[3] Biệt danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ta thấy tôi gọi nên đứng lại, mặt câu ấy không có lấy chút cảm xúc gì gọi là vui vẻ 

"Cậu có chuyện gì?"

"Haizz..Cậu có thể đừng hỏi tôi bằng khuôn mặt vô cảm nhàm chán ấy được ko?" Tôi lắc đầu cảm thán, tiến lên đi ngang hàng với cậu 

"Ban nãy ấy, cậu thấy tôi có ngầu không?"

Cậu bé hơi ngẩn người rồi cúi đầu có vẻ như đang suy nghĩ, nhẹ gật một cái khiến đại não tôi nổ tung vì sung sướng

" Biết ngay mà!! Thế mà tên Shiki đáng ghét lúc nào cũng bảo mình yếu đuối. Giờ thì rõ rồi nhé!" Tôi cười tới phát ngốc, một lúc sau mới bình thản lại tâm trạng

"Mà sao cậu lại để bọn nó bắt nạt mình như vậy. Chỉ cần gồng lên một chút thôi là bọn nó sẽ sợ ngay mà "

"Tôi không quan tâm tới họ.." Giọng cậu có chút hờ hững 

"Thật luôn hả?! Phải mình sẽ đánh cho tơi tả. Cậu biết ở chỗ mình ở, mình có biệt danh gì không?" Tôi hào hứng múa tay chân "Chính là chúa tể của những cái bạt tai, bà hoàng đánh lộn, vị thần gây thương tích!!" 

"Mà biệt danh của cậu cũng ngầu lắm đó!! Dorotabo-kun. Cậu sẽ không từ chối khi mình gọi cậu như vậy chứ?" Tôi nở một nụ cười thật tươi vỗ vai cậu rồi nhảy chân sáo chạy lên trước

"...." Cậu không để tâm đến sự tăng động của vị khách mới này, vẫn tiếp tục hoàn thành công việc của mình hệt như một chiếc máy móc được lập trình sẵn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro