Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Toán của hiệu trưởng Tôn Trí Dinh lại đến, và vẫn như thường lệ: "thầy không vào". Nói không vào thế thôi, chứ thầy không vào thật! Tiết thì đến muộn nửa tiếng, tiết thì chẳng thèm đến luôn. Toán thường là hai tiết liền kề, thế nên bọn học sinh được thể chơi cả hai tiết. Đó là những đứa lười học, còn thành phần gương mẫu thì vẫn cặm cụi lấy bài tập ra làm. Từ đó 10A4 chia thành hai thái cực đối lập nhau.

Tựu chung số lượng lười học nhiều hơn, thế nên một điều không thể tránh khỏi, lớp sẽ thành cái chợ. Cứ đến tiết Toán, sẽ có một đội đem nồi nước sôi và đổ hết đống mì Miliket vào. Đậy nắp, đợi đến khi mì chín thì chúng nó chia nhau đũa mang từ nhà theo, gắp lấy gắp để và ăn ngấu nghiến. Tức là ăn tập thể, trông hết sức mất vệ sinh. Chả khác nào lũ chết đói. Ăn xong thì mùi mì nồng nặc khắp phòng, thế là cả lũ cùng cái nồi kéo nhau vào nhà vệ sinh để rửa. Nhưng chúng có thực sự rửa không hay còn làm gì trong nhà vệ sinh thì chẳng biết được.

Ấy vậy mà giám thị chưa bao giờ bắt được tại trận chúng nó. Tất cả dấu vết còn sót lại là thứ mùi nồng nặc thoát ra từ chiếc nồi kia. Nhưng vì thứ mùi đó bay sang các lớp lân cận nên 10A4 bị kiểm điểm suốt. Theo hướng tiêu cực, A4 đang bị các lớp khác nhìn bằng nửa con mắt và gán cho biệt danh "lũ chết đói". Biệt danh đó phổ biến rộng rãi đến mức cả khối mười đều sử dụng nó công khai, như một dấu hiệu nhận biết. Lớp thường còn chán ghét chứ nói gì bọn tích hợp, bọn con nhà giàu đã khinh lớp thường thì chớ, đằng này 10A4 còn là lớp thường bị khinh nhất trong những lớp thường. Nhiều thành phần trong lớp dù chẳng liên quan gì đến cái nồi ấy song vẫn bị liên lụy.

Một lần khi lớp đang kiểm tra mươi lăm phút, bỗng một học sinh lớp khác chạy ngang qua và đá một cái "rầm" vào cửa lớp 10A4, sau đó chuồn mất tăm. Mọi người đều bức xúc trước hành động ấy nhưng chẳng làm được gì, Hạnh phản ánh lên Ban Chấp Hành thì mới biết đó là một học sinh lớp 10A15, tức lớp tích hợp. Nhân vật này khá nổi tiếng với chi chít hình xăm trên mu bàn tay. Và một cuộc chiến tranh lạnh đã diễn ra ngay sau "lời tuyên chiến" ấy, mà như đã nói, không chỉ 10A15, gần như cả khối mười đều quay lưng với 10A4. Thế nên chẳng có gì lạ khi lớp nào cũng ủng hộ và tung hô hành động của học sinh lớp tích hợp kia.

Lại một tiết Toán nữa. Vì biết chắc chắn thầy sẽ không vào, mọi người bước vào trạng thái thoải mái ngay khi tiếng trống vừa cất lên.

"Mọi người, giờ mình phân công đi." Quân nói.

"Ôkê! Bài này cần trình bày, thuyết trình, tìm kiếm thông tin. Ba phần thôi, hai người thuyết trình, trình bày thì càng nhiều càng tốt." Dung nói. Nhưng cô không chỉ điểm ai làm việc gì, để mọi người tự chọn dựa trên thế mạnh của bản thân.

"Vậy tao với Dung thuyết trình." Ái xung phong.

"Trình bày mình dùng giấy A1 nên cần nhiều người tham gia vẽ với tô màu nha." Cuối cùng chọn ra Quân, Linh, Nguyệt và Tú Anh cho vị trí này. Tất nhiên, cuối cùng những người còn lại sẽ đảm nhiệm công việc tìm kiếm thông tin. Tức An với Gia Bảo - người đã la hét ầm ĩ trên bục giảng cái hôm đầu tiên ấy.

"Tao phân công nhiệm vụ hết rồi nhé. Ai thắc mắc gì liên hệ tao." Dung giơ tờ giấy lên.

"Có tên tao chưa?" An hỏi.

"Mày làm gì?"

"Tìm thông tin."

"Rồi." Dung đáp, miễn cưỡng bổ sung tên cậu vào danh sách. "Mày tìm thông tin thì không cần đến nhà Quân. Chép hết vào giấy để Bảo đem tới cho bọn này."

Kết thúc một tiết và thầy Dinh vẫn chưa vào, cả lớp tiếp tục náo loạn. Bất ngờ Bảo đã bắt chuyện với An.

"Ông là Thiên An đúng không?" Bảo nói, đôi mắt hệt như lần đầu Nhựt tìm thấy An. Giọng cậu ta the thé.

"Ừ. Sao?"

"Giọng ông trầm thế? Ông làm kiểu gì vậy chỉ tôi với?" Sao đột nhiên lại giở cái giọng thân thiết ấy ra với An?

"Bẩm sinh thôi."

"Tôi cũng bẩm sinh á." Bảo đáp. Cậu ta nói cái quái gì vậy?

"Bẩm sinh?"

"Sưng lá lách."

An thực sự không hiểu lắm. Dẫu chẳng mấy quan tâm đến chủ đề bệnh tật nhưng cứ hỏi cho có lệ, cuối cùng Bảo sẽ nhận ra 'thằng này nhạt nhẽo kinh khủng' và buông tha cho cậu thôi. "Sưng nghĩa là lá lách phình to ư?"

"Tôi còn bị gan và túi mật nữa." Bảo nói. "Tôi bị xơ gan nhẹ do truyền máu quá nhiều, bị ứ đọng chất sắt trong gan vì gan là nơi chuyển hóa sắt thành chất dung dịch. Túi mật thì tôi bị sỏi, may bị nhẹ nên uống với tiêm thuốc cũng đỡ, nhưng có thể tái phát bất cứ lúc nào, nó gây cơn đau như bị bẻ cong lưng, đứt cột sống, kiểu vậy á."

Nếu có người chia sẻ bệnh tình của họ cho Huy thì Huy sẽ làm gì nhỉ? An đoán mò, nhưng rồi chịu chết. Cậu chỉ có thể ngồi yên quan sát. Liên tục suy nghĩ phải cư xử thế nào, phản ứng ra sao.

"Ông có nghe tôi nói không đấy?" Bảo hỏi.

Bảo lùn hơn An một chút, da vàng ươm, không phải vàng châu á, mà là vàng như nghệ, vàng một cách thiếu sức sống. Mắt không một tia máu, răng hô, môi thâm, cậu ta đeo cặp kính dày đặt trên sống mũi thấp.

An sửa lại cách xưng hô, cậu ta là người miền Nam. "Tôi không biết ông lắm bệnh thế."

"Lúc đau bụng tôi không dám nuốt nước bọt vì sẽ đau hơn, cũng không di chuyển được nên đành nhổ nước bọt ra giường chứ không ngậm nổi."

"Sao ông nói chuyện với tôi?" An hỏi.

"Tôi cũng có mặt ngày hôm đó," cậu ta đáp, khẽ nâng kính lên. "Tôi biết ông không xấu tính, tôi đối xử với ông như 'người bình thường' thôi. Tôi cũng từng bị xa lánh giống ông. Nhưng tôi đã vượt qua, vứt bỏ tổn thương để tiến tới những điều tốt đẹp."

"Những vấn đề của tôi cắm rễ và sâu sắc hơn ông tưởng nhiều." An nói.

Sao một kẻ bị cả lớp xa lánh như cậu mà Bảo vẫn muốn kết bạn? Bảo hiền lành và tốt bụng, điều đó khiến An nhớ về Nhựt.

Mười một giờ rưỡi, An cùng Bảo đến một hiệu sách nhỏ để tìm thông tin cho bài làm nhóm. Có lẽ từ đây, một tình bạn mới sẽ ra đời? Hai người nói chuyện miên man về những chủ đề như gia đình và tuổi thơ. Phần nhiều là Bảo kể, còn An lắng nghe, đôi khi chêm vào đôi ba câu cho giống như hai người đang trò chuyện, để không ai khác nhìn vào và nghĩ đây là một cuộc tra khảo.

"Vậy mình chọn kền kền đi." Trong hàng đống bức ảnh An tìm thấy trong sách phổ thông, có một loài chim vô cùng nổi bật. Dù không đẹp như sơn ca hay họa mi, nhưng nó sở hữu nét gì đó khiến cậu lưu tâm.

"Ông đúng là giỏi thật! Chắc chắn không đụng hàng bất cứ nhóm nào rồi!" Đúng thực đây là một loài chim hiếm thấy ở Việt Nam. "Vậy ông tìm thông tin đi, để tôi ghi ra."

Ngồi cạnh nhau vài tiếng trong hiệu sách, cuối cùng phần việc đã hoàn tất. Cậu thở phào, nói: "Ông cứ đưa thông tin cho bọn nó, coi như tôi xong việc." Dù thể hiện sự thờ ơ nhưng cách An hoàn thành nghĩa vụ không phải thái độ làm cho xong chuyện, ít nhất có thể gọi là tròn vai.

"An là thằng nào?" Hắn hỏi, vẻ cau có.

"Cái thằng nổi tiếng đánh bạn cùng lớp đấy. Gần đây nó còn gây sự với thằng Khải." Lâm nói.

"Gây sự với thằng Khải cơ á? Cho xin địa chỉ bệnh viện, để tao qua thăm hỏi một chút."

"Không! Có người chứng kiến nó đã một mình chiến nhau với Khải lẫn Thái mà không hề hấn gì. Ấy mới là vấn đề!"

"Cứ tưởng Dũng đã ghê lắm rồi, giờ lại thêm thằng An?"

"Lần đầu thấy Dũng bên 10A15, tao đã nghĩ sớm muộn gì nó cũng thành trùm trường. Mà thằng An này lùn dí, chắc muốn đú đởn mấy phim hồng kông. Mày phải dạy nó một bài học!"

"Vậy mày muốn tao làm gì?"

"Giờ mình gây sự với lớp nó, để nó dâng máu anh hùng ra lăn xả. Sau đó ghi hình rồi trình báo với nhà trường."

"Sao mày biết nó sẽ lăn xả?" Khôi nói, hắn ngoáy lắc cốc trà đá trên tay, đưa mắt nhìn lề đường.

"Mày không biết à, những lần trước nó toàn đi gây sự với người khác còn gì, nó đánh cả bạn cùng lớp thì biết nó hiếu chiến cỡ nào. Chỉ cần chọc ngoáy tí thôi. Đặc biệt là nơi đông người."

Ngày bảy của tháng sau, cũng là một buổi sáng thứ bảy. Nhưng sáng nay thức dậy, cô bỗng nhận ra mình đang yêu. Sau cái hôm định mệnh đó, Hạnh cảm thấy bản thân phải có nghĩa vụ đến nhà Huy "dạy kèm", dẫu biết hắn chẳng cần đến cô cũng có thể đạt điểm cao trong lớp. Đang chăm chút bôi kem chống nắng, cảnh tượng hôm đó lại diễn ra trong óc, cô ngượng chín mặt nhưng vẫn nở một nụ cười bất giác. Một lát sau, ngoài cổng phát ra tiếng còi kéo Hạnh khỏi những dòng suy nghĩ.

"Hạnh!"

Hạnh đã quyết định ra niềm nở đón tiếp hắn như chưa có gì xảy ra. Từ lần cô nhẫn tâm chửi Huy thậm tệ và đuổi hắn về, đến sự gượng gạo trước khi sự kiện đó xảy ra, mọi thứ đều tan biến. Huy bất ngờ trước cách hành xử ấy khi cô tự nhiên trèo lên xe mình. Như một hiệp ước ngầm, cả hai không nhắc về chuyện xưa nữa.

Huy đèo Hạnh đến nhà cậu.

"Mai là trận mở màn giải bóng đấy." Huy nói khi bước vào phòng, đặt cốc sữa và cốc trà chanh lên bàn như thường lệ.

"Run à? Tưởng đá kinh lắm?"

"Thì run thật, nhưng không phải sợ thua." Huy nói, gần như giãi bày tâm sự. Hạnh nhướn một bên lông mày, nhìn cậu. "Chắc dạo này chị có để ý An."

"À... Dạo này chị thấy cậu ta cứ lủi thủi một mình."

"Không phải dạo này đâu, An đang trở lại trạng thái ban đầu." Huy vừa nói vừa ngước nhìn trần nhà như thể việc đó giúp cậu nhớ lại những kí ức của một thời xa vắng. Hạnh cũng cảm nhận được, gần đây cả bốn người hệt như đang ngầm tách An ra khỏi nhóm, chẳng biết vô tình hay cố ý, nhưng nếu mọi người thực sự coi An là bạn thì họ nên cố gắng kéo cậu ta về ngay bây giờ. "Dường như em đã sai, em cứ nghĩ cậu ta cũng giống mình, hay giống tất cả những người mắc bệnh tâm lý em thường gặp. Em tưởng An cũng đeo những chiếc mặt nạ, nhưng hoá ra cậu ta chẳng đeo cái nào. Đối diện với tất cả mọi người, vẫn chỉ, và vẫn luôn là An."

"Vậy em có định làm gì không?"

"Không thể làm gì. Điều trị tâm lý cần sự hợp tác từ cả chuyên gia lẫn bệnh nhân, nếu là cậu ta thì em không chắc." Hạnh từng kinh qua chặng ấy, cô hiểu. Một thời gian dài cô luôn trốn tránh những câu hỏi của bác sĩ điều trị, như thể tự đày mình xuống đáy giếng. Gần nửa năm trời, cả một quá trình, cô mới có thể mở lòng đón lấy tia nắng chan hoà từ cuộc sống mới.

"Việc bị đuổi ra khỏi đội bóng chắc chắn không phải nguyên nhân. Có một thứ gì đó, rối ren hơn, mà đến chính cậu ta cũng không hiểu nổi. An đang làm những thứ đến chính cậu ta còn không biết lý do tại sao mình làm vậy, hoặc dù muốn hay không, cậu ta vẫn đã làm."

"Đó chỉ là giả thuyết, phải không?" Hạnh nói.

Hạnh hiểu tâm trạng của Huy, cậu cảm thấy "có lỗi" vì vẫn tiếp tục chơi cùng một tập thể đã đối xử bất công với bạn mình. Thời gian đó, chẳng ai đứng ra bênh vực An, điều đáng sợ hơn cả là cậu ta không nói gì về điều này, thậm chí không tỏ ra bất mãn trước sự tệ bạc của hồng quân. An đánh Quang, và giờ đây cậu ta nhận bị "đánh" bởi cả lớp. An không bào chữa hay làm bất cứ điều gì để đòi lại công bằng cho mình. Không làm gì cả. Cứ nằm yên dưới đáy đại dương, dù cho mặt biển là giông bão. Chỉ như con sứa vậy thôi. Có lẽ ngay từ lâu An đã nhận ra, không phải vì không có ai để nói, mà dù có nói ra thì cũng chẳng ai hiểu.

"Nói chung là chuẩn bị thật tốt cho giải đấu là được. Ngày mai lớp mình đá với đội nào vậy?"

"A8, dù là đội nào thì bây giờ cũng là kẻ thù của chúng ta. Kể cả trong và ngoài khuôn khổ của giải bóng." Huy nói phải, chẳng ai muốn dính líu đến bọn 'chết đói' 10A4 này cả.

"Một số thành phần thôi, đâu phải ai cũng thế."

"Nhiều chứ, đã ghét thì dù chúng ta có đánh bại họ đi nữa, chúng ta cũng không nhận được bất kì sự tôn trọng nào."

"Ừ, nhưng chị nghĩ lần này sẽ không đơn giản là chiến tranh lạnh nữa đâu." Cảm giác 'bất an' đó trong Hạnh lại đang nổi lên, như cái ngày An đánh Quang vậy.

"Học sinh trường này giảiquyết mâu thuẫn bằng bạo lực thì cũng chẳng còn lạ gì." Huy nói, những chuyệnchẳng lành sắp tới đơn giản là không thể tránh khỏi. "Nếu có đánh nhau, em nghĩAn sẽ không can thiệp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro