giới mà bài hát tạo ra.

"There's glitter on the floor after the party

Girls carrying their shoes down in the lobby

Candle wax and Polaroids on the hardwood floor

You and me from the night before, but
Don't read the last page

But I stay when you're lost, and I'm scared, and you're turning away

I want your midnights

But I'll be cleaning up bottles with you on New Year's Day

......"

Sau khi luyện tập một hồi, cô quyết định dừng lại. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường lấp lánh trong đêm tối, lòng bỗng dưng dâng lên một nỗi lo lắng "Liệu mình có thể làm tốt trong buổi biểu diễn không" Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô gái đến tận khi cô lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau, Lê Vân Anh thức dậy với tâm trạng hồi hộp. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, nhưng lòng cô vẫn không thể bình yên. Hôm nay là ngày biểu diễn, một ngày mà cô đã mong chờ nhưng cũng đầy lo lắng. Cô nhanh chóng thay đồ, chọn chiếc áo len cổ lọ màu trắng mà mẹ đã mua cho cô hôm qua, kết hợp với chân váy midi màu đen, khoác bên ngoài chiếc áo khoác len phối ren cổ búp bê màu xanh nhạt. Nhìn vào gương, cô cảm thấy tự tin hơn một chút.

Sau khi ăn sáng, Vân Anh và mẹ cùng nhau đến trường. Trên đường đi, mẹ Yến động viên cô: "Con sẽ làm tốt thôi. Mẹ tin tưởng vào con." Những lời nói của mẹ khiến Vân Anh cảm thấy ấm lòng.

Khi đến trường, không khí thật sôi động. Các bạn học sinh đều háo hức chuẩn bị cho chương trình "Chào đón năm mới". Vân Anh tìm thấy Ngọc đang đứng cùng nhóm bạn, khuôn mặt cô ấy rạng rỡ như ánh mặt trời. Ngọc chạy lại, kéo tay Vân Anh: "Cậu đến rồi! Tớ đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng nhau nào!"

Hai cô gái bước vào phòng biểu diễn, nơi đã được trang trí lộng lẫy với đèn màu và hoa tươi. Vân Anh cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết, nhưng sự hiện diện của Ngọc bên cạnh khiến cô bình tĩnh hơn. Họ cùng nhau tập luyện lần cuối trước khi lên sân khấu.

Lượt của Vũ Ánh Ngọc trước, ánh đèn chiếu sáng làm nổi bật vẻ đẹp thanh thoát của cô. Trong chiếc váy trắng tinh khôi, Ngọc ngồi bên cây piano, dáng vẻ tự tin và duyên dáng. Những ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, tạo nên những âm thanh trong trẻo như tiếng suối chảy. Khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền, có vài người ngồi dưới bắt đầu tò mò hỏi xin in4 của cô ấy.

"Xinh đẹp như tiên nữ vậy, biết in4 nhỏ này không?"

"Cậu không biết sao, con bé đó thường xuyên được xin in4 trên confession trường mình lắm mà"

"Hừ, cậu còn nói, tớ mới mất acc facebook lần thứ 99 đấy, giờ chỉ dám vào messenger, ai mà dám tải facebook chơi nữa"

Tiếng cười đùa lập tức vang lên.

Vũ Ánh Ngọc mỉm cười cảm ơn mọi người, lui vào hậu trường.

Giờ là lúc Vân Anh bước ra sân khấu, Cô cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cô bước ra sân khấu, ánh đèn chiếu sáng làm cô chói mắt nhưng cũng mang lại cảm giác hồi hộp, chỉ đến khi nhìn thấy Ngọc mỉm cười động viên từ phía sau, cô mới cảm thấy bình tĩnh hơn. Cô nhìn xuống khán giả, thấy những gương mặt quen thuộc, và cả những ánh mắt đầy mong đợi. Cô hít một hơi thật sâu, bước lên piano, và bắt đầu chơi.

Khi Lê Vân Anh chăm chú chơi đàn, gương mặt cô trở nên đầy tập trung và nghiêm túc. Đôi mắt to tròn của cô ánh lên sự quyết tâm, lấp lánh như những vì sao trong đêm tối, không rời khỏi phím đàn. Lông mi dài cong vút như những cánh quạt nhỏ, làm nổi bật vẻ đẹp trong sự tập trung của cô.

Hai má bánh bao phúng phính của Vân Anh hơi ửng hồng, tạo nên một nét đáng yêu, nhưng lúc này, chúng cũng thể hiện sự căng thẳng nhẹ. Đôi môi cô khẽ mím lại, thể hiện sự nghiêm túc trong từng nốt nhạc. Khi cô lướt ngón tay trên phím đàn, sự tập trung ấy càng rõ rệt hơn, như thể cô đang hòa mình vào từng giai điệu, sống trong âm nhạc.

Khuôn mặt cô không chỉ biểu lộ sự chăm chú mà còn phản ánh niềm đam mê mãnh liệt. Những đường nét thanh tú trên gương mặt trở nên sắc sảo hơn, tạo nên một hình ảnh đầy sức hút. Mái tóc đen dài buông xõa, thỉnh thoảng rơi nhẹ xuống trán, càng làm tăng thêm vẻ đẹp tự nhiên và thuần khiết của cô trong khoảnh khắc ấy. Lê Vân Anh thật sự tỏa sáng, không chỉ bởi tài năng mà còn bởi vẻ đẹp của sự tập trung và đam mê dành cho âm nhạc.

Bản nhạc kết thúc với câu "Please don’t ever become a stranger/Whose laugh I could recognize anywhere", tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên. Vân Anh bước về phía hậu trường, cô bạn thân của mình liền chạy đến ôm chầm lấy cô, reo lên: "Giỏi quá đi!"

Mấy người ngồi phía dưới lại bắt đầu bàn tán

"Vừa rồi là một tiên nữ mông cong ngực nở, bây giờ lại là một thiên thần nhỏ nhắn xinh xinh, trường mình đúng là biết chọn học sinh mà" Dứt lời lại vang lên tiếng cười thô lỗ từ phía dãy ngồi lớp 12 nào đó.

"Khiếp, đầu óc chỉ nghĩ được thế thôi à" Một giọng nói mỉa mai vang lên.

"Ừ, kệ mẹ tao" Nam sinh có vẻ hơi tức giận.

"Thôi, kệ nó đi mày"

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro