Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn thành bài kiểm tra Lý sáng hôm đó, chiều là môn Địa, tuy hơi ngộp thở khi các bài kiểm tra cứ liên tục dồn dập từ sáng đến chiều, nhưng gắng gượng đến hết tuần này là có thể kết thúc đợt kiểm tra này rồi. "Mày có sao không?" Phương tiếp cận An.

"Không sao," mặt cô biến sắc, cau mày.

"Mày đeo khẩu trang suốt vậy tao không thích đâu!"

Phương quẩn quanh bàn An, nghịch hộp bút - món đồ đã giúp cậu làm quen với cô. Nghịch được một lúc, Phương rời tay và ngẩng lên nhìn cậu. Cô nói: "Cởi ra đi. Tao muốn thấy mặt mày. Như lần ở nhà con Hạnh í!"

An lờ đi nơi khác, ánh mắt thoáng buồn khi nhớ về hôm đó. Cậu cứ nhìn trên trần nhà, như thể lời thoại được viết trên đó. Đầu An không có xu hướng đi tìm đáp án.

"Sao mày cứ đeo mãi thế? Có vấn đề gì à?" Phương dí sát gần mặt An.

"Tao chỉ không muốn cởi thôi..."

Bỗng xuất hiện nhiều người đứng ngoài cửa lớp gọi Phương, đang trong giờ ra chơi. Sáu người, ba nam ba nữ, hình như là ba cặp đôi hẹn hò. Phương tạm gác câu chuyện với An rồi tức tốc chạy ra, bảy người họ rảo bước trong hành lang, vừa đi vừa bàn luận về sự việc ban sáng. Đám người liếc nhìn An một thoáng rồi thôi.

Kết thúc ra chơi, An bị cả lớp cô lập. Nếu tình trạng này kéo dài đến hết cấp ba thì đáng ngại thật, ba năm là dài lắm đấy.

Mọi người thư thái hơn sau mùa kiểm tra. Kết thúc tiết cuối ngày thứ sáu, Phương đứng lên bục giảng thông báo: "Một tháng nữa đến ngày nhà giáo Việt Nam, ai có nguyện vọng tham gia văn nghệ thì liên hệ tao nhé."

Phương không có chức vụ gì trong lớp, người đáng ra phải thông báo chuyện này là Tú Anh. À, cô ta đang nắm tay nắm chân thắm thiết với bạn trai rồi. Nói đâu xa, bạn trai cô là Kiên - một thành viên trong đội bóng lớp, chỉ hai tháng nhập học mà họ đã triển khai quan hệ yêu đương. Chẳng bù cho chuyện tình giữa cậu và Phương, thực tình, An không chắc có thể gọi đó là "chuyện tình" hay không. Đơn thuần tình cảm xuất phát từ một phía, cậu lấy đâu tư cách bắt cô tham gia "chuyện tình" của mình? Quay lại câu chuyện Tú Anh. Yêu vào học hành xa xút hẳn, từ đó khai sinh biệt danh "lớp trưởng bù nhìn", ngay những việc phát báo hoa học trò hay thu quỹ từ thiện cũng đều trì trệ.

Cậu để ý thấy Phương đi chơi cùng rất nhiều người, đặc biệt còn tiếp xúc với kha khá con trai lớp khác, thế nên An tưởng cô thuộc dạng lêu lổng, nhưng mà không hẳn. Tất cả những người Phương từng tiếp xúc đều chỉ là bạn bè, con trai lớp khác để ý Phương nhiều lắm. Nhưng đến giờ cô vẫn chưa công khai hẹn hò với ai.

"Mày tham gia văn nghệ không?" Cô tiếp cận An.

"Tao có tài năng gì đâu mà tham gia." Một câu trả lời nhạt nhẽo. Nếu Phương muốn hẹn hò với ai đó, hẳn cô sẽ chọn một gã trai hài hước.

Phương vuốt mái tóc xoăn dài để lộ bờ trán cao.

"Tao thấy mặt mày rồi mà, sao phải ngại thế?"

"Tao không ngại."

"Vậy trưa thứ hai đi ăn với tao không?" Phương nói.

"Ở đâu?" Cậu hỏi, chăm chú quan sát đôi hoa tai khiêu vũ điệu nghệ của Phương.

"Trần Văn Lan, gần thôi."

"Có ai khác không?"

"Vài người chi đoàn với bạn tao bên A5."

"Thôi." An từ chối.

"Sao thế?" Phương cau mày. "Vậy tao với mày đi riêng, thế được không?"

"Cũng được, trưa mai." An xác nhận.

Xâu chuỗi những chi tiết như cô không hẹn họ với ai dù có rất nhiều đứa con trai lớp khác tán tỉnh, hay dạo này cô bỗng nói chuyện với cậu nhiều hơn. Một nhân cách khác trong cậu đã thẹn thùng suy luận một điều: Phương thích An. Thôi nào, cũng có thể chứ, giả dụ như cô đang đợi cậu tỏ tình trước chẳng hạn. An không hiểu phụ nữ, không thể vội suy diễn hồ đồ như vậy. Nhưng biết làm sao được, chẳng toà án nào kết tội được con tim lúc này.

"An, lát ra cổng sau gặp tao." Quang nói với cậu khi có mặt Phương ở đó, cô nàng tròn mắt nhìn hai người. Đương tan học nên lớp khá ồn, không ai nghe được thông điệp này trừ Phương. An khoát tay rồi đi cùng Quang đến cổng sau.


"Hôm nay cô giáo báo với mẹ là con đánh bạn cùng lớp."

"Nó gây sự trước," tôi nói.

"Con bảo sao?" Bà hỏi.

Tôi tường thuật qua góc nhìn của mình, thêm thắt vài chi tiết để nghe như mình là nạn nhân. Bà nghe xong chỉ ậm ừ, không suy xét gì thêm.

Sáu giờ mười lăm, bầu trời đen kịt. Tôi trèo lên xe gắn máy, vòng chân mà đặt hông xuống yên. Bà đưa tôi một cốc sinh tố, chiếc xe bon bon trên đường.

"Hôm nay mẹ đón sớm nhỉ?"

"Ừ."

"Mai con xin năm chục đi ăn với bạn."

"Ở đâu?" Bà hỏi.

"Gần trường thôi." Tôi đáp có lệ.

"Hẳn một trăm đi, năm chục thì ăn được cái gì."

Đột nhiên nhớ lại điều Quang nói với mình ban nãy, tôi vô thức cong khóe môi.

"Bệnh dạo này thế nào? Có triệu chứng gì không?"

"Không ạ," tôi nói.

"Chủ nhật này mẹ dẫn đi tái khám."

"Vâng."

"Điểm số ở trường thế nào?"

"Vừa kiểm tra hệ số hai, chưa có điểm."

"Cố mà học cho tốt. Đừng như thằng Quyết con cô Loan, suốt ngày la cà lêu lổng, cuối cùng không học nổi cấp ba phải đi bốc vác cho nhà chú Tồ kia kìa." Bà nói. "Cố gắng tìm một mục tiêu phấn đấu ngay từ giờ đi, đừng đến lúc chuẩn bị tốt nghiệp rồi mới chạy nước rút."

"Con biết rồi."

"Lại cái ước mơ viển vông ấy à? Con nên sống cho thực tại đi, về nhà ngồi một mình suy nghĩ cho thật kĩ. Hay theo luật cũng được."


Không ngoài dự đoán, quyết định được đưa ra ngay sáng hôm sau. Quang chính thức đuổi An khỏi đội bóng lớp. Nhưng thông tin ấy chỉ gây chấn động được vài con kiến, mọi người đều nghĩ đó là hiển nhiên. Đáng đời. Ngay cả Huy và Hạnh, những người quý cậu nhất cũng không thể bênh vực cậu trong trường hợp này, hay ít nhất là thuyết phục Quang hãy để cậu ở lại đội bóng. Thực tình cũng chẳng có luận điệu nào chứng minh An là nạn nhân. Cứ như thế, rồi như thế. Không ai nhớ đến chuyện đó nữa, bởi điều thay đổi duy nhất chỉ là sự biến mất của một cá nhân vốn đã luôn vô hình. Tập thể đó sẽ vẫn bất biến sau sự ra đi ấy. Hoàn toàn không ảnh hưởng gì.

Chuyện đó giờ chẳng còn ai bàn tới. Bởi sau một kì thi áp lực và căng thẳng, mọi người đều muốn tập trung hưởng thụ cuộc sống hơn là cứ đi lo những điều tồi tệ được gây ra bởi một kẻ tồi tệ. Có vẻ tất cả họ đều hài lòng với phần thể hiện của mình trong phòng thi, không có sự tiếc nuối hay thất vọng. Ai nấy đều đang rất tận hưởng những tháng ngày bình yên này. Chỉ việc xách mông đến trường nghe giảng như nghe tiếng mẹ ru êm tai, không phải nặng đầu lo nghĩ bất kì điều gì. Ấy thế mà giáo viên môn Sinh học, cô Thu, đã giáng xuống một đòn khiến những tháng ngày bình yên đó kết thúc. "Do thời gian còn khá nhiều trước khi thi cuối kì, tôi sẽ cho các anh chị làm bài nhóm để lấy một cột điểm mười lăm phút." Một ngày nọ, cô đã nói như vậy.

"Anh chị có thể tự chọn nhóm cho mình," cô nói. "Lớp mình sỉ số bốn mươi, mỗi nhóm tám người. Chốt danh sách thành viên rồi báo cho lớp trưởng."

"Mày vào nhóm tao không, Hạnh?" Thiện nói.

"Xin lỗi nhé, mày hỏi muộn quá, Phương mời tao trước rồi..."

Đức khều Thiện từ sau.


"Nhóm tao còn thiếu người này, vô đi." Nhóm Đức gồm Quang, Duy Anh, Hưng, Hiếu, Minh và Hùng.

"Ôkê."

Thiện giật mình nhìn sang An, vẫn một mình. Chẳng còn ai muốn nói chuyện hay tiếp xúc với cậu, một "thằng côn đồ vô giáo dục". Họ dùng nhiều từ ngữ tồi tể để nói về An. Từ đó chuyển hướng sang đả kích bố mẹ An.

Nếu một ngày cậu bị những con người đó phỉ báng, có lẽ cũng đáng?


Những ngày ấy, tôi dần quen với câu cửa miệng "có phải thằng đó là..." hoặc "nó là cái thằng...". Mỗi khi ai đó trông thấy tôi, họ sẽ mở màn bằng điệp khúc quen thuộc và rồi một tràng những phẩm chất tồi tệ của loài người được lôi ra để gán vào tôi. Họ kháo nhau về những tội lỗi tôi gây ra. Như một phạm nhân bị giam lỏng. Ngay cả bạn bè trong lớp cũng chẳng nể nang mà trỏ thẳng mặt tôi, chửi: "Tránh xa thằng đó ra nha, khéo nó cắn đấy mày ạ". Đặc biệt nhất trong số đó, tôi vẫn nhớ như in cái ngày Dung đến khều vai tôi và hớn hở kêu lên: "Tao dặn con Phương tránh xa mày rồi, đừng làm phiền nó nữa". Tôi rất bức xúc, làm như Phương sẽ tuyệt đối nghe lời cô ta vậy? Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Vui lắm sao khi giết chết tình yêu của người khác?

Giây phút đó, tôi nghe thanh quản rung nhưng không thành lời, phổi lao động nhưng mũi lại đình công. Như có ai quẳng tôi xuống đáy biển, không chắc có thực là biển hay không. Mặn chát như vị nước mắt. Cố sức ngoi lên, tôi choáng ngợp trước nụ hôn giữa bầu trời và biển cả. Xung quanh không có đất liền, chỉ duy nhất một chiếc thuyền lênh đênh giữa dòng nước như niềm hy vọng cuối cùng trôi nổi trên nỗi buồn đại dương. Tôi căng người gắng trèo lên thuyền. Tôi phát hiện một sợi chỉ buộc mình với chiếc thuyền lúc nào không biết. Ngồi trong lớp nhưng tâm trí lênh đênh trên biển. Bỗng một con kền kền bay tới, nó lượn lờ mải mê rồi quyết định đậu xuống mũi thuyền. Hai đứa tôi nhìn nhau, được một lúc thì nó chán và nhìn cảnh sắc vô đáy, tôi nhìn theo. Nếu yên bình là thế thì liệu nơi ấy có chan hòa tình yêu? Kền Kền cất giọng.

"Đại dương sâu thẳm và lạnh lẽo lắm. Cẩn thận đừng sảy chân, kẻo trôi xa bờ!"

"Nhưng quanh đây làm gì có bờ? Chúng ta đang ở giữa biển, phải không nào?" Tôi nói, gần như tuyệt vọng với chính luận điểm của mình.

"Thì đã sao? Con thuyền này chính là bờ, là hy vọng cuối cùng. Không có nó thì cậu chết chắc! Hiểu ý tớ không? Phải chấp nhận mắc kẹt ở đây, cậu không thể chống lại hóa công vì cậu không đủ sức. Đời là vậy."

"Nhưng nếu cố gắng, ít nhất mai sau tớ vẫn có gì đó để nhớ về. Tớ không muốn an phận rồi mãi kẹt ở đây thế này." Tôi đáp.

"Cậu nói đúng, nhưng biết gì không? Đôi lúc tớ mắc kẹt không phải vì bản thân không thể thoát ra, mà vì tớ muốn vậy. Nghĩa là tớ muốn tận hưởng những điều tớ biết chắc sẽ mãi tan biến một khi câu chuyện kết thúc." Kền Kền ngáp một cái, chiếc mỏ há to vài giây rồi gập xuống. "Cậu làm tớ nhớ một việc, mắc kẹt nghĩa là tớ còn là chính tớ. Thế nên đến giờ tớ vẫn trong hình dạng này, với bộ lông nâu xù xì và chiếc cổ đỏ nhẵn nhụi. Nếu tớ muốn thoát khỏi vẻ ngoài chết chóc khó gần, đồng thời không bị mắc kẹt với hình tượng cái chết, tớ phải chấp nhận bản thân sẽ không còn như trước nữa."

"Nhưng làm sao dám chắc cậu của hiện tại thực sự là cậu? Biết đâu lúc sinh ra cậu là một con hải âu với bộ lông trắng mượt lãng tử?"

"Đúng thật là tớ không biết, nhưng tớ thấy nó hợp với mình, tớ thấy thoải mái khi trong bộ dạng này. Thế đã đủ chưa? Nhưng lạ thay, mỗi bận vượt trùng khơi, tớ lại bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của hải âu. Cậu nói xem, tớ có nên nhuộm lông để trở thành hải âu không?"

"Tớ không biết, có lẽ chỉ mình cậu mới biết bản thân có hợp trở thành hải âu không. Chỉ có cậu đủ thẩm quyền để đưa ra quyết định, và nếu đã nhuộm thì cậu phải tự mình làm mới được!" Tôi nói, cả hai rơi vào im lặng.

Đại dương ôm chúng tôi vào lòng, âm thanh va đập của đàn sóng lấp đầy không gian, hàng triệu bọt nước lăn tăn trên biển, sau đó chìm nghỉm xuống đại dương.

Tôi chẳng dám quan tâm đến bài làm nhóm, vì biết sẽ không ai chọn mình. Nếu ngay cả Huy, Thiện và Đức đều bỏ mặc tôi, liệu tôi còn cơ hội nào nữa? Cứ thế, tôi chờ chết như con kền kền mắc vào bẫy thợ săn. Gã sẽ chẳng biết tôi đã mắc bẫy nếu kền kền chỉ ngồi yên đây, khoá chặt tia nhìn xuống hộc bàn trống rỗng. Nhưng dù thợ săn có tồn tại hay không, tôi biết mình cũng chẳng thoát được. Đoàn tàu số phận đã lăn bánh khi tôi chỉ vừa kịp bước lên một chân, hình dung cảnh mình tan xác dưới đường ray hay sẽ chờ đến trạm dừng tiếp theo. Một khi đoàn tàu cập bến, tôi biết mình sẽ chẳng còn lối thoát nào nữa. Song dù vậy, một trong hai cũng không thể tránh khỏi tuyến đường đã thiết định, hoặc đi nhờ đoàn tàu, hoặc cuộc đời sẽ bỏ mặc tôi. Tôi nghĩ bản thân nên dần học cách tha thứ cho cuộc đời, tha thứ cho bản thân và tha thứ cho cả đoàn tàu ấy. Khi đó, tôi giật mình nhận ra Kền Kền đang đậu ngoài cửa sổ. Y đã nhìn tôi từ nãy đến giờ trên tàu. Nhưng khi bị phát hiện, y vội bay đi mà không chào hỏi gì. Có lẽ nó chẳng bay đâu xa, thậm chí y đang đậu ngay trên đoàn tàu này cũng nên.

Đôi mắt đờ đẫn hồ như có vạn mối lo. Tôi chờ đợi điều gì đó, như một lời mời vào nhóm chẳng hạn. Ngay cả việc ấy giờ đây cũng thực xa xỉ, vốn dĩ tôi đã ít bạn, nay thì chẳng còn ai. "Cậu đã quyết định được chưa? Chuyện nhuộm lông ấy." Tôi hỏi dù biết sẽ chẳng ai trả lời. Nhưng đầu tôi chỉ mơ hồ, lúc nghĩ về kền kền, lúc về bản thân.

Đội đá bóng chơi với nhau thân hơn tôi nghĩ, bài thuyết trình này họ còn chung nhóm. Nhìn sang, người đang cười nói niềm nở ấy chính là Quang, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, còn với tôi thì hoàn toàn trái ngược. Một kết cục không thể thảm hại hơn. Gần như ai cũng nhận ra điều này, cả nhóm bạn tôi, ngay cả Hạnh và Phương, ai cũng giống nhau. Họ biết rõ tôi chưa có nhóm, nhưng không có ý định mời tôi tham gia. Có lẽ vì tôi không có giá trị, nên không có quyền đòi hỏi người khác trao cho mình sự ưu tiên. Thậm chí còn không đủ tư cách để được người khác tôn trọng. Giây phút đoàn tàu đưa tôi đến trạm dừng tiếp theo mà bản thân đã luôn trốn tránh, ngỡ như sắp phải đối diện với một cột mốc quan trọng trong đời. Lớp trưởng chốt danh sách và chỉ duy chỉ một người chưa có nhóm, như một kẻ ngoại lai. Tôi không biết mình có thể chịu đựng để tồn tại trong lớp này thêm bao lâu, ba năm là dài lắm đấy.

"An chưa có nhóm nè. Nhóm tao còn thiếu một người nên tao thêm mày vào nhé." Tú Anh reo lên, để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu mà đã lâu tôi chưa được thấy lại. Giây phút ấy, tôi không đếm nổi số lần mình thầm cảm ơn cô. Dù trước đây không có thiện cảm tốt về cô bạn 'lớp trưởng bù nhìn' này, nhưng không thể phủ nhận Tú Anh đã cứu rỗi tôi, thực rất biết ơn. Khi cô đã không ngần ngại đưa tôi vào nhóm, bất chấp sự bất bình và phản đối từ những người trong nhóm. Tú Anh đã làm điều đó không phải trong miễn cưỡng. Giọng điệu và ánh mắt cô không nói lên điều đó. Ai trong lớp cũng nhìn tôi với thái độ như đang nhìn một loài thú dữ, nghĩa là thích thú, và dè chừng.

Thu điều động mọi người đổi chỗ theo nhóm để dễ dàng trao đổi. Các học sinh khởi sự di chuyển. Đến khi tôi bước vào chỗ ngồi cùng bảy người còn lại trong nhóm, họ đã có những biểu hiện như giận dữ, ghê tởm. Dẫu biết giờ mà làm thế thì mọi người sẽ nhìn nó bằng ánh mắt kì thị, sau lưng sẽ luôn là những tiếng xì xầm to nhỏ về "một thằng ấu trĩ thích gây sự chú ý", rồi kết cục của nó là bị cô lập và tẩy chay.


An chẳng mong việc sẽ không ai phàn nàn, điều đó chỉ càng khiến cậu thêm khó xử. Khi biết họ ghét mình nhưng vẫn cố miễn cưỡng tỏ ra như không. An không muốn yêu cầu người khác phục vụ những nhu cầu không chính đáng của bản thân. Và bởi đây không phải việc gì cấp bách, cậu hy vọng họ đừng phí sức diễn vì mình, và họ không diễn thật. Chẳng thèm ra vẻ lịch sự để xua tan bầu không nặng nề. Họ vẫn cư xử "tương xứng" với một kẻ bị tẩy chay và cô lập. Có lẽ An không đủ giá trị để những con người này phải bỏ công ra đóng kịch, để xử sự như chưa có gì xảy ra. Biểu cảm của họ như muốn thốt lên "cút đi cho khuất mắt tao". Nếu An không ngồi đây có lẽ họ đã nói vậy thật. Chính giây phút đó, cậu vô tình nhận ra Kền Kền đã quên cảnh báo một điều, đâu chỉ lời nói mới có thể khiến lòng nhau đau? Cậu đã thầm mong "họ đừng phí sức diễn vì mình". Nhưng đến khi họ làm thế thật, An lại thấy điều đó thật tệ. Thực tình chính cậu cũng chẳng hiểu mình muốn gì.

Bảy người còn lại trong nhóm là Dung, Tú Anh, Quân, Linh, Nguyệt, Ái và Gia Bảo. Tận năm đứa con gái, cậu còn chẳng quen biết ai. An muốn xin lỗi Tú Anh vì đã đẩy cô vào tình thế khó xử này, họ sẽ trách cô mở cổng đưa sói vào làng. Kể cả bảy con người này đều là bạn bè thân thiết, sự đáng khinh họ dành cho An còn lớn hơn sự tôn trọng họ dành cho nhau, lớn đến mức chẳng nể nang gì mà khiển trách Tú Anh ngay trước mặt cậu. Ngạc nhiên một điều là Kiên không cùng nhóm với bồ mình, cậu ta chọn làm nhóm chung với đội bóng lớp.

"Anh chị sẽ làm sơ đồ tư duy. Mỗi nhóm là một bài các em tự nghiên cứu, chủ đề là về một loài chim. Hạn chót đến ngày hai tư tháng Mười một. Làm xong sớm, nộp sớm sẽ có thời gian dư dả ôn thi cuối kì." Thu nói.

Ngồi ở vị trí này, một khoảng cách đủ gần để An có dịp được nhìn ngắmchiếc răng khểnh đáng yêu của Tú Anh thêm lần nữa. Mỗi khi cô nói gì đó, hayđơn thuần chỉ là cái hé môi cười, chúng đều khiến tim cậu xuyến xao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro