[2] Dorotabo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( từ chap này au sẽ chuyển sang ngôi thứ nhất )

 Kết quả là tôi bị mắng cho một trận tơi bời và bị cấm túc 2 ngày khi trở về. Chán thật đấy! Mà lâu lâu mới có vụ tôi cảm thấy hứng thú nên có bị khóa chân vài ngày cũng chẳng sao. Điều quan trọng là sắp tới đêm trăng non rồi, âm khí sẽ nhiều vô kể, ở giữa nông thôn hẻo lánh thế này để Inugami-san đi một mình thì tôi có chút không yên tâm. Đằng nào tôi cũng là do chú ấy nuôi lớn, tình cảm là thứ không thể mua bằng tiền

Xui xẻo thay chiếc xe của chúng tôi bị hỏng giữa đường mà còn một đoạn xa nữa mới đến ngôi làng đó. Trời thì nóng trên dưới 30 độ, cứ phơi người giữa đường thế này có mà cảm nắng mất. Tưởng sẽ bị kẹt ở đây cho tới tối chứ nhưng cũng may một người đàn bà tốt bụng đã cho chúng tôi quá giang. Thật trùng hợp đó cũng là người gửi yêu cầu điều tra về vụ án giết gia súc và cũng là bà chủ của một nhà trọ trong làng. Bà ta ngạc nhiên khi thám tử được thuê tới lại dẫn theo trẻ em đi cùng (tôi đã quen với việc này rồi). Inagumi-san và cả tôi đều mong chờ được nghe nhiều hơn về vụ án nhưng bà ta chỉ kể sơ sơ rồi tập trung ca ngợi thằng con trai. Thật hết nói nổi!

Xe dừng trước cổng của một căn nhà gỗ mang đậm phong cách Nhật Bản, những nhà trọ giữ được bản sắc văn hóa hoàn chỉnh như vậy bây giờ hiếm lắm đó. Giữa sân còn có một hồ nước rất lớn, xung quanh lát đá trông rất đẹp. Bên trái cửa trước nhìn thông ra bờ ruộng, bên phải là suối nước nóng tự nhiên. Chuyến đi này quả không uổng phí nha

"[Y/n] cứ tham quan đi nhé, chú sẽ đi nhận phòng" Inagumi cười rồi xách hành lý vào trước. Tôi hiểu ý là chú ấy nói đi tham quan nhưng thực chất là muốn tôi đi điều tra quanh đây, lời kể lại của dân bản địa sẽ đáng tin hơn

"Tôi đã chính mắt nhìn thấy con quái vật. Nó có thân hình to lớn cùng hàm răng sắc nhọn, và nó phải có đến vài chục con ấy chứ" Đó là lời kể của bác bảo vệ thôn này

"Chà.." Tôi vừa cảm thán vừa hí hoáy ghi lại

Một người đàn bà khác đứng cạnh đó cũng thêm vào"Nghe nói nó đã có từ 100 năm trước"

"Thật thú vị..." Tôi nói tiếp

" Làng này sắp đến ngày diệt vong rồi" Tên vô duyên nào đó lao xe đạp ngang qua 

"....." 

"Cái thằng này"  Tôi thầm nghĩ 

Tôi đã ghi chép cẩn thận lời khai của nhân chứng không thiếu một ai và nếu đúng như miêu tả của họ thì đám quái vật này thực sự không dễ ăn, khiến tôi đôi phần cảm thấy lo lắng

Tôi ngồi nghỉ tạm bên một cái miếu gần đó. Những làn gió nhẹ thoảng qua tóc tôi. Không khí ở đây trong lành thật!

Bóng dáng nhỏ bé của cậu thiếu niên đứng giữa đồng ruộng cuốc từng nhát đất một cách dễ dàng, lọt vào mắt tôi 

"Khỏe thật đấy" 

Tôi cầm theo chai nước khoáng đang uống giở rồi di chuyển lại gần. Biết đâu cậu ta lại có liên quan mật thiết trong vụ này, đó chỉ là phỏng đoán của tôi thôi

"Cậu gì ơi "

"...." 

Cậu ta sao vậy nhỉ? Thậm chí không ngẩng lên tới một cái. Hay chưa nghe thấy nhỉ? Do mình nói chưa đủ to ư? 

"Nàyyy..cậu có nghe thấy không?" Tôi cố ngân dài, tiến lại gần hơn tới bờ mương thì dừng lại

"Cậu không phải bắt chuyện với nó đâu. Dorotabo chẳng qua chỉ là một tên ngốc "Một tên tóc vàng giọng kênh kiệu từ đâu đi tới, theo sau là mấy đứa nhóc ranh đủ lớn đủ nhỏ (?)

" Dorotabo là quái vật bùn mới đúng!"

"Haha..đúng thế đó" Mấy đứa phụ họa đằng sau

Gì đây? Côn đồ nông thôn à??

Nhưng điều khiến tôi quan tâm là thái độ của cái cậu bị bắt nạt kia, bình tĩnh tới lạ, khuân mặt không bộc lộ cảm xúc. Hình như đã quen với điều này rồi. Mà theo như tưởng tượng của tôi thì trẻ em nông thôn phải thân thiện, hòa đồng lắm cơ. Haizz...nhưng chắc ở đâu cũng sẽ có những trường hợp ngoại lệ, kể cả thành phố hay nông thôn cũng vậy thôi sẽ luôn có mấy đứa nổi loạn

"Y/n-chan cũng mau vào nhà đi, mẹ mình đã chuẩn bị xong bữa tối rồi đó" Tóc vàng quay sang tôi giọng ngọt sớt, làm như người thân thiết lâu năm khiến tôi rùng hết cả mình 

Mà cậu ta nói "mẹ tôi"? Chẳng nhẽ là con của bà chủ nhà ? Thật bất ngờ đấy vì trông cậu ta chẳng giống như miêu tả tý nào. Hiểu chuyện, ngoan ngoãn đâu chẳng thấy chỉ toàn kênh kiệu, dẻo mép lại thích ỷ đông hiếp yếu

Tôi cũng chẳng phải đứa hiền lành, đanh đá ra mặt " Này cậu kia! Nghe cho rõ đây! Thứ nhất  chúng tôi nói chuyện đang yên đang lành thì cậu với lũ bạn của cậu tự nhiên xông tới nói mấy thứ nhảm nhí mà tôi không hiểu. Thứ hai, ai cho cậu gọi thẳng tên tôi? Làm như quen nhau ấy! Và cuối cùng, đề nghị cậu đi ra chỗ khác chơi, đây là chỗ chúng tôi làm việc"

.

.

.

.

"C..Cái gì?!" Tóc vàng bị quê một vố, ôm cục tức trong bụng rồi dẫn "đồng đội" bỏ vào nhà. Chắc chạy vào rúc váy mẹ chứ gì? Đúng là lũ trẻ con chưa hiểu chuyện đời mà

Tôi quay sang cậu bé ban nãy, tính hỏi chuyện tiếp thì thấy cậu ta bỏ đi trước từ bao giờ. Tôi hớt hải đuổi theo sau, gọi lớn "Cậu gì ơi! Làm ơn đợi tôi với!" 

Cậu ta thấy tôi gọi nên cũng đứng lại. Thế mà ban nãy gọi thì chẳng nghe ??

"Cậu có chuyện gì không?" 

"À thì..ban nãy ấy. Cậu thấy tôi có ngầu không??" Tôi hí hửng tới nỗi quyên luôn chuyện chính 

Cậu ta đơ một lúc rồi gật đầu 

" Biết ngay mà!! Thế mà tên Shiki đáng ghét lúc nào cũng bảo tôi yếu đuối. Giờ thì rõ rồi nhé!" Tôi nhảy cẫng lên vui sướng. Tôi là một đứa rất thích tỏ ra ngầu lòi nhưng không phải là kiểu trẻ trâu đâu nhé mà đẳng cấp giống như Inagumi-san 

"Mà sao cậu lại để bọn nó bắt nạt mình như vậy. Chỉ cần gồng lên một chút thôi là bọn nó sẽ sợ ngay " Tôi nói tiếp

"Tôi không quan tâm tới điều đó" Cậu ta hờ hững trả lời

"Ồ..." Tôi huýt sáo 

Để không làm giám đoạn cuộc trò chuyện, tôi hỏi  "Thế nhà cậu ở gần đây không?" 

"Đằng kia!" Cậu ta chỉ tay tới chỗ mà tên tóc vàng vừa đi vào (?), đó cũng là căn nhà trọ duy nhất ở làng này

"Ể...các cậu là anh em sao?" Tôi mở to mắt ngạc nhiên 

"Không. Tôi là người ở" 

"Ra vậy...hèn chi ban nãy..." Tôi hơi bực mình. Dù sao cũng chạc tuổi nhau mà chỉ vì khác biệt xuất thân mà đối xử với nhau như vậy, có phải quá đáng lắm không

Tôi toan hỏi về ba mẹ cậu nhưng nghĩ lại thôi "Chắc cũng không phải chuyện vui vẻ gì" Sau đó, tôi đã kể rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, những mẩu truyện cười mà tôi đọc được trên mạng hay về con chấy có mặt người do tôi tưởng tượng ra . Đôi lúc lại tự ôm bụng cười lên như con giở mà không để ý tới người đối diện đang nhìn mình với đôi mắt khó hiểu và thực sự tôi không nhớ chính xác mình đã nói hết bao lâu 

"Cậu là người đầu tiên nghe tôi nói hết đó" Tôi vui vẻ chốt lại rồi nở một nụ cười tươi rói. Chẳng hiểu tại sao cứ mỗi khi tôi muốn tâm sự với ai, Akira-chan hay Inagumi-san cũng đều né tránh, không kể đến Shiki vì mỗi lần tôi định mở miệng ra thì cậu ta đều chặn họng và gọi tôi là đồ nhạt nhẽo

"Chuyện của cậu tuy tôi không hiểu nhưng cũng được " Câu ấy nói ra không có vẻ gì là miễn cưỡng. Khiến tôi cũng phải bật cười trước thái độ thẳng thắn của cậu, tôi hi vọng có thể làm bạn với cậu ấy lâu hơn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro