Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như lời hẹn, Phương chờ An trước cửa lớp, cô bảo những người bạn khác lớp của mình cứ về trước đi. Cậu thấy mình đặc biệt ghê, được hốt gơn rủ đi chơi, lại chỉ riêng hai người.

"Cà phê không, có quán mới mở ở Tam Bạc đấy." Phương biết rõ đó là quán nào, nơi nào ở đất Hải Phòng mà cô không biết, thế giới của cô rộng lắm. Còn của cậu thì chỉ một căn phòng.

Là gia đình khá giả có điều kiện, Phương được bố mẹ dẫn đi ăn chơi la cà ăn uống ở rất nhiều chốn mỗi cuối tuần. Gần như mọi ngóc ngách đường xá cô đều thuộc làu. Người vừa hỏi Phương là một cô bạn 10A3, nghe đâu đội bóng lớp đó rất mạnh. "Thằng nào thằng nấy đều trên mét bảy, cao to ục ịch. Lớp mình mà gây sự khéo nhập viện cả đám chứ chẳng chơi!" Một hôm An nghe thoáng cuộc trò chuyện của đội bóng trong lớp.

"Thật! Nhất thằng Khải. Nghe bảo A14 đá tập với bọn nó phải chật vật lắm mới cầm hoà nổi."

Sau khi bị đuổi ra khỏi đội bóng, An gần như chẳng còn lý do gì để dính dáng với lớp khác nữa.

"Hôm nay tao có hẹn rồi."

"Có bạn trai rồi hả? Kẻ nào cướp mất cô em Phương của tôi rồi!" Thái bông đùa. Thân hình hắn khá cân đối, là một thành viên trong đội bóng lớp A3.

"Không có!" Phương nói.

Cậu nghe được tất cả, tự hỏi liệu có phải Phương không muốn mọi người hiểu sai sự thật, hay chỉ là cô không muốn dính vào tin đồn đang hẹn hò với một kẻ quái dị như An. Cậu thu dọn sách vở nhét vào cặp, xách lên vai rồi bước ra cửa lớp, cố không nghĩ về điều này, chúng chỉ tổ khiến An đau lòng. Phương đứng sẵn đón cậu. Nhưng bọn A3 vẫn chưa đi, chúng nó quan sát thái độ thân thiết giữa Phương và An mà cố đoán mò.

Khải săn chắc gân guốc chẳng kém gì. Mặt hắn cau có nhăn nhó như đười ươi, mắt lườm lườm, hai lông mày nhíu chặt, trán nhô lên tạo thành nhiều nếp nhăn. "Mày là thằng đánh Quang đấy hả?" Khải hỏi, dường như nực cười trước sự thật này.

Hắn sử dụng lợi thế chiều cao, thản nhiên đặt bàn tay khổng lồ lên đầu An. Ép từng lọn tóc xoăn đã mọc dày trở lại, chúng phủ kín mi mắt. Biết rõ hắn muốn gây sự, nhưng cậu chưa vội hất tay hắn khỏi đầu mình. Số lượng học sinh từ những lớp khác trong dãy hành lang cũng dần vơi đi. Quanh đây chỉ vài người ở lại lớp để trực nhật, làm vệ sinh. Nhưng thực sự vẫn còn nhiều đứa con gái đang quan sát An.

"Cô em hốt gơn của chúng ta thực sự hẹn hò với một thằng lập dị như này đấy à?" Khải quay sang Phương, ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng.

"Mày có thể tránh đường không?" An nói.

Hội con gái A4 biết sắp có biến, liền chuồn ra cửa sau báo tin cho các lớp khác.

Khải bóp đầu An. Tóc bị vò trong tay hắn, tay còn lại chộp cổ áo cậu. Không biến sắc. An đứng đó với một quả bom nổ chậm.

"Mày làm phí thời gian của Phương đấy."

"Mày đủ đẳng cấp đứng cạnh nó à?"

Vừa kết câu, chưa kịp ngậm mồm, tay túm cổ áo bị kéo mạnh về trước. An bóp chặt vai hắn đẩy ra sau rồi phá chân trụ. Loạt động tác khiến Khải không kịp giữ thăng bằng mà ngã ra sàn. Khải ngệt mặt ra, ngước nhìn cậu. Thái tung cú đá từ cánh trái. An giữ nguyên thế chân, bắp tay trái đỡ cú đá, cẳng và cổ tay kẹp chân hắn lại rồi nhấc bổng nó lên bằng lực bả vai. Phối hợp phá chân trụ, An bồi một cú đấm vào bụng đối phương. Mặt hắn nhăn như khỉ lúc ngã bổ nhào xuống đất. Dù không đòn chí mạng nào được tung ra, chúng vẫn cứ ngồi thần đó, như không muốn đứng dậy. Đám con gái A3 im thin thít.

"Đã không muốn động tay rồi," cậu tặc lưỡi.

"Mày đánh bọn nó trước mà?" Phương nói.

"Tự vệ thôi, có thương tích nào đâu?"

"Mày cũng gan thật! Hai thằng ấy cao hơn mày gần nửa cái đầu!" Phương nói. "Tao nghĩ chúng nó sẽ không bỏ qua đâu. Tệ nhất chúng nó có thể gọi anh em xã hội vào trường hội đồng mày."

"Ừ. Nhưng quan trọng phải ăn đã cô nương ơi!"

Một buổi trưa đầu đông, tôi cùng Phương đi khắp mọi nẻo đường trên thành phố cảng năm nào. Lúc ấy nàng đi trước, tôi theo sau. Sải chân nàng nhanh nhẹn như một cô thỏ tinh nghịch, mỗi khi gió thổi lay suối tóc, tôi lại có dịp chiêm ngưỡng đôi hoa tai ngọc trai lúc lắc thanh nhã của nàng. Hai chúng tôi cười đùa và tâm sự như những cặp đôi trẻ trung của thời đại. Bọn tôi xuất phát từ lề phải, mon men qua những quán xá vỉa hè. Nào bánh đa cua, nào tào hủ - nay đã đóng cửa nghỉ bán cả. Hai đứa cứ đi đến khi nàng quyết định đổi hướng và rẽ vào Trần Văn Lan.

Đôi khi tôi bắt gặp nàng mân mê lọn tóc mình như thể việc đó làm đôi chân nàng bớt mỏi. Rồi hễ hai ba phút, nàng sẽ lấy tay quệt mồ hôi trên trán vài lần. Chẳng nhớ bọn tôi đã rẽ vào bao nhiêu con ngõ con hẻm nhỏ, không tên và không tuổi. Biển hiệu quán cháo lòng bên hè đề tên đường Lý Hồng Nhật.

"Mày với thằng Huy ấy, chơi với nhau từ cấp hai à?" Phương hỏi.

"Từ tiểu học cơ," tôi nói.

Sau đó, hai đứa khởi sự trao đổi về những kỷ niệm ấu thơ, bạn bè cũ.

"Sao mày nhà giàu mà không học tích hợp?"

"Tao không giỏi tiếng Anh lắm, điều kiện thi tuyển sinh môn Anh phải trên tám rưỡi cơ." Phương thành thật đáp. Nhưng dường như vừa có một ý nghĩ khác thoáng qua đầu nàng. "Thế tại sao mày đánh thằng Quang vậy? Có thực sự là không kiềm chế được cảm xúc không? Kể tao nghe đi."

"Từ đầu tao đã không muốn tham gia đội bóng rồi. Nên nếu làm vậy, trăm phần trăm Quang sẽ đuổi cổ tao."

"Mày chỉ cần nói thẳng là được mà? Sao phải dùng đến bạo lực?"

"Chuyện phức tạp lắm. Nếu có quyền được chọn thì mày đã chẳng hỏi câu đó, đúng không nào?" Tôi nuốt khan. "Cũng như nếu tao đã muốn rời đội bóng thì ngay từ đầu tao phải tham gia làm gì?"

"Vậy còn chuyện ban nãy? Tao nghĩ mày đánh Khải với Thái không có lý do gì sâu xa đâu nhỉ?"

"Cũng đúng, nhưng không hẳn thế. Có nhiều cách lý giải, cứ cho là tao muốn thể hiện sức mạnh đi cho dễ hiểu."

"Nhưng đó có phải mục đích của mày không?"

"Mày đã nghe chuyện con voi bị xích chưa?" Phương lắc đầu. Tôi nói tiếp. "Con voi bị trói vào một sợi xích từ nhỏ, khi nó lớn lên và hoàn toàn đủ sức để chạy thoát thì bản thân nó nghĩ mình sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Tương tự vậy, chỉ cần tao khiến mọi người quen thuộc với hình tượng côn đồ và ưa bạo lực. Họ sẽ nghĩ tao đang thực sự làm chủ tình hình, đến một lúc nào đó dù tao chẳng làm gì cũng vẫn bị nhắc tên."

"Làm gì?"

"Tao sẽ dễ kiểm soát tình hình bằng uy quyền."

"Thật là hay!" Phương thốt lên.

Chiều hôm ấy có một tin trọng đại, Hạnh thông báo riêng với Thiện và Đức. "Tao được nhận vào đội tuyển Sinh rồi chúng mày ơi!" Cô nói, chẳng giấu đi vẻ tự hào.

"Tao tưởng môn Sinh chỉ có học thuộc? Có đội tuyển Sinh cơ á?" Thiện nói làm cô cụt cả hứng.

Huy ngồi gần đó chẳng nhìn mặt Hạnh, cô cũng thế. Dường như trong nhóm lúc này chỉ có mỗi ba người: Hạnh, Thiện và Đức. "Còn một chuyện nữa..." An dỏng tai nghe. "Tao được chọn đi thi học sinh giỏi cấp thành phố!"

Từ đầu năm đến giờ, cô hầu như chẳng khi nào thể hiện mình là một người có đam mê hay đặc biệt yêu thích môn Sinh. Đồng ý là điểm trên lớp cô khá cao, chắc chắn phải cao nhất lớp thì mới được chọn đi thi học sinh giỏi. Nhưng chuyện đó thì ai cũng nhìn vào với thái độ "môn học thuộc mà, Hạnh điểm cao là do cô học bài kỹ hơn mọi người thôi". Liệu họ sẽ nhìn cô bằng con mắt khác sau khi tham gia đội tuyển Sinh? Không đâu. Mọi người vốn đã biết cô học giỏi toàn diện, về thứ hạng trong lớp chỉ thua mỗi Huy, Vy và Dung.

Huy đến việc chúc mừng Hạnh cũng chẳng dám. Chỉ biết dõi theo từ xa, người đang vô cùng hãnh diện với thành công trước mắt của mình. Hạnh chẳng mảy may để ý biểu hiện khác thường của Huy, hay cô đã nhận ra nhưng không muốn ai khác biết mình đã nhận ra?

"Ê tao cũng cần cải thiện điểm Sinh nữa, phụ đạo cho tao đi!" Thiện nói.

Nghe vậy, Đức hùa theo. "Điểm tao cũng thấp lắm, mày dạy kèm tao nha!"

Từ hôm định mệnh đó, Hạnh không đến nhà Huy nữa. Rành là cô ghét cậu. Huy nên dần chấp nhận việc Hạnh "dạy kèm" cho người khác không còn là mình.

"Được rồi. Để tao cân nhắc, nếu bọn mày thực sự nghiêm túc. Thế hẹn địa điểm đi," cô nói.

Về vấn đề thống nhất địa điểm, mọi người muốn chọn nhà Đức tiếp, chưa kể lần này bớt đông hơn lần trước. Nhưng nghe vậy thì cậu ta phản đối kịch liệt, bởi gia đình Đức đang chiến tranh lạnh, giữa cậu và bố sau "trận cãi vã" ỏm tỏi lần trước. Thế là Hạnh đành đưa ra phương án khác. Cuối cùng cả bọn thống nhất học nhóm vào giờ nghỉ trưa ở một hiệu sách nhỏ. Nhưng về phần Huy... Hạnh quay sang lườm cậu ấy, đang băn khoăn không biết có nên cho hắn theo cùng không. Cậu ấy chẳng nói năng gì, dường như còn cố né tránh cái lườm sắt đá từ cô. Gần đây, Huy trầm hẳn đi. Song đằng nào cô cũng chẳng quan tâm về hắn nữa. Hắn không có mặt càng tốt, không khí sẽ bớt căng thẳng hơn.

Như cách An tự cô lập chính mình. Hạnh nhận ra điều đó, cô bất giác nhìn về phía cậu, vẫn luôn ngồi một mình từ sau cuộc ẩu đả với Quang. Giờ đây, số phận cả hai hoàn toàn trái ngược, người thì sống thảnh thơi, kẻ phải lủi thủi một mình. Cô thấy An đáng thương, nhưng không biết giúp bằng cách nào. Thật khó khăn quyết định. Đôi lúc vặn cổ sang nhìn An như mong đợi một lời cầu cứu - thứ sẽ hợp thức hoá những ý nghĩ trong cô chuyển thành hành động.

Nhất chí tương phùng, trừ Hạnh ra, chẳng ai ngó ngàng gì đến An nữa.

Tôi chăm chú quan sát Phương nói chuyện với một anh chàng lãng tử qua cửa sổ lớp. Hiện là tiết Toán của thầy Tôn Trí Dinh, nhưng thầy ấy đi họp suốt, thế nên hầu như lớp 10A4 toàn phải tự học bộ môn này.

"Công chúa có muốn uống sữa không? Lát tôi mua sữa cho công chúa nhé?" Sến quá! Tôi đến phát ốm với cái giọng èo ợt của hắn.

"Cũng được." Phương đáp. Tôi há hốc mồm.

"Ôkê người đẹp!"

Lòng tôi bỗng khó chịu bức bối. Muốn hỏi cho ra nhẽ mối quan hệ giữa hai người, nhưng nghĩ kĩ thì giữa tôi và Phương cũng chẳng có một danh xưng nào, lấy đâu quyền để ghen tuông? Bất giác nhìn lại bản thân, tôi thấy mình chẳng bằng một góc của hắn nữa kìa. Người lùn một mẩu, gu ăn mặc lại nghèo nàn tùng tiệm đến phát chán. Chạm tự ái, tôi lại nhớ đến những câu chuyện "hội chị em bạn dì" thường kháo nhau sau khi Tú Anh công khai hẹn hò với Kiên: "Ối giồi mày ơi, cái thằng đó xấu ma chê quỷ hờn mà con Tú Anh cũng yêu được." Nguyệt nói. "Thật, chẳng hiểu nó thích thằng Kiên điểm nào." Một cô gái hưởng ứng câu chuyện. "Chắc lại dính bùa ngải rồi, chứ loại đấy thì chó nó cũng chẳng thèm đâu!" Cả bọn phá lên cười khi Tú Anh và Kiên không có mặt ở lớp.

Tôi cũng muốn có một khuôn mặt điển trai, như vậy sẽ đỡ lố lăng hơn khi đầu vuốt keo bóng loáng. Mũi cao, mắt to và da dẻ mịn màng. Con người đâu ai muốn mình xấu xí, đặc biệt là trong mắt người mình thương? Tôi ghen với sự đắt tiền trên người họ. Đôi khi cũng muốn vòi mẹ dẫn đi làm tóc, tắm trắng, tân trang cho mình nào vòng cổ, kiềng vàng. Nhưng nghĩ rồi lại thôi. Nếu tôi và tên hốt boi đó cùng tỏ tình với Phương, dám chắc nàng sẽ chọn tên hốt boi nhà giàu xinh giai đó. Dẫu Phương có chọn tôi đi nữa, tôi cũng tự thấy mình không xứng đôi với nàng.

Rõ ràng hắn hợp với nàng hơn. Mỗi khi nhìn nàng, lòng tôi lại thấm đẫm rộn ràng. Những nơ ron thần kinh nhảy múa tung tăng, tôi phấn chấn hẳn lên những lúc như thế. Chỉ cần nàng còn tồn tại. Mỗi lúc như thế, tôi lại muốn vồ lấy ôm nàng, thơm vào làn môi mềm mỏng đó, bảo vệ che chở cho nàng. Tôi say đắm Phương, nhưng được ít lâu lại phải quay đi nơi khác. Tôi sợ nàng phát hiện.

"Tôi chẳng thể khiến người ta khen chúng mình đẹp đôi." Tôi thì thầm.

Gần như ngày nào cũng có một người tiếp cận Phương, chớp thời cơ để được nói chuyện với nàng. Không chỉ khối mười, đến những đàn anh khối trên cũng tán tỉnh Phương suốt. Những con người "cùng đẳng cấp" với nàng. Nhưng qua vô số những lời tán tỉnh ấy, dường như Phương vẫn chưa chọn được người ưng ý. Điều này càng củng cố cho ý nghĩ nàng đợi tôi thổ lộ. Liệu đó chỉ là ảo tưởng?

Vô tình nhìn về phía kia, nơi nhóm Sinh của Tú Anh đang bàn bạc với nhau mà không cần sự góp mặt của tôi.

"Bọn mình chọn địa điểm tập trung đi," Tú Anh tập hợp cả nhóm, bảy người họ đã chơi thân từ trước.

"Nhà Gia Bảo thì sao? Ngay gần trường mà." Dung đề xuất. "Mẹ nó dễ tính nữa, xin làm một ngày thôi."

"Đông thế chắc không đủ chỗ đâu." Bảo nói.

"Nhà Quân thì sao? Phòng nó siêu rộng luôn, chắc phải được cả chục mét vuông ấy."

"Vậy cũng được." Dường như cảm nhận được ánh mắt, cậu ta quay sang tôi.

Quân nhìn sáu người còn lại rồi hất cằm về phía tôi.

"Còn thằng An, bọn mày tính sao?" Dung hỏi, vẻ mặt họ đều ngán ngẩm. Ngoại trừ Tú Anh và Gia Bảo.

"Để tao cho thằng An địa chỉ." Quân nói. "Chọn thời gian đi, bài này tao nghĩ làm nhanh thôi, không cần gấp."

Đối diện với những ánh mắt nhọn hoắt như gai đâm của bốn đứa con gái, tôi chẳng dám hó hé tiếng nào.

"Thời hạn còn dài mà, giữa tháng Mười một làm vẫn kịp." Ý kiến nhận được sự đồng thuận của đa số thành viên trong nhóm.

"Tao nghĩ nên làm sớm để còn đưa cho cô châm trước, vậy điểm mới cao." Quân nói.

"Thế hai tuần nữa đi. Vừa thi xong chưa chơi được bao nhiêu đã lo bài vở, nhức hết cả đầu!"

"Khi nào phân công nhiệm vụ vậy?"

"Cái đó tính sau, đừng lo xa làm gì." Dung trấn an.

Mọi chuyện sẽ cứ triển khai trơn tru nếu không có mâu thuẫn nội bộ nào xảy ra trong thời gian tới. Đời sống yên bình của An vẫn tiếp diễn, chỉ mong bọn A3 đừng xía mũi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro