Phần 2: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Gần như đã kiệt sức sau nhiều đêm mất ngủ, nó bước đi như nguời vô hồn...loạng choạng...vất vưởng...Nó đã sút mất mấy cân bởi cái tình trạng đêm không ngủ, ngày không ăn này rồi.

Tít..tít

 - Namchelsea:3h sáng mà c vẫn còn nghe nhạc ah. Hôm nào cũng nhớ Huy mà không ngủ được ư.Mà bài cậu đang nghe có phải là Cây, lá và gió. Đọc tin nhắn này thì thấy c đang rất buồn và yếu đuối.

 - Kem: Tớ nghe nhiều lắm. Không nhớ rõ nữa. Cậu đúng là " Namchelsea - đoán toàn sai. Lúc nào cũng nhớ LMC nhưng mất ngủ thì chỉ vài đêm thôi.

 - Namchelsea: Ah. Thỉa lúc buồn c hay nghe nhạc. C hãy cố lên. T phải đi họp lớp đấy.

Đến trưa, có tiếng chuông tin nhắn. Nó chưa mở vội vì nghĩ là của chị gái. Hoho đoán chắc dó là của LMC. Nó cũng đang hồi hộp ngần ngại mở hay không.

-*>LMC<! : ?

  Nó hơi shock. Đồ nhẫn tâm

- Kem: ! 

 ( Đã tuyệt tình thì đừng trách ta)

 -*>LMC<! : Biết ai chết liền.

 - Kem: Có những điều bạn không bao giờ được nghe từ người mà bạn muốn nghe nhưng cũng đừng bao giờ giả điếc khi người khác nói điều đó bằng cả trái tim

 - *>LMC<!: @@.

 - Kem: Chỉ một phút để quý một ai đó. Một giờ để thích ai đó. Một ngày để yêu một ai đó. Nhưng sẽ là cả cuộc đời để bạn quên đi người mà bạn yêu. Nhưng chỉ hôm nay thôi. Từ mai tôi sẽ không khóc vì bạn nữa. Sẽ cố tập quên bạn,

*>LMC<!: Thật sự mình không biết là ai đây cả.

 Nói trúng tim đen rồi con đâu. Thề là chỉ muốn bóp chết hắn đi. Cái kiểu trả lời thấy ghét. Mà nó cũng nhắn tin rườm rànhư quả cà.

 - Kem: Từ nay Kem sẽ được đắt trong tủ lạnh. Tủ lạnh sẽ không cho Kem ra ngoài nữa. Vì Kem rất yếu đuối và dễ tan chảy, không biết tự bảo vệ mình. Còn hôm nay, Kem sẽ thử làm Triệu Mặc Sênh 1 lần.

 - *>LMC<!: Thật sự mình không biết chắc là ai đây cả. Nên mình chẳng thể nói gì hơn.

 - Kem: Máy bạn có nhận được tin nhắn đa phương tiện không?

 - *>LMC<! : Mình đang dùng 11. Không nhận được đâu.

 - Kem: Ừ. Bạn không biết thì thôi. Điều đó tốt cho cả hai. Kem thật quá ngốc nghếch và quá tồi tệ đúng không. Sao có thể yêu như vậy chứ. Kem sẽ mãi đau khổ thôi. Có lẽ kiếp trước con đã phụ tình nên kiếp này mới suốt đời phải sống trong đau khổ. Con không hối hận vì đã cho đi. Cảm ơn trời đã cho con gặp LMC. Có một người để nhớ mong, chờ đợi và quan tâm là hạnh phúc lắm rồi. Bạn không nhận ra mình thì sẽ khong nhìn mình bằng con mắt thương hại. Mình không cần điều đó. Tình yêu không phải là sự thương hại mà phải bắt đầu từ cả 2 phía. Chúc LMC hạnh phúc. VĨnh biệt!

 Hắn cũng thôi không trả lời nữa. Cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng nó vẫn nghĩ về quá khứ, nghĩ về mấy cái tin nhắn này, và mỗi lần như thế nó lại thấy nhục nhã ê chề...Nó thấy bức bách đến mức muốn hủy diệt bản thân. Nó thấy bản thân thật đáng khinh rẻ và nguyền rủa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro