Chương 4: Định mệnh - Phần 1: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mỗi ngày, vẫn như bao ngày, nó đi làm bình thường như bao tối khác. Đang sắp xếp đồ đạc ở cửa hàng. Ông trời cứ thích trêu ngươi nó cơ. Nó quay ra định bán hàng thì thấy bóng áo đỏ thập thò bước vào. Định trốn vào đâu đó, quen mất là mình đang đi làm. Đang chần chừ, lỡ miệng nói một câu:

 - Ôi thôi, chết rồi.

 - Ơ kìa, sao thế. Ra bán hàng đi.

 Nhất định phải vững bước đối diện với kẻ đánh cắp nụ cười này. Nó thầm nhủ.

 - Anh mua ví ạ. Nó cất tiếng hỏi trước.

 LMC quay đầu lại, tròn mắt ngạc nhiên và hơi sửng sốt. Mắt chớp chớp ra vẻ rất lúng túng. Nó đứng đó, hay tay khoanh trước ngực, mắt không chớp, giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng và vô cảm đó. Nó muốn che giấu.

 Anh đi cùng với LMC người hơi đậm, đeo kính, trạc tuổi 27, 28 gì đó, ấm áp lên tiếng hỏi.

 - Em ơi. Cái ví này bao nhiêu tiền.

 Nó nhón người, giơ tay lên toan lấy cái ví xuống. Tay nó run rẩy, trống ngực hồi lên từng đợt liên tục. Nó nhanh chóng dựa người vào giá tủ, phải đứng vững và không thể để người ta thấy mình đang run rẩy.

 - 285k anh ạ. Nó lễ phép đáp.

 - Đắt thế hả em. Có giảm giá không?

 - Không anh ạ. Cửa hàng em bán đúng giá rồi.

 Từ nãy đến giờ LMC vẫn đứng bên cạnh, loay ha loay hoay, gãi đầu gãi tai, rất lúng túng. Thật là chẳng giống LMC phong độ ngày nào.

 - Anh lấy cái này em ạ. Anh nói cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

 - Vâng. Anh có lấy hộp không ạ?

  - Có chứ em.

 Cả hai người vẫn cố tình tỏ ra không quen biết nhau. MÀ vốn dĩ họ vẫn là những kẻ xa lạ mà, đã bao giờ quen đâu để mà phải xa cách.

 Anh lại bắt chuyện.

 - Em ở Nghệ An à?

 - Vâng ạ. Nó bẽn lẽn.

 Ngay lúc đó anh mừng rỡ quay sang nói với LMC đang ngại ngùng : Nghệ An này.

 - Biết Nghệ An rồi.  LMC đáp thọt lỏm.

 - Em ở Nghệ An. Ở chỗ nào?

 - Em ở Anh Sơn.

 - Anh Sơn là ở chỗ nào nhỉ?

 - Ở gần Con Cuông ấy ạ.

 - Ồ. Thế thì cũng xa phết nhỉ.

 LMC đứng rất gần đó nhíu mày, tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên, trông rất ngố và buồn cười. Nó không dám nhìn, thỉnh thoảng chỉ dám liếc trộm. Lông mi cong thật là cong.

 Trong lúc chờ đợi , nó giả vờ sắp xếp lại mọi thứ sao cho trông mình thật ổn, thật bình thường và tự nhiên. Để không bị phát hiện là mình đang run rẩy, Nó nghe loáng thoáng hai người đó thì thầm với nhau.

 Nó hỏi thêm : Anh có mua thêm gì nữa không ạ?

 - Ah, Không em ạ. 

- Vậy anh chờ tý nha. Để em giả tiền thừa.

 Sau đó anh xem dây lưng và gọi nó ra thanh toán.

 - Anh cứ để đấy cũng được ạ.

 Vừa hay, bạn nó bên cửa hàng kia sang gọi lớn.

 - Mai ơi. Sang ăn cơm

 Ôi >:D<. Cứu tinh của đời tôi. Đang không biết phải diễn như thế nào thì có người cứu giúp. Đội ơn trời phật. Nó reo lên trong bụng. Nó bước bình tĩnh, chậm rãi trong khi chỉ muốn chạy thật nhanh để thoát khỏi cảnh này.

 May cho nó. Náu bảo nó nán lại cắt dây, chắc nó run quá mà cắt hỏng cái dây cho người ta mất. Một phen hú hồn. Thật may là trời vẫn còn chừa đường sống cho con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro