oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


fuly à,

cớ sao phải khổ tới thế ?

_

mùa đông năm ấy,

giữa cái tiết trời lạnh lẽo -4°C.

một cô bé bảy tuổi đang phải chạy đi mua rượu, đôi bàn chân em chẳng đi dép mà không hiểu sao cứ chạy nhanh thoăn thoắt như một chú chuột.

à quên, em làm gì có dép mà đi.

cơ thể em chỉ có một cái áo vá, cái quần bạc màu đã phai theo tháng năm, dáng vẻ em thật bần hàn và rách nát biết bao.

nhưng cớ sao,
đôi mắt ấy vẫn xinh đẹp như vậy?

" huỵt. "

em ngã vập, cả người lấm lem tuyết.

- đ..đau quá.

em khẽ la lên, đầu gối bên trái đã chảy máu.

- phải.. đi. không bố..

em bập bõm từng chữ, cái lạnh và cái đói đã khiến em mệt lả.

ấy vậy mà còn xui xẻo sao khi giờ còn phải chịu cái đau này nữa.

số em xui thật, nhỉ.

- không sao chứ, nhóc?

giọng nói non nớt của một cậu bé vang lên đằng sau em, em giật mình quay lại. thấy rằng chỉ là một đứa trẻ trông có vẻ hơn em vài tuổi thì liền thờ phào, lẩm bẩm.

(may rằng không phải bố.)

em không đáp lại, cố gắng đứng lên rồi tiếp tục khập khiễng chạy đi. tưởng chừng như em chỉ cần một ngọn gió nhẹ thổi qua là đã ngã lăn ra, cậu bé kia đã bám sát theo em.

- này, cậu không về nhà à? sao cậu không mặc quần áo ấm? bố mẹ cậu đâu? sao lại ra đây? chân cậu đang chảy máu kìa.

cậu hỏi liên tục khi em đã mua xong rượu và đang cầm nó, em lưỡng lự, chẳng biết có nên nói ra hay không.

ánh mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào em mà chẳng kiêng dè nào khiến em khó chịu mà trừng mắt.

- cút, kệ tui.

giọng nói bập bẽm hơi ngọng nghịu của em khiến cậu ta suýt nữa phì cười. em cảm thấy xấu hổ liền chạy đi nhưng lần này cậu ta chẳng đi theo em nữa.

(urg, mình đang nghĩ gì vậy chời..)

chạy được một quãng, bỗng em nghe thấy tiếng gọi từ xa.

- này, chờ tôi chút!!

hình bóng cậu lần nữa xuất hiện, em không khỏi cau mày.

- xao lại đi theo tui?

- cậu bị đau rồi. tôi có mua băng dán cá nhân cho cậu.

vừa nói, cậu ta vừa chỉ vào cái vết trên đầu gối của em, cơn đau giờ đã hết nhưng vẫn còn hơi sót nên em chẳng để ý nhiều.

- h..hông cần cậu giúp!

- nhưng tôi lỡ mua rồi. giờ mang về bố tôi lại hỏi tôi đi đánh nhau à hay sao đấy. nên là, cậu phải dùng!

sau một hồi giằng co, em đành phải khuất phục mà ngồi xuống bệ đá của một chậu cây để cậu dán miếng băng cá nhân.

- xong chưa?

- rồi. à mà chờ chút, tôi là draken, nghe rất ngầu phải không? làm bạn với tôi đi!

em hỏi chấm hỏi cậu.

- b.bạn là dì?

- hể, cậu không biết sao? bạn là người sẽ cùng nhau đi chơi nè, nói chuyện nè, rồi khi nào có kẹo sẽ cho nhau cùng ăn nè.

- d-dậy cũng được. do cậu giúp tui nên tui mới làm bên thôi đó. tui là fuly.

- fuly hả? tên đẹp vậy, cậu là người nước ngoài sao?

cậu tự nhiên sáp lại, hai mắt thích thú nhìn em khiến em không nỡ phũ phàng, đành gật đầu.

- oa, ngầu vậy!! bố tôi bảo người nước ngoài xinh với học giỏi lắm.

- học là dì?

- ủa cậu không biết luôn đó hả, học l-

không để cậu nói hết, em chợt nhớ ra còn chai rượu nên đành rời đi, không quên để lại lời.

- tui về đây. mai tui da chơi với cậu nha.

- ừm, chào. tạm biệt, hẹn gặp ngày mai nhé fuly !!

_

(lại mơ thấy giấc mơ đó rồi..)

khuôn mặt hơi xanh xao của thiếu nữ xinh đẹp cùng với mái tóc đen, đôi môi đỏ mộng, nước da trắng khiến người ta liên tưởng tới nàng bạch tuyết trong chuyện cổ tích.

nhưng em nào phải bạch tuyết?

em chỉ là một kẻ ngốc nghếch dựa vào kí ức để sống sót trong quãng đời còn lại mà thôi..

em hơi day day thái dương, ngẩng đầu nhìn đồng hồ để trên tủ cạnh giường.

- ủa?? tới giờ rồi, chết thật, mình lỡ ngủ quên.

em bật dậy, mặc vào bộ váy hồng nhạt vừa mới mua ở tháng trước, khoác vội cái áo khoác mỏng rồi cầm theo một bức thư tay chạy vội ra mở cửa nhà, khoá lại rồi bắt taxi cách đó không xa.

- chú ơi, chú chở cháu tới xxx nhanh lên với ạ. cháu dậy muộn sắp trễ giờ đám cưới bạn thân rồi.

chú taxi cười hiền lành.

- haha, được rồi. cháu thắt dây an toàn vào đi, 15 phút nữa chắc chắn tới nơi nhé.

thấy câu trả lời chắc nịch của tài xế, em lấy lại bình tĩnh rồi an tâm gật đầu.

12 phút sau, em cầm tờ 1000 yên đưa cho tài xế rồi vội lao ra khỏi xe.

- cháu ơi, còn tiền thừa.

- dạ không sao. chú cứ cầm lấy, coi như cháu biếu chú.

giọng nói em lanh lảnh đáp lại rồi lặng im khiến chú taxi phì cười.

- haha, tuổi trẻ nhanh nhẹn thật.

vội vàng mở tung phòng của cô dâu, em mếu máo ôm lấy hinata đang đứng gần đó, than thở.

- ôi chao. suýt nữa là tớ không tới kịp buổi lễ rồi, mau mau an ủi tớ đi hina-chan.

- hehe, không sao mà. cậu tới là tốt.

giọng ema đáp lại, bóng dáng cô gái năm nào còn đang xấu hổ vì được tặng quà noel giờ đã thay bằng một thiếu nữ trưởng thành nhưng vẫn lưu giữ nét xinh đẹp của tuổi trẻ.

- xinh quá trời luôn ema ơii. hức, vậy mà cậu và hina-chan đều cưới hết rồi, còn mỗi tớ, yuzuha và senju nữa thôi oa.

em khẽ nấc nhẹ vài tiếng, nước mắt chỉ thiếu nước rơi xuống. hinata bên cạnh vội vỗ về.

- thôi nào~ fuly-chan sau này cũng sẽ tìm được ý chung nhân thôi. lúc đó lại tới bọn tớ ăn kẹo cưới của cậu~.

- hina-chan cứ trêu tớ haha.

em cười nhẹ, ánh dịu dàng của năm xưa tưởng như đã trở lại.

- ema-chan, tới giờ rồi.

senju vội giục, đội khăn cưới cho ema rồi dắt tay cô đi.

- tốt rồi nhỉ..

hôn lễ được diễn ra suôn sẻ, em rất vui cho đôi bạn trẻ. chỉ sợ nếu không phải ema liên tục dỗ dành thì em đã khóc như mưa.

nhưng em ơi,

tự lừa dối bản thân như vậy liệu có khiến em cảm thấy nhẹ nhõm hơn không?

_

bức thư em gửi riêng cho draken vào sáng hôm sau.

em đã hẹn cậu ta tới bãi biển, nơi tổ chức đám cưới cách đó không xa.

- draken, tớ tặng cậu bức thư này, là bức thư mà một cô bé của nhiều năm về trước và hiện tại đã luôn muốn gửi gắm tới cậu từ lâu.

sự cuồng nhiệt và mong chờ năm xưa giờ đã thay thế bằng cái dịu dàng và điềm đạm như một kẻ đã trưởng thành, trái ngược hẳn với cô bé năm nào còn bập bẽ tiếng nhật.

sau khi nói xong, em lập tức dúi vào tay tên đàn ông tóc vàng rồi chạy vụt để lại cậu ta với vẻ mặt hoang mang.

sau cùng, phải tầm cả phút sau draken mới mở ra.

những nét bút nghiêng xinh đẹp, trông nó như những chú hài dễ thương như chính chủ nhân của chúng vậy.

nam nhân tóc vàng cười, bắt đầu đọc bức thư mà cô bạn tâm giao chơi từ hồi nhỏ gửi tặng.

" gửi tới cậu, draken.

cậu còn nhớ không?

nhớ cái năm tớ đi mua rượu và hai ta làm bạn.

nghĩ lại thì tớ vẫn cảm thấy cậu thật ngốc nghếch biết bao.

sao lại tốt bụng như thế chứ.

lỡ lúc đó tớ là người xấu thì cậu sẽ làm thế nào.

năm tháng tớ và cậu sải bước trên một con đường.

con đường của tuổi trẻ, cái tuổi đầy những nông nổi nhưng lại vô cùng nhiệt huyết, khiến chúng ta đều phải cảm thấy hoài niệm mỗi khi lại nhớ về.

tiếng ve sầu vào mùa hè nắng chang chang.

tiếng lào xào của những hàng cây theo ngọn gió đung đưa bên đường.

tiếng gió vi vút mỗi khi thu về.

tiếng háo hức cười đùa khi cùng nhau chơi đùa trên bãi cỏ.

tiếng la oai oắm khi bị bắt trèo tường.

và có cả tiếng,

tiếng con tim tớ rung động.

nó nói rằng,

hãy nắm lấy tay cậu,

hãy nói cho cậu nghe,

hãy bên cậu,

và rất nhiều cái hãy.

cậu thông minh như vậy, chắc là phải hiểu tớ đang ghi gì nhỉ ?

đúng vậy,

tớ thích cậu.

thích theo nghĩa tươi đẹp nhất.

thích trong những ngày tháng tuổi thanh xuân rực rỡ nhất.

cái ' thích ' của tớ có lẽ đã dần nảy sinh theo thời gian.

nó dần dần từ rung động nhất thời mà dần trở nên to lớn.

to lớn tới cái mức,

tớ nhận ra bản thân mình sẽ không thể sống nếu thiếu đi cậu.

nhưng,

làm gì có cái mùa xuân nào lại tươi đẹp tới thế.

ema thích cậu.

cậu thích ema.

chỉ vài cái nhìn thoáng qua là tớ đã biết.

tớ biết rất rõ luôn ấy chứ.

vì tớ là người bạn thân thiết nhất của cậu mà.

và còn là người ở cạnh cậu từ hồi còn bé tí.

lúc phát hiện ra điều đó,

tớ đã định thử cạnh tranh công bằng với ema.

nhưng tớ không nỡ.

ema giống như đứa em gái đã mất của tớ.

tớ không thể làm vậy.

tớ cảm thấy rối bời và buồn bã.

tớ không muốn ăn và tuyệt thực.

đọc có vẻ như tớ đang kể khổ với cậu nhỉ.

nếu cậu nghĩ vậy thì đừng để tâm điều tớ ghi nhé.

và rồi.

tớ đã suy nghĩ một thời gian dài.

tớ quyết định sẽ lui về.

về một nơi đủ xa nhưng đủ gần để có thể ngắm nhìn cậu một cách thầm lặng.

tớ nguyện hi sinh tình yêu của tớ để đổi lại hạnh phúc của cậu.

à mà, dẫu không hi sinh tình yêu của tớ thì hai người vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau thôi, phải không?

và rồi tớ do dự.

do dự rằng có nên nói cho cậu biết tâm tư của tớ.

nhưng có lẽ,

tớ nên nói ra.

để thoả lòng của tớ,

mà cũng lại không kì quặc (?).

draken thân yêu của tớ,

à không, giờ đã là của em ấy.

chẳng phải của tớ nữa rồi.

tớ vẫn sẽ như trước kia,

chỉ khác là tớ không còn hướng về cậu nữa.

tớ sẽ hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp này.

và người bạn đầu tiên của tớ ơi.

sau này, nếu cậu và ema có con.

hãy để tớ làm mẹ đỡ đầu và chăm sóc đứa trẻ ấy.

tớ sẽ đối xử, yêu thương đứa trẻ ấy như là con ruột.

bởi vì, nó là kết tinh và cũng là minh chứng cho tình yêu của cậu và em ấy.

hãy thật hạnh phúc và vui vẻ nhé.

đừng làm em ấy khóc,

đừng để em ấy buồn.

cũng đừng để em ấy phải phiền muộn.

tớ cũng yêu em ấy lắm, theo cách của chị em.

cũng đừng áy náy vì tớ hay bất kì ai.

hãy là cậu,

                     cậu tươi sáng nhất trong mắt tớ.

                                                                       thân ái. "

draken mỉm cười chế giễu.

ánh hoàng hôn đã dần buông trên nền trời sắc đỏ, đám mây nhẹ trôi hững hờ, từng cơn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bãi cát như thể đang an ủi.

thầm thì với mây, hoàng hôn, biển, gió và cát.

- đồ ngốc. tớ biết từ lâu rồi.

_

@pēji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro