Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày khai giảng lớp 7 của tớ, tớ hào hứng đạp xe đến trường nhưng không may xe tớ bị thủng lớp. Lúc đó tớ không biết gì hết cứ nghĩ xe cũ rồi nên cũng không quan tâm lắm.

Đang đi thì có một anh đi tới nói:

-" Xe vậy mà cũng đạp được."

Tớ lúc đó kiểu ủa? Anh đó nói mình á hả?

Nhưng tớ vẫn không biết gì mà vẫn tiếp tục đi, lúc này cũng bắt đầu thấy chiếc xe đạp nó có vấn đề rồi mà vẫn không biết nó bị gì?

Tới trường thì có gặp mấy đứa con gái,  bọn tớ làm lễ khai giảng rồi tới xem văn nghệ. Sao đó thì lên lớp lúc đó cô chủ nhiệm của bọn tớ lên và giới thiệu.

-" Cô xin chào các em. Cô tên là Phạm Thị Mai là cô giáo dạy môn thể dục."

Ủa? Tớ cứ tưởng thầy cô chủ nhiệm sẽ là những thầy cô dạy 3 môn chính chứ , tại vì năm lớp 6 cô tớ dạy môn toán .

Nhưng rồi tớ cũng không quan tâm lắm chỉ mong cô xếp chỗ cho tớ ngồi chung với bạn nữ mà thôi.

Nhưng đời không như mơ cô xếp tớ ngồi chung với một thằng con trai, nó tên là Hậu.

Lúc đó tớ ghét nó lắm tại hồi năm lớp 6 nó đá banh trong lớp,tớ thì đang nói chuyện với mấy bạn nữ mà số nhọ không biết nó đá kiểu gì mà banh bay thẳng vào mặt tớ. Lúc đó tớ đã rơi nước mắt rồi có mấy bạn nữ tới hỏi tớ có sao không.

Tớ nhìn thằng Hậu lúc đó tớ thấy nó có vẻ hơi hoảng với lại chắc cũng đã biết sai rồi, nó đi tới.

-" Ê! Cho tao xin...xin lỗi nha!"

Không hiểu sao lúc đó tớ hiền nữa nên bỏ qua luôn. Giờ nghĩ lại là muốn đánh nó một trận thôi.

Nên kể từ hôm đó tớ ghét nó lắm.

Bây giờ thì lại ngồi kế bên nó.  Tớ với nó ngồi bàn hai, nếu đếm từ bàn cô giáo ra tới cửa thì tớ ở tổ ba.

Lúc đầu tớ không có muốn nói chuyện với nó lắm với lại cũng chẳng biết bắt chuyện sao cả.

À! Mà bàn trên của tớ là hai đứa con trai một thằng tên là Phước còn thằng còn lại là thằng Quân thằng đó thì ít nói lắm với lại tớ cũng chưa bao giờ nói chuyện với nó nữa.

Lúc về thì thằng Hậu với một thằng khác có đi cùng đường với tớ. Đi một hồi thì thằng Hậu nó phát hiện xe tớ bị thủng lớp, thế là tớ phải dắt bộ về. Cũng may là nhà tớ gần chứ nhà tớ mà xa thì tớ chết mất thôi.

Sau mấy ngày tiếp xúc với nói chuyện với thằng Hậu. Eo ơi! Các bạn không biết đâu ngồi với nó vui kinh khủng khiếp, nó nói chuyện vừa hài vừa vui.

Nó còn có tính hay nhay nữa nên nhiều khi tớ hay đánh nó lắm.

Sau mấy tháng ngồi cùng nó nên cũng biết tính nó.

Hôm đó tớ vừa vào lớp thì thằng Hậu từ đâu ra tới.

-" Eo! Vy sướng nhờ! Sắp có người tặng quà rồi.

À! Mà quên tớ quên giới thiệu tớ tên là Huỳnh Lê Khánh Vy. Xin lỗi mọi người tớ giới thiệu hơi trễ! Hehe!

Nghe nó nói xong thấy hơi vô lí tại chưa tới sinh nhật mình mà, tặng quà gì đâu đây? Nên tớ hỏi lại.

-" Ai tặng?"

-" Thôi không nói đâu! Bí mật!"

Cái tớ nhìn sang thằng Khang bàn dưới thấy nó cười cười, nên tớ cố lục lọi lại trí nhớ của mình. Thì nhớ ra có rất nhiều chuyện xảy ra xung quanh tớ mà tớ không để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro