Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ sáu tuần sau, một hôm trước ngày diễn ra trận bóng tiếp theo của lớp 10A4. Cuối cùng thời khắc này cũng đến, giây phút phát bài kiểm tra. Kiểm tra từ tháng Mười nhưng phải gần một tháng sau mới có điểm. Ai nấy đều sốt ruột, người hào hứng, người sợ sệt.

Và một bất ngờ đã giáng xuống cả lớp, một cơn đại địa chấn của mùa thi năm nay. Bởi cái cảm giác "được an ủi" khi điểm Lý của mình cao hơn thằng đứng nhất lớp đã không còn. Trước đó, Hạnh ít nhất vẫn còn hơn Huy ở môn Lý, mang tiếng là hạng nhất trong lớp nhưng điểm Lý thì lúc nào cũng gần bét bảng. Ấy thế mà giờ đây, Huy đã gây chấn động. Lần đầu tiên trong lịch sử nhà trường, một bài kiểm tra hệ số hai, đạt điểm MƯỜI tuyệt đối. Không có nhầm lẫn, Huy thực sự đạt điểm tối đa trong môn Lý.

Sau lần đó, ai cũng nhìn Huy bằng cặp mắt khác. Thuyết "không ai hoàn hảo cả" đang lung lay dữ dội trước sự tồn tại của cậu ấy. Khuyết điểm duy nhất của Huy giờ mất tăm hơi. Điểm số môn nào cũng cao ngất ngưỡng.

Chiều hôm ấy, vừa về đến nhà, Đức đã chạy ngay tới gặp Giang như một thói quen.

"Uao! Vừa tắm trắng đấy à?"

"Màu da tự nhiên mà, tại đá bóng nhiều nên mới đen."

"Vậy bôi chống nắng là đẹp giai ngay!" Giang nói.

Giang lấy sấp bài kiểm tra của mình ra, là điểm thi định kỳ bốn lăm phút đợt vừa rồi. Trùng hợp thay, lớp Đức cũng vừa nhận được điểm sáng nay. "Thấy học trò mày giỏi chưa!" Điểm ba môn chính đều trên bảy, còn Toán thì đặc biệt tám rưỡi. Nhưng cậu chỉ để ý việc Giang đã thừa nhận mình là 'học trò' của cậu.

"Nghe bảo mai lớp mày có trận bóng hả?"

"Sao mày biết?" Đức nói.

"Tao hỏi chị Hạnh, có gì mà không biết."

"Hai người thân nhanh nhỉ?"

"Thân gì, chẳng qua nhà tao gần trường mày, buổi trưa cứ ra đầu đường thể nào cũng gặp chị ấy. Khổ thế chứ lị." Giang nói. "Thắng được không?"

"Còn phải hỏi, anh mày từng vô địch giải cấp trường ba lần liên tiếp đấy." Đức nói, Giang cười nhìn cậu.

"Thôi! Tôi biết anh đang run mà, cố mà thắng nhớ!" Lời động viên ấy chắc chắn đã truyền không ít động lực cho Đức lúc này.

Những cặp đấu còn lại được diễn ra ngay trong tuần, cụ thể là sau giờ học buổi chiều. Sân bóng mở đến chín giờ tối và được trang bị cả đèn chiếu sáng xung quanh. Tuần sau đã hoàn thành tất cả các cặp đấu. Kết thúc vòng đầu tiên, sau đó "lớp đặc biệt" sẽ chọn đối thủ cho mình ở trận tiếp theo. Và 10A14 đã chọn 10A4.

Một ngày thứ bảy của tuần thứ hai trong tháng. Khu vực khán giả lần này đông hơn vòng một rất nhiều. Toàn là những gương mặt nổi bật trong trường, vì 10A14 là lớp tích hợp và đa số toàn là hạng nhà giàu. Tóc tai uốn éo, trang phục sặc sỡ, đồ hiệu đắt đỏ. Hôm nay là cặp trận giữa 10A13 với 10A15, và cả đối thủ của 10A4 - 10A14, tất cả đều là lớp tích hợp. Họ thuộc tầng lớp thượng lưu, toát ra những phong thái đoan trang giống hệt nhau.

Họ tỏ ra không mấy dễ chịu khi giương ánh nhìn quý phái của mình quan sát 10A4. Như thể câu "ôi giời bọn nghèo kiết xác" được dán trên mặt họ vậy. Sự quảng giao của Hạnh và Phương không phân biệt giàu nghèo, một người vừa xinh vừa giàu có, người kia thì học giỏi và hoạt ngôn cuốn hút. Ai trong trường thảy đều muốn kết bạn với hai người. Từ đó xoá bỏ đi ranh giới giữa lớp thường và tích hợp.

Dù không dùng những câu từ tục tĩu nhằm phỉ báng hay trực tiếp nhục mạ người khác như bọn A8, song bọn tích hợp vẫn có thứ vũ khí rất đáng sợ. Nếu vô tình va phải họ trên đường, họ chỉ phủi nhẹ áo rồi nhăn mặt như sợ những kẻ bần hèn lớp thường sẽ vấy bẩn chiếc áo cao quý của mình. Vậy là họ chẳng cần làm gì cũng có thể khiến người khác cảm thấy bị khinh bỉ, thậm chí ngộ nhận bản thân thấp hèn.

Kết thúc trận bóng giữa A13 và A15 trong êm đẹp, không có bất kì xô xát nào, chơi rất sạch. Mọi thứ dường như được lên kịch bản từ trước. 10A15 chiến thắng với tỉ số 2 - 0, con số khiêm tốn với trung bình các trận bóng cấp ba.

"Thằng Quang chưa đến nhở?" Đức nói. Có lẽ do lịch đá muộn nên nó muốn ngủ thêm một chút. Hy vọng là vậy.

Cung đường vắng, sân bóng chỉ còn cách 2 con ngõ, cậu ung dung bước. Hôm nay là một thứ bảy đẹp trời. Từ đằng xa, cậu quan sát thấy có một nhóm bốn người, hai trong số họ mặc những đồ hiệu sang trọng, còn nửa kia trông rất bình dân. Điểm chung là đều cao ngồng, cả bốn cứ đứng đó như đang đợi ai. Tiếng cười nói vồn vã của họ vang vọng đến đây, và bắt đầu im bặt ngay khi một tên trong số họ hướng mắt về phía cậu.

"Kìa, phải nó không?"

"Để xem... Cao dưới mét bảy, tóc cạo trọc. Sao thằng Khôi phải cần bốn thằng làm gì? Để hai thằng mày đi là đủ rồi." Vừa nói, hắn quay sang nhìn hai người kế bên như tìm kiếm đồng minh.

"Xử lý thằng này cần đếch gì tận bốn người! Phí thời gian của tao thật."

Kết thúc cuộc trò chuyện. Cả bốn thình lình lao vào cậu. Và bắt đầu đánh. Người huých vào chân tay, người thục cùi chỏ vào mạn sườn. Hai cú lên gối, một cái vào giữa ngực làm gián đoạn nhịp thở, cái còn lại vào xương quai xanh khiến cậu cảm thấy như có thứ gì đang mắc sâu trong cơ thể mình. Thứ đó chèn vào ống thở và buộc cậu phải thở nhẹ lại nếu không mọi cấu trúc xương đều sẽ dập nát. Thảm hại quá, "chết" mà còn chẳng kịp phản kháng. Cậu gục xuống, chúng vẫn không ngừng đá túi bụi vào mũi vào mặt, cơ thể giờ đây toàn những vết bầm tím. Bọn này là ai? Cậu đâu có thù oán gì với chúng? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Sao mình lại phải chịu cảnh oan nghiệt này, trận bóng sắp bắt đầu rồi. Cậu tự nhủ, họ cần mình.

Cậu thầm nhớ về trận bóng với 10A8, nhớ về tiếng cười của đồng đội, lần ngược về những trận đá tập, ngày An đánh Quang. Giây phút ấy, cậu nhớ lại tất cả.

Những gì sót lại là một cái xác co ro bất động, cảm thức về mọi thứ đã hoàn toàn vỡ vụn, chân trời thế giới sụp đổ ngay trước mắt. Còn gì tồi tệ hơn được nữa? Một cơn gió khẽ lướt qua mái đầu, luồn vào kẽ áo rồi trôi đi thật nhanh. Cái lạnh thấu xương xà xuống, cuỗm đi luồng khí phổi đang săn lùng. Cơ thể run rẩy, nhưng nó đang run lên vì đau hay vì cái lạnh buốt giá, cậu không biết. Dù còn nhận thức song không thể làm gì. Cậu không đủ sức cứu lấy chính mình.

"Mày không cần đá trận này. Cứ để tao lo." Đoạn, hắn phớt mái tóc bồng bềnh, làn da trắng sáng hồng hào không tì vết. Hắn giơ chiếc gương lên săm soi mái đầu bóng bẩy của mình. Chiếc gương phản chiếu những hình xăm chi chít trên mu bàn tay hắn.

"Em đã luyện tập bao ngày qua rồi, anh phải để em thực chiến chứ."

"Thực chiến như mày thì chỉ làm mất mặt tao thôi. Ngồi nhà luyện tiếp đi, để bọn A4 đấy tao xử." Hắn rời khỏi giường và thay bộ áo đấu của em trai, đeo chiếc găng tay đen. Nhưng vừa bước tới cổng, hắn bắt gặp một kẻ không mời mà đến. Khôi dường như đang tới tìm hắn.

"Mày đi đâu à, Dũng?" Khôi hỏi, mặt y hớn hở đáng ngờ.

"Tao cũng định tìm mày đây," hắn nói. Mắt Dũng sắc, phần hung tợn và khinh bỉ. Mối quan hệ giữa hai người chẳng mấy thân thiết. Dũng châm điếu thuốc, nhìn vào nhà rồi liếc ra Khôi lần nữa, nét mặt nom khó chịu khi biết điều Khôi vừa làm. "Mày chẳng có dã tâm gì sất. Nếu đã làm thì phải làm cho ra trò! Vậy mà bọn mày chỉ đánh tay không."

"Mẹ nó, còn mười phút sao thằng Quang vẫn chưa đến?" Đức sốt sắng hỏi những người đồng đội, trông họ cũng hoang mang không kém. "Cái thằng trời đánh này!"

Sự lo lắng khoắc khoải của đội bóng tác động không nhỏ đến khán giả lớp 10A4. Ai nấy đều sốt ruột, lòng dạ cồn cào như hơ lửa, giờ chỉ cần thấy mặt Quang thôi là nhẹ nhõm rồi. "Đây đây, tao đây!" Cuối cùng nó cũng xuất hiện.

"Tổ sư mày! Tưởng thua đến nơi rồi!" Thiện nói.

"Nói gì thế, còn chưa bắt đầu mà."

"Gượm đã. Thế Duy Anh đâu?"

"Chào mọi người, tao đến hơi muộn."

"Duy..." Giọng nói ấy phát ra từ băng ghế đội bóng 10A14, thoáng thấy bóng dáng của Khôi, hắn đang đi cùng người vừa cất tiếng chào ban nãy.

"Mày muộn quá đấy Lâm, bốn phút nữa bắt đầu rồi."

"Xin lỗi xin lỗi! Nãy trên đường bọn tao gặp đám du côn nên hơi tốn thời gian giải quyết." Lâm nói, nét mặt cậu ta niềm nở nhìn chung quanh đội bóng lớp mình.

"Hả?"

"Không sao, không sao. May là Khôi xuất hiện kịp thời, mọi chuyện ổn thoả rồi. Nào mọi người, chuẩn bị thôi."

"Mày đeo găng tao mới nhớ, thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi nhỉ. Hay bọn mình đặt làm găng cho cả đội!" Đội A4 nhìn sang mà ganh tị, thiết kế hẳn găng riêng để đá bóng vào mùa đông. Đúng là bọn tích hợp chẳng thiếu thứ gì.

Đức và Thiện ghé sát tai Huy, thủ thỉ: "Sao nó nhìn giống thằng Dũng hồi cấp hai vậy, mày?"

"Tao cũng không chắc, nghe nói Dũng học lớp 10A15 mà. Hình như nó còn có em trai sinh đôi."

"Nhưng nếu là Dũng thật thì bọn mình chết chắc!" Đến một thằng hổ báo như Thiện cũng phải run rẩy khi nhắc lại những ký ức về giải bóng đá cấp hai.

"Ừ, nếu nó không lục nghề thì tao nghĩ trình độ lớp mình chẳng là cái cóc gì với nó cả." Đức nói.

"Sao phải sợ, còn chưa biết đó có thực là Dũng không. Tao từng xem thằng em Dũng đá rồi, như hạch!"

"Ý mày là chúng ta nên cầu nguyện?"

"Có sao đâu, lớp mình không tập luyện với nhau nhiều nên chưa gắn kết lắm. Nói thế thôi chứ nhất định phải thắng nhé!"

Trước trận bóng, Hạnh chạy đến kéo tay Huy, cô thì thầm. "Cố thắng nha." Huy chỉ cười khì.

"Ô con chó hôm nay lại đến này." Khôi nói, đoạn hắn ngồi xuống ghế, xung quanh bao bọc bởi vô số những thành phần côn đồ khác.

Giọng Khôi đã chạm đến lỗ tai toàn tập thể lớp 10A4. Họ quay sang nắm bắt tình hình, lại trông thấy dáng người nhỏ thó của Bảo. Ai cũng muốn đáp trả những lời sỉ nhục của hắn lắm. Nhưng lỗ tai nó là lỗ tai trâu, ai chửi gì thì mặt nó vẫn ngông láo và lấc cấc như vậy. May mắn lần này im lặng lại có tác dụng, Bảo đành nhẫn nhịn vì lợi ích của lớp. Cậu ta bước qua, cầu trời khấn phật hắn đừng đạp lưng mình. Đúng lúc đó, Huy và Đức đã có mặt.

"Đến đúng lúc thế, anh bạn yêu động vật." Hắn nói, ngước mắt nhìn Huy, lưng tựa ghế, tay vắt sang hai bên.

"Sao nói nhiều như đàn bà vậy?" Huy đáp.

Khôi phì cười, ánh mắt không nhìn Huy, mà hướng về Trần Thanh Lâm đang ngồi phía băng ghế đội bóng lớp 10A14. "Dạo này không thấy thằng An đâu nhỉ?"

"Can gì đến mày?"

Huy nhìn đăm đắm khuôn mặt cháy nắng của Khôi, hắn chỉ cười nhẹ, không đáp. Thấy vậy, cậu ra hiệu mọi người quay về khu vực chỗ ngồi của lớp.

"Lần sau anh bạn có dư thì tặng tôi một chú cún nhé, tôi hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt." Khôi nói với theo, âm thanh truy đuổi họ.

"10A4 với 10A14 ra sân đi nào!" Thầy thể dục hét to.

"Chết rồi, thằng Duy Anh đâu chúng mày?"

"Thằng này ngủ quên à? Thôi Huy bắt gôn hiệp một đi, hiệp hai tính sau." Hưng nói, tất nhiên đó vẫn là sự lựa chọn tối ưu nhất. Dù phong độ hơi thất thường, nhưng ít nhất vẫn đỡ hơn một người hoàn toàn không có năng khiếu.

"Anh em tin tưởng mày đấy!" Chưa đợi Huy đồng ý, cả hội đã đồng tính với đề xuất Hưng đưa ra. Vì còn ai ngoài cậu biết chơi thủ môn nữa. Đó là sự lựa chọn an toàn nhất tại thời điểm này. Rõ ràng tính chất của trận đấu đã khiến sự tự tin vốn có của Huy chùng xuống đáng kể.

"Nếu Huy không muốn thì tao thủ môn cho!" Thiện bất ngờ xung phong.

"Mày rồ à? Trận này có phải đấu tập đâu, đừng có nổi hứng thể hiện ở đây." Quang nói. Lúc đấu tập cậu ta có bao giờ tự nguyện thế này đâu, nhiều lần bị bắt làm thủ môn cậu ta còn nằng nặc không chịu. Huy nghĩ chắc Thiện đang muốn gây ấn tượng với Hạnh. Vậy Huy sẽ giúp một tay.

"Thế Thiện thủ môn đi." Huy nói, cậu ta cũng bất ngờ khi Huy đồng ý một yêu cầu đột xuất thế này.

"Chúng mày đùa tao à?" Quang nói. "Thua thì biết lỗi ai rồi đấy."

Nỗi bất an trong Hạnh đương chực trào. Sao cứ đến những thời khắc quan trọng thì lại có một chuyện xui xẻo ập tới? Lần trước là đòn tâm lý còn lần này là thiếu người, cả đội đâm ra bất hoà.

"Nhiêu đây chưa đủ làm khó được đội mình!" Đức tuyên bố, cậu nhớ lại những lời Giang nói hôm qua, cảm xúc còn nguyên vẹn. "Cố cầm cự tới khi Duy Anh đến là được. Cố lên anh em!"

Trận bóng bắt đầu với quyền giao bóng thuộc về 10A14, đội bạn lập tức chuyền cho Lâm. Đây rồi, giờ Đức mới nhìn kỹ được mặt hắn - người lúc nãy đi cùng Khôi. Mặt mũi nó hồng hào, tóc bồng bềnh, vuốt keo bóng loáng. Đá bóng chứ có phải đi dạ hội quái đâu mà phải điệu đà thế? Chăm chút ngoại hình như này thì được mấy thằng chịu đổ mồ hôi nước mắt ra luyện tập, nên theo suy đoán của Đức thì hắn đá như hạch. Ai cũng nghĩ vậy, trông bộ dạng cẩn trọng của hắn như thể sợ gió làm hỏng tóc vậy. Nhưng suy nghĩ đó lại là sai lầm.

Bóng đến chân Lâm, từ tốn chăm sóc bóng, như lôi kéo nó về phe mình. Hắn đang soi xét đối thủ qua từng bước di chuyển. Thoạt đầu hắn đi bộ, chân vẫn giữ bóng. Đây là cơ hội giành thế chủ động. Nghĩ vậy, Kiên vồ tới toan dạy cho thằng công tử bột một bài học. Cậu ta lên quá cao so với một hậu vệ. Lâm đảo nhẹ chân rồi để bóng tự lăn. Đưa chân không thuận chắn bóng, đặt trọng tâm lên trước, chân thuận móc ngược ra sau, Lâm nhẹ nhàng đẩy bóng luồn qua háng Kiên. Chuyển động mượt đến mức Kiên ngỡ quả bóng đã biến mất trong tích tắc. Động tác ấy quá nhanh, quá hoàn hảo. Không khác gì một cầu thủ chuyên nghiệp. Khó mà tin một thằng ăn sung mặc sướng như Lâm lại chịu bỏ công sức luyện tập. Nếu chỉ là ngẫu hứng, khả năng quíu chân vào nhau rồi ngã gãy răng rất cao.

Bóng trong chân Lâm di chuyển linh hoạt, hình thái toát ra như một vũ công ba-lê thực thụ. Cảm tưởng hắn đang dắt chó đi dạo một cách thư thái. Khống chế bóng nhịp nhàng, chuyển động từ chân này sang chân khác.

Sau cú sốc bị xỏ háng đầy mất mặt với bạn gái Tú Anh đương theo dõi, Kiên không kịp chạy về phòng thủ. Lâm không câu giờ, điệu múa của hắn không chỉ đẹp mà còn hiệu quả. Đoán bóng sẽ được điều sang chân nào tiếp theo dường như bất khả thi, hắn thoải mái dẫn bóng thẳng vào lãnh địa A4 như sân nhà mình.

Trái bóng quả thực đã về phe Lâm.

Càng lúc tiến gần khung gỗ, hắn gây áp lực khủng khiếp lên vai Thiện. Cậu biết mình không thể đoán hướng sút, đành phó mặc phản xạ. Cậu bước chân sang phải, đổ dồn hông và cơ thể về cùng một phía, được thì ăn cả ngã. Lâm thuận chân trái. Ở vị trí này, lựa chọn sút bên phải là tỷ lệ thành bàn cao nhất.

Lâm sút góc chết bên trái. Đổ dồn trọng tâm về một phía để gây mất tập trung cho đối phương. Nếu sút hướng ngược lại thì Thiện vẫn có đà bật. Khung thành sân năm cũng không to, cậu khả dĩ cứu thua thành công nếu lực chân hắn không mạnh như Đức. Cả sân bóng, khán giả đều lặng thinh cùng dán mắt vào pha bóng.

Thiện không mang găng. Đôi tay trần giương ra.

Bóng lọt vào lòng bàn tay cậu. Thiện thành công đẩy lùi nguy hiểm, tay rát không tả nổi, nó đỏ ửng lên, đốt sống muốn rụng rời. Ai cũng há hốc vì Lâm đã bỏ phí một cơ hội ghi bàn trông thấy, đến chính hắn cũng không khỏi sửng sốt, những đường bóng lách léo hắn phô trương từ nãy đến giờ đều thành vô nghĩa. Thiện bay người rồi ngã oạch xuống đất, bả vai và xương sườn đập mạnh xuống nền xi măng, dưới áp lực của trọng lượng cơ thể.

"Hayyy! Cừ quá Thiện ơi!"

Nhận loạt lời động viên tán thưởng từ đồng đội, cổ động viên 10A4 cũng vậy, nhưng tất cả những gì đọng lại trong niềm hân hoan tự hào của Thiện hoà lẫn với mọi người chính là đối mắt lấp lánh ngưỡng mộ mà Hạnh đang ánh lên nhìn cậu. Bóng dội đến chân Kiên, cậu ấy dốc sức lao lên, chuyền bóng cho Đức thực hiện một đợt phản công nhanh.

Những đường bóng của Đức không tuyệt diệu như Lâm, nhưng cậu di chuyển với tốc độ rất nhanh mà chân vẫn kiểm soát bóng gọn gàng. Cả tiền đạo lẫn hậu vệ đều không theo kịp. Khoảng cách đủ gần, Đức tung cú sút dứt điểm, dám là cú sút mạnh nhất cậu từng thực hiện. Âm thanh như pháo nổ. Thủ môn A14 hai tay ôm đầu mà tếch vội khỏi khung thành, chỉ có thể ngơ ngác nhìn lưới nhà tung bay.

1 - 0 cho 10A4 trong ba phút đầu tiên!

"Sời, tưởng thế nào! Vẫn bị chúng ta dẫn trước, đúng là múa rìu qua mắt thợ."

Giao bóng, họ tiếp tục chuyền về Lâm, dù vừa chặn lối đá hoa mỹ của hắn nhưng ai nấy đều ngán ngẩm khi hắn cầm bóng. Tình huống trước, Lâm hoàn toàn chơi cá nhân, đứng trước khung thành trong một vị trí bất lợi, hoặc ba bốn người áp sát, hắn cũng không chuyền bóng. Lần này Lâm còn nhanh hơn nhưng không tiến sâu nữa. Đức vừa áp sát, hắn sút thẳng từ vị trí cách khung thành hơn bảy mét. Thiện quá chú tâm vào bóng mà không quan sát xung quanh. A14 có hai tiền đạo, nhưng mọi người chỉ chú ý đến Lâm. Và người còn lại, tất nhiên không ai kèm hắn.

Thiện đẩy bóng ra ngoài. Ngay lúc đó, hắn lao đến sút một cú như trút hết bực tức vào trái bóng. "Tiện" sút luôn vào tay Thiện. Tiếng rống lên trước cơn đau làm cả sân giật thót. Nghiến chặt răng. Cơn đau dày vò, ngón tay Thiện oặt ẹo như không xương. Cậu ta gãy ba ngón. Thiện ngó nghiêng như cầu cứu, nhìn lại đã thấy bóng nằm gọn trong lưới. Trọng tài công nhận bàn thắng nhưng vẫn tạm hoãn trận đấu, gọi người đưa Thiện về trường.

Ai nấy đều bàng hoàng chứng kiến những ngón tay "lộn ngược" của Thiện, cảnh tượng gây ám ảnh với bất cứ ai ở đó. Mọi cổ động viên đều xôn xao. Thiện không ngừng kêu la, bấu víu lồng ngực. Làm cơ thể đau hơn để quên đi nỗi đau vốn có. Hạnh rời sân bóng cùng đội chăm sóc y tế. Trận bóng vẫn tiếp diễn. Những khán giả hiếu kỳ trở về chỗ ngồi, họ hoang mang tột độ.

"Hôm nay ngày gì mà xui thế không biết." Đức vừa nói vừa lườm kẻ tung cú sút ác ý vừa rồi.

Mặt hắn vênh váo, chẳng hề áy náy.

"Giờ này thằng Duy Anh còn chưa đến? Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Quang bất mãn.

"Huy thủ môn đi, để tao hậu vệ cho." Hưng nói. "Kiên, mày thân với Duy Anh nhất, đi tìm nó đi, ở đây có mỗi mày biết nhà nó thôi. Để thằng Hiếu vào thay cho."

Kiên nghe vậy liền cởi áo lưới đưa cho Hiếu rồi tức tốc chạy khỏi sân bóng. Mặt mày ai nấy đều căng như dây đàn, khiến bọn 10A14 cười nghiêng ngả, nhưng chẳng cười được bao lâu thì thầy thể dục bước đến tặng tiền đạo bên kia một "phiếu bé ngoan màu đỏ", đuổi thẳng hắn khỏi trận bóng. Mặt hắn bất ngờ như vẫn nghĩ mình hoàn toàn vô tội. Thế rồi hắn ý kiến ý cò đủ thứ, những lời bào chữa ấy chỉ như tiếng muỗi vo ve. Thế là hắn vứt áo xuống đất rồi đùng đùng xách cặp bỏ về. Cả lớp A14 và đồng đội hắn cũng bức xúc không kém.

Sau đó là màn rượt đuổi tỉ số sát sao, không bên nào nhường bên nào. Dù phải chơi trong tình trạng thiếu người nhưng A14 vẫn kết thúc hiệp một với tỉ số hai đều.

"Mẹ Duy Anh bảo nó không có nhà." Kiên thông báo. Mặt ai nấy đều tối sầm lại.

Giữa lúc đó, Huy bước về khu vực lớp, hỏi. "Hạnh đâu?" Cậu nhìn chiếc ghế trống kẹp giữa Dung và Phương.

"Nó có lịch ôn thi với đội tuyển Sinh mà." Dung nói, như thể đó là điều ai cũng biết. Bỗng Huy thấy mình thật tệ, cậu chẳng biết gì về lịch ôn luyện của Hạnh từ khi cô gia nhập đội tuyển. Cũng chưa từng hỏi xem quá trình ôn luyện có khó khăn vất vả không. Có áp lực hay cần giúp đỡ gì không. Đủ cách để thể hiện sự quan tâm. Dù Hạnh chưa từng trực tiếp đề cập với Huy chuyện này, song có lẽ cô đã thất vọng lắm.

Huy nhìn lại đôi tay chai sần của mình, đang đỏ tấy và sứt sát, bùn đất lấm lem. Thấy vậy, đám con gái liền vây quanh, hỏi thăm ầm ĩ.

"Kiểu này chắc hiệp hai bọn mình đá không nổi."

10A4 còn cầm hòa được đến thời điểm này là nhờ khả năng sút hụt thần sầu của A14. Kể ra chúng nó đã có rất nhiều cơ hội ghi bàn, còn 10A4 lại quá nhiều sơ hở.

"Không sao đâu! Lần trước cũng hòa mà, nhớ chúng ta đã thắng đậm thế nào không?" Hưng nói. Cố động viên mọi người. "A8 bị dẫn trước ba trái mà vẫn gỡ hòa được đấy thôi. Bọn mình chưa bị dẫn trước là may lắm rồi."

Chín giờ kém mười, hiệp hai diễn ra. Đúng như dự đoán, 10A14 tiếp tục nắm thế thượng phong, họ cầm bóng suốt giai đoạn đầu hiệp đấu. Vẫn còn hy vọng, tuy đảm nhiệm vai trò thủ môn nhưng Huy đã bắt đầu lên cao để tham gia tấn công cùng Đức. Những thời khắc thế này thì chỉ còn mong chờ vào những tình huống mạo hiểm thôi.

Hưng cũng muốn dâng đội hình. Dẫn trước là Đức, cậu ta áp sát khung thành đối phương thì lập tức bị hậu vệ đội bạn xoạc chân. Nhìn trước được động tác đó, cậu ta đánh gót, đẩy bóng ra sau. Huy tiếp nhận đường chuyền ngẫu hứng ấy, bàn thắng đã ngay trước mắt, cậu ấy dứt điểm một cách gọn gàng trong tiếng hò reo. Nối đuôi màn kết hợp ấn tượng giữa Huy và Đức, "Lâm" cũng bắt nhịp lại với trận bóng và trình diễn một lối bóng đá hoàn mỹ hơn bao giờ hết.

Đối với Huy, Đức và Dũng, bóng đá chỉ là phù du. Và dường như ở mọi lĩnh vực, Huy đều vượt trội hơn so với phần còn lại. Cả những người phải kiên trì, vững tâm, điên cuồng luyện tập như Lâm. Hay chăm chỉ không ngừng như Hạnh. Vẫn không tài nào đẩy được Huy và Dũng xuống vị trí thứ hai. Bất công, kẻ chẳng cần cố gắng vẫn giỏi hơn những người đang không ngừng nỗ lực.

Hôm nay Hạnh có lịch ôn luyện với đội tuyển Sinh ở trường. Bắt đầu lúc tám giờ rưỡi, vẫn đủ thời gian cổ vũ cho lớp hết hiệp một. Thời khắc này khiến cô nhớ về hôm Huy mân mê bàn tay mình. Đẩy nhẹ cửa bước vào, chỉ một mình Thiện nằm vật lộn trong căn phòng trống, quặn quại trên giường cùng bàn tay bó bột.

"Mày ổn chứ?" Hạnh hỏi.

"Hạnh à? Không, không hề! Chẳng ổn gì cả."

"Mày làm tốt lắm rồi! Mọi người đang cố gắng nốt phần còn lại, giờ chỉ cần bình phục thôi."

"Không còn quan trọng nữa." Thiện nói.

"Vậy mày nằm nghỉ nhé, tao đi luyện thi."

"Mày bảo sao?"

Hạnh không vui, cô bực dọc đáp. "Chuyên Sinh!"

"À phải! Mày trúng tuyển rồi, tao quên mất. Chuẩn bị thi quận phải không?" Thiện nói. "Thi tốt nhé."

"Cảm..." Hạnh đáp. "Cảm ơn mày."

Thiện vẫn nằm đó, mắt ngước lên trần, môi nhoẻn miệng cười. Cô quay đầu toan rời đi nhưng cậu đã gọi lại. "Sinh nhật mày ngày mấy?"

"Qua rồi, ba mươi tháng Bảy."

"Tiếc nhỉ."

"Vậy sinh nhật mày ngày mấy?"

"Cũng qua rồi, ba tháng Sáu." Thiện đáp.

Hạnh trông ra ngoài sân, rồi ngoảnh vào. Cô nán lại trước cửa phòng y tế vài giây, chờ Thiện nói tiếp.

"Vậy mày muốn tặng gì vào ngày sinh nhật?"

"Chỉ cần tấm lòng là được." Hạnh nói. "Còn mày? Mày muốn được tặng gì?"

"Một cái ôm," cậu nói. "Từ mày."

Cô im lặng một lúc lâu, rồi lại cười khúc khích. "Thế hở? Cũng được thôi."

Mắt tôi như bị một thứ màng lọc che mờ, phải một chập mới lấy lại thị lực. Khi quang cảnh rõ ràng hơn, đập ngay vào mắt tôi là trần nhà, tất nhiên rồi. Tôi vật chồm dậy. Căn phòng trông thực lạ lẫm. Giường cũng không phải loại tôi quen nằm. Một màu trắng đơn điệu, đệm không êm lắm. Bên phải chừng hai mét là chiếc bàn nhỏ bằng gỗ dổi, đặt một bộ cờ vua. Các quân cờ xê dịch. Vị trí được sắp xếp là: hậu trắng C7, hậu đen D5, xe trắng G7, xe đen E2, vua đen và vua trắng lần lượt ở ô E8 và H1. Hai quân tốt trắng đặt trong G2, H2. Bên kia là hai chiếc giường khác, trống không, đối diện cửa ra vào. Tôi trong góc phòng gần cửa sổ nhất. Thình lình An bước vào.

"Tỉnh rồi à?" Hắn hỏi.

Ngay lúc não truyền đạt ý nghĩ đến đôi chân, chúng không phản hồi. Chân tôi bất động dù vẫn còn ý thức, một hiện tượng kì cục.

"Mày bắt cóc tao à?" Những lời ấy lập tức buột khỏi miệng tôi chẳng cần suy xét. Hắn từ tốn bước sau giường tôi để đóng cửa sổ rồi ngồi xuống chiếc bàn đặt bộ cờ vua, cách giường tôi chừng hai mét rưỡi.

"Không hẳn. Còn nhớ điều gì không?" Câu hỏi của hắn khiến tôi bức bối, như tấm màn ngăn giấc mơ bước vào thực tại. Tôi vặn căng óc mình cũng chỉ thấy những thứ vụn vỡ hư vô, mờ ảo như xuất thân từ thế giới khác.

Tôi giật phắt người dậy, đá tung chăn mà bật khỏi giường. Tôi hỏi liến thoắng. "Bọn ấy đâu?"

"Bọn đánh mày ấy hả?" Phong thái đạo mạo của hắn khiến tôi phát cáu, sao tên này lúc nào cũng phải tỏ ra mình quý phái như đám tích hợp vậy? "Hai thằng A3 và hai thằng A8. 10A14 không can dự chuyện này."

"Biết rõ vậy? Mày thuê bọn nó đánh tao à?" Tôi nói. "Đây là đâu?"

"Thứ nhất, chỗ này là bệnh viện. Thứ hai, tao không thuê ai đánh mày. Đáng ra tao không định can thiệp, nhưng trông mày thảm quá nên tao đành gọi cứu thương."

An đưa hậu trắng C8 chiếu, bên đen buộc phải để hậu lên D8 cản, tôi vừa nghe vừa quan sát bàn cờ. "Trận bóng sắp kết thúc rồi, thua là điều không tránh khỏi."'

An vẫn ung dung với bàn cờ của mình, hắn đưa xe trắng đến G8 chiếu tiếp. Đến đây tôi đoán bên đen đã hết đường, nếu vua chạy tiếp thì chắc chắn phải mất hậu. Nhưng đó không phải điều tôi quan tâm. "Mấy giờ rồi?"

"Tám rưỡi," hắn đáp gọn lỏn rồi tiếp tục cho vua đen chạy F7. Ngỡ như ván cờ đã kết thúc từ nước vừa rồi. Chẳng phải cứ cố chấp đi tiếp thì đen sẽ mất hậu hay sao? Tôi đoán nước tiếp theo sẽ là hậu trắng D8 và chấm dứt ván cờ.

"Tám rưỡi nghĩa là vừa qua hiệp hai thôi mà?" Khoảnh khắc này, An trong mắt tôi chẳng khác nào một tên gián điệp được lũ A8 và A14 cài vào. Hắn tiếp tục đi một nước cờ. Hoàn toàn trái với suy đoán, hậu trắng C4 và mặc kệ không thèm ăn hậu đen ở D8. Tôi băn khoăn, và cũng lập tức nhận ra nếu ăn hậu đen thì xe đen sẽ chiếu hết ở E1.

"Với tình trạng sức khỏe hiện tại," An nói, giọng đều đều như máy móc. "Bác sĩ không thể cho mày đi đâu."

"Mày cố giữ tao lại à? Mày muốn lớp mình thua đến vậy sao? Nói đi, bọn tích hợp trả mày bao tiền?"

An chẳng nói gì, chỉ giương đôi mắt vô hồn nhìn tôi như một ma nơ canh không cảm xúc. Cảnh tượng ấy khiến tôi rùng mình, da gà nổi đầy sau gáy, và dường như mỗi khi nhớ về cảnh tượng đó, đôi mắt trống rỗng không tí chiều sâu nào của hắn vẫn khiến tôi ám ảnh. Hắn lại nhìn xuống bàn lần nữa và đi những nước cờ cuối cùng.

"Muốn làm gì cũng được. Nhưng, có những kẻ chẳng cần nỗ lực vẫn vô cùng xuất chúng, như Huy chẳng hạn. Bất công thay, lại có những người ngày đêm dùi mài kinh sử, cuối cùng vẫn chẳng thể thắng cái gọi là thiên tài."

Dẫu vua đen có chạy E7 hay F6...

"Mày nói gì vậy?"

"Tao sẽ cho Huy trải nghiệm thất bại, một kẻ đã ngừng cố gắng từ lâu nhưng vẫn luôn đạt được mọi thứ. Thật bất công, phải không nào?"

"Mày đang nói quái gì thế? Mày khiến lớp mình thua?"

"Đừng hiểu nhầm. Tao không có khả năng làm việc đó, tao chỉ không ngăn chặn nó xảy ra." Hắn khẳng định. "Khổ luyện nên nhận được những điều hơn thế, mọi thứ đều đến rất tự nhiên."

"Đừng phí thời gian nữa, tao sẽ không kịp..."

"Chẳng cứu vãn được gì." Hắn nói, đầy lạnh lùng. Những việc hắn đang làm, không giống tôi, chỉ có thể nhìn thấy nước đổi hậu ở D8. Còn trong lúc đó, hắn đã tính tới bước hậu trắng truy sát ô C4, đồng thời bảo vệ vị trí chiến lược E1. Rồi khi đó mới nghĩ đến chuyện kết thúc ván cờ bằng hậu trắng H4.

"Đúng là trong quá khứ, Huy đã nỗ lực rất nhiều. Nhưng tao mong nó không ngủ quên trên chiến thắng. Thời gian qua là một phần thưởng xứng đáng, đến lúc nó phải tiếp tục nỗ lực rồi." An nói. "Trong cờ vua cũng vậy, thí tốt là một hành động lấy đà. Chúng ta không hề thua."

Ngày hôm đó, lớp tôi đã thua trong gang tấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro