Phần 5: Chấm 3 chấm ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vừa tỉnh giấc đang thẫn thờ thì nhận được tin nhắn của Nam. 

 - Namchelsea: T muốn nói cho cậu biết một chuyện.

  Nó băn khoăn. Có bao giờ Nam rào trước đón sau như thế này đâu nhỉ?

   - Kem: C cứ nói đi. Sao phải giữ kẽ với tớ.

   - Namchelsea: Lớp TCNH3 có bạn Dương, hồi trên Xuân Hòa, Dương và Huy nhắn tin với nhau nhiều lắm. Dương là người đầu tiên goi Huy là LMC. Nhưng thỉnh thoảng cũng gọi Huy là con lợn, trư bát giới. Bây giờ thì Dương đang thích Huy. Còn Huy thì tớ không biết.

  - Kem: T không muốn quan tâm nữa vì càng quan tâm tớ lại càng đau khổ. Tớ chỉ biết rằng LMC chưa quên được Quý. Không thì sao lại để hình 1 đôi môi ở hồ sơ cá nhân.

  - Namchelsea: Dương học cùng lớp với Thảo. Chuyện của Huy với Dương tớ biết hết.

   - Kem: Hôm sinh nhật Hoàn. T đọc lời tựa truyện " Hôn cái nào cô nàng xấu tính". Tđã khóc ngay trên lớp. T chẳng muốn anh nhìn thấy đâu nhưng nhiều người vẫn nhìn thấy...Xấu hổ quá NAm ah.

   - Namchelsea: Uhm. T sẽ không thông tin gì thêm nữa đâu. Nhưng cậu biết thì tốt mà. Tớ xin lỗi, đáng lẽ ra tớ không nên nói chuyện đó với cậu.

   - Kem: Không. Cậu nói chuyện đó với tớ, t chẳng hề có cảm xúc gì cả.Chẳng qua tại tớ mít ướt thôi. Việc Huy có nhiều người thích thì tốt chứ sao.

   Nó nhớ lại cái ngày hôm đó, nó khóc, Thúy lady vẫn ngồi cạnh lau nước mắt cho nó.

  - Nước mắt kìa. Khăn đây. Lau nhanh.

   Lớp trưởng và Trang Híp quay sang hỏi.

   - Có gì đâu mà nhìn. Bụi bay vào mắt đấy.

 Thúy ân cần.

 - Hứa với anh, không khóc nữa em nhé!

 - Em cũng chỉ mong ai đó nói với em câu này. Không khóc nữa. Khóc nhiều mắt xấu.

 Đang suy nghĩ thì Mạnh nhắn tin cho nó.

 - Hôm nay c có đi học không? Hôm đấy gặp c tớ rất vui.

 - Tớ đang trên xe bus rồi.

 - Tẹo nữa đến trường. Tớ nhờ cậu tí việc nhé. Cậu đến chưa?

 - T xin lỗi nhưng hôm nay tớ rất buồn, t không muốn gặp ai cả.

 - Thế ah. làm tớ cũng buồn luôn. Tại sao c buồn thế?

 - Lại vì người đó thôi.

 - Uh. Hôm nay gặp tớ đi. Tớ không muốn cậu buồn đâu.

 - Nhưng tớ không thích người khác nhìn thấy tớ yếu đuối.

 - Cái người hôm nọ ngồi cạnh cậu ah?

 - Không. Bokgu. Cái người mặc áo đỏ ấy.

 - Thế ah. T biết người đó. T không nghĩ là anh đó. Thôi c đừng buồn nữa. Thế sau này c định thế nào?

 - Tớ cũng không biết nữa nhưng tớ không thể quên được.

 - Nếu cậu và người đó không thể đến được với nhau. Nếu cậu quen một người khác thì sao?

 - Tớ sẽ không yêu ai nữa vì tớ biết đời này kiếp này tớ sẽ không quên được LMC. Dù có yêu người khác t vẫn sợ yêu hình bóng của LMC trong họ.

 - Cậu nói thế thôi. T cũng đã gặp nhiều trường hợp như vậy rồi mà. Rồi họ cũng sẽ quên dần thôi.

 Nói chắc như đinh đóng cọt ấy nhỉ? Chả biết với người khác thế nào nhưng nó, hơn 2 năm trôi qua mà nó vẫn chẳng thể yêu được ai khác ngoài hắn. Và trong những giấc mơ, trong tiềm thức nó vẫn chưa bao giờ quên hắn cả. Về sau đó, chẳng hiểu vì lý do gì mà Mạnh không nhắn tin với nó nữa, cắt liên lạc hoàn toàn, cảsố điện thoại, nick chat đều thay đổi.

 Chiều hôm đó, nó về một mình, ngồi trên xe, nó lại nghĩ về cái lời tựa truyện, thêm việc giai điệu bài hát " Để mãi có nhau"  cứ vang vọng bên tai. Nó khóc ướt sũng cái khẩu trang, mặc kệ có người vẫn đang hiếu kì nhìn nó.

  Nó kể cho chị gái nghe.

 - Mày lại khóc ah. Quên hắn đi. tao nản rồi đấy.

 - M đọc cái lời từa truyện rồi, không nín được nên chưa dám đọc truyện.

 - Truyện ấy hay mà. Giống mày nữa. Đọc truyện chắc mày khóc thành sông mất. Sao không khóc cho to, biết đâu lại có anh nào đến bên an ủi.

 Về đến nhà, nó lâu sạch nước mắt để không còn dấu vết gì. Nó cùng Hoho giặt quần áo. Hoho mở lời.

 - Hôm đó, hát bài Đêm nằm mơ phố hay lắm biết hem.

 - Hì, hát bàng cả trái tim mà lại. Lúc đầu LMC vào t run lắm, nhưng sau đó LMC ngồi dưới, mình ngồi trên, t cứ hát thôi, không cần quan tâm đến sự xuất hiện của hắn.

 - Ah. Lúc vào t thấy LMC, định nói với m nhưng hắn cứ nhìn hai đứa mình nên t thụt vòi luôn :))

 - Tao thừa biết. Tao giả vờ không để ý thôi :))

 - Tao thấy LMC buồn lắm. Cứ uống bia điên cuồng như kiểu thèm bia lắm không bằng.

 - Ừ. tao biết LMC có nỗi khổ riêng gì đó àm tao chưa tìm ra, cũng có thể là không, tao không biết nữa.

 - Ừ, thấy hắn buồn lắm.

 - Ah Nam nói với tao, Dương thích Huy nhưng tao chả thấy làm sao cả.

 - Ừ, Chả liên quan. Nhiều người thích càng chứng tỏ người mình yêu thật tuyệt vời.

  Mãi đến hôm sang ĐH Thủy Lợi gửi đồ nó mới mang truyện theo để đọc

 - Èo, công nhận giống M quá. Lại khóc rồi.

 - Khóc làm gì lắm thế nhỉ? Đã bảo là quên hắn đi mà.Việc gì cứ phải như vậy?

 - Cũng muốn quên, muốn ghét lắm chứ. Mà bao năm nay chị có quên được anh Linh đâu.

 - Chuyện của tao với anh Linh khác chuyện của mày với hắn. Mà mày có thấy tao buồn, tao khóc vì hắn nữa đâu. Thì tao cũng muốn tốt cho mày. Quên được hay không là ở mày. Người khác nói gì cũng vậy thôi.

 - Ôi Phan Minh Huy đáng ghét. Tôi hận anh. Tôi ghét anh.

 - Mày không có quyền gì mà hận thằng Huy cả. Mày yêu Huy, Huy yêu mày hay không là quyền của nó mà.

 Cứ đau đáu trong lòng, tối hôm đó nó bắt đầu tìm hiểu. Đầu tiên nó muốn biết nhân vật Bokgu do Bi rain đóng có tính cách như thế nào. Nó gõ Bokgu trên google. Được biết đó là chàng hiệp sĩ đẹp trai, lạnh lùng luôn bảo vệ nàng tiểu thư xinh đẹp. Tầm 2h sáng nó back lại tiếp tục tìm kiếm.

 Nó gõ nhanh Bokgu07. Coa quá nhiều thứ hiện lên trước mắt. Nó vào trang Ket.vn vào tường nhà của Bokgu, xem qua ảnh đọc từng blog một. Có khá nhiều ảnh và cả clip Mon xinh đi phát tờ rơi nữa.

 Nó dừng lại ở bài viết có tên là Chấm 3 chấm...

" Có thể nó đánh mất lòng tin một ai đó nhưng nó khinh thương ai đó ư….nó lừa dối ai đó ư…..nó “bỉ ổi và đáng sợ lắm ư”????????????????????

 Nó là 1 thằng điên…chính xác là như vậy..nó mới chỉ điên từ ngày hôm qua thôi…ừ tao cũng thấy nó điên lắm và tao cũng mún nó điên lắm…giờ nó chỉ là 1 thằng đáng xem thường, 1 thằng “bỉ ổi và đáng sợ”. 

 Có lẽ từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ lần đầu tiên nó phải nghe những từ đó…(nói đúng hơn là nghe những từ đó dành cho nó)…vui quá nhỉ..tao thấy hình như nó đang rất vui….nó vui vì cuối cùng người ta đã cho nó thấy nó ko ra j cả….nó còn quá non nớt…đầu óc nó còn quá đơn giản kiểu trẻ con…nó chưa hiểu hết được ntn là tình yêu…nó chưa bít được vì tình yêu con người ta có thể làm tất cả những j có thể…nó đã sai lầm rồi…..tao bít nó đủ từng trải để biết được cách tránh những cạm bẫy…để ko bị kẻ xấu lợi dụng….nhưng với người tốt….lạ thật..nó lại chẳng khác j 1 con chó…nhưng tao bít ko phải là nó bị ai lừa cả đâu…tao khẳng định với nó là như vậy…tất cả chỉ vì nó mà thôi…cái “tình yêu giả dối” của nó ko đủ bao dung và độ lượng để nó ko bị lung lay..để rồi nó phải trả giá..nó chấp nhận như vậy, nó bít trách ai và nó đâu có quyền trách ai ngoài nó…..thế giới này còn quá nhìu điều nó chưa bít hết được..nó chưa thể hiểu hết được…và lúc này đây nó cũng ko bao giờ mún hiểu hết làm j cả….

 =))

=))

=))

  Nó lại khóc rồi..đúng là nước mắt cá sấu…ha ha….

:-j

:-j

:-j

  Tao nghĩ nó đi lừa gái rất chi là hợp lí…hài thật…..sống như 1 thằng Sở Khanh chắc hợp vs nó hơn đấy….

  …. Tối qua nó khóc trên cả đường về rồi…có dăm bảy cây số thôi mà sao nó đi lâu thế….à nó có dừng lại đâu đấy 30 phút chứ….nó mún ngồi đó cả đêm lun, nhưng chỉ 1 câu nói thôi đã khiến nó cắn răng mà khóc….nó phóng nhanh về nhà….nó ko nghĩ bất cứ 1 cái j cả vì trong đầu nó đang quá rối bời…nó ko mún bất cứ ai thấy nó yếu mềm như thế này…vì chưa bao giờ nó như thế này cả, đúng ra là chưa bao giờ nó khóc thật sự…giờ nó ngủ ư???ừ tao thấy nó giống như ngủ nhưng hình như nó đang như nằm trong quan tài thì phải….

Nó trở mình, nước mắt nó tuôn trào..nó ước ao có 1 ai đó để nói vs nó, để dỗ dành nó, để nó có thể khóc cho hết nước mắt nhưng nó ko dám gọi cho ai….chị nó cũng ko bít nó đang ntn??? Nó là thế mà, cái j cũng giấu kín, nó mún che dấu…ngày mai..chỉ ngày mai thôi…có thể ai đó sẽ thấy nó cười nói đấy…nhưng chắc chẳng ai bít được sâu trong trái tim nó đang nghĩ j đâu…và tao cũng xin chúa phù hộ cho nó để nó ko phải nhói đau thêm lần nữa giống như thế này….

“1 ngày có trắng và đen cuộc sống kia đã quen có 1 người con gái

luôn luôn bên cạnh chăm sóc và nắm tay vượt trông gai

mong làm tất cả để giúp em không mệt mỏi nghĩ đến tương lai……”

 Có lẽ sẽ ko bao giờ có ai có thể hiểu được nó cả, vì nó chưa bao giờ như thế cả…vì nó khác người…ko ai có thể đánh giá được nó…nó cũng dek cần ai đánh giá j về nó nữa….mắt nó đỏ hoe…..ai hỏi thì “à tao ngủ dậy cũng hay như thế mà…tí là hết”….lúc tối nhìu người  gọi nó vì có nhìu việc,…”à tao ngủ sớm đấy mà..dek bít ai gọi cả”…..(..kiểu như thế…)…..sẽ ko ai bít được nó đâu…..

 Nó ko dám nói câu “giá như”, vì nói thế nó lại càng thêm đau, nói thế nó lại nghĩ đến 1 viễn cảnh hoa lá ở đâu đó rồi…hớ….giờ thấy nó nhục quá….

 ừm phải tao cũng thấy thế….tao bít nó là người mạnh mẽ, nó ko phải là 1 thằng hèn…nhưng giờ tao cũng bít….nó còn quá nhìu việc phải làm để lớn lên….c/s nó vấp ngã quá nhiều lần rồi (bạn bè, gia đình nó cũng ko bít nhìu đâu, phần lớn là nó tự lo)…nhưng đây là lần đầu tiên nó vấp ngã trong t/y….vì nó đã bao giờ yêu ai đâu….trước chỉ là cái j đó thôi mà…nói đến đây có khi có ai đó lại cười nhạt cũng nên đấy…^^

Nó cũng chả nhớ lúc tối nó nhắn tin cái j vs những ai cả….(máy nó ko lưu tin nhắn gửi)…nó cũng ko mún mở ra xem mấy tin nhắn người ta gửi cho nó nữa….mà lạ thật..nó lại chẳng mún xóa

 …tao nghĩ nó bị điên…..

 Giờ nó mong ở 1 nơi nào đó chỉ toàn là người xấu….để nó ko phải tin bất cứ ai nữa cả….

 (mẹ thằng điên)

 “Nó sẽ quên chuyện này nhanh thôi”…ai cũng nghĩ vậy và ai cũng thấy vậy vì ko ai có thể hiểu hết được nó…vì nó hâm mà… ki ki….trước giờ nó có viết được cái j quá 10 dòng đâu….mà sao hôm nay nó cứ sủa ngây lắm thế nhỉ….nó tự nhiên còn thoáng qua cái suy nghĩ phô tô ra rải khắp nơi rồi đâm đầu vô ô tô làm vụ xì căng đan mới kinh chứ….ki ki….(suy nghĩ vớ vẩn thôi…..)

“Lang thang đêm nay đâu khi đôi chân anh dừng lại ở 1 nơi góc phố quen…..”

  Trước tới giờ nó sau quá nhiều rồi….nó làm quá nhiều người phải khổ..phải khóc vì nó rồi…nó ko phải là người tốt….nó bít vậy và nó cũng bít người ko tốt thì cũng chẳng thể có được 1 người tốt đâu…nó bít mà….sao nó ko bít dừng lại khi nó bắt đầu cảm thấy thế đi nhỉ…có khi lại hay đấy….mà cũng chưa bít như thế nào lại hay hơn đâu….)

 Nó còn rất nhìu thứ để nói, để có thể làm tắc ngẽn máy chủ yahoo…

 nhưng nó ko làm thế đâu….

 ….nó ko mún nói nữa……

 Nó sẽ nhớ mãi đêm 29/5…vài ba cuộc điện thoại….vài ba tin nhắn…vài ba câu chuyện nhưng đủ làm tan nát nó…nó ko hề trách bất cứ ai cả….vì tất cả là do nó….xl tất cả…xl cả nó nữa….nó ko có quyền nhưng nó cũng mong đừng ai nói nó giả dối nữa……

 Giờ nó học được thêm 1 thứ rằng….khi có suy nghĩ j thì hãy thể hiện ra…đừng để đến lúc quá muộn…đừng e ngại trước bất cứ cái j cả nếu nó cảm thấy như thế ko sai….khi chuyện đã rồi….những lời giải thích chỉ là vô nghĩa…sẽ chẳng ai tin nó nữa đâu…và nó cũng ko đủ can đảm để đi giải thích nữa….vì nó là nó mà…..

  Nó đã mất đi 1 thiên thần……

 Haizzzzzzzzzzzzzz……………nó lại bùn ngủ tiếp thì phải…à tí quên mất chìu nó phải thi tiếng anh…ki ki……^^

 Entry viết tay sáng sớm 29/5, HN trong xanh mát mẻ, gió…..(1 ngày mất điện)

  Kí tên: 1 con người giả dối…

  Đăng blog đêm 31/5, HN nắng nóng, gió…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro