Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa thứ ba, một hiệu sách khá xa trường. Hôm nay có một bất ngờ dành cho cô: Huy cũng góp mặt! Chính Thiện là người đã cho hắn địa chỉ nơi này. Thiện và Đức đều không biết về mâu thuẫn giữa Hạnh và Huy. Ngay khi chạm mặt hắn, không khí bỗng ngột ngạt hơn. Cô chẳng thoái mái được nữa. Cả Huy cũng không dám ngẩng lên nhìn cô, chỉ cắm mặt vào sách giáo khoa.

"Giờ tao sẽ giảng một số kiến thức không nằm trong sách. Những thứ không có trong nội dung ôn tao sẽ lược bớt." Hạnh nói, cố cư xử tự nhiên.

Suốt quá trình ấy, Huy có đôi lần ngẩng lên ngắm cô rồi lập tức cúi xuống. Đức thì nãy giờ cứ nhìn đâu đâu, ngồi cắn răng cắn bút, đảo mắt liên tục.

Chừng nửa tiếng sau, Hạnh giảng khô cả họng. Lúc này Đức đã chịu thua cơn sốt ruột, cậu ta đứng dậy thông báo. "Con Giang có chuyện ở nhà nên giờ tao phải về! Chúng mày học tiếp đi."

"Chuyện gì cơ?" Thiện nói, vẻ khó hiểu, Huy và Hạnh không có vấn đề gì nếu Đức cứ thế mà ra về.

"Hôm qua lúc tao xin mẹ ở lại học buổi trưa thì mẹ con Giang xuất hiện, bảo dạo này Giang học không tốt nên muốn nhờ tao dạy kèm."

"Sao không dạy buổi tối." Thiện níu kéo.

"Không được, tối con Giang phải đứng bán thay mẹ."

Thiện không chịu buông tha. "Cuối tuần mày rảnh còn gì?" Điều đó khiến Đức chợt nhớ đến một ký ức.

"Cuối tuần nó có lịch học vẽ với gia sư hướng dẫn."

Sau khi Đức rời đi, chiếc bàn trống trải hơn. Giọng Hạnh không còn trơn tru nữa. Cơn khát khiến cô liên tục đọc vấp. "Để tao mua nước cho." Thiện nói.

Huy cũng đang có ý định đó nhưng lại không dám đề xuất với Hạnh.

"Trong hiệu sách ai cho mang nước vào?" Hạnh hỏi.

"Chỗ này khác, nước đóng chai thì không sao." Thiện đáp. Cổ họng cô giờ chẳng còn sức nói nữa nên đành ậm ừ.

Trước khi đi, cậu ta hỏi. "Chủ nhật mày rảnh không?"

"Làm gì?"

"Thì để... đi chơi tiếp ấy." Thiện nói.

"À, chủ nhật này tao phải sang nhà ngoại cả ngày rồi." Thấy có lỗi nên Hạnh lấp liếm. "Bà ngoại tao yếu rồi nên cần người chăm sóc, mà bố mẹ tao đang bận lắm."

Thiện miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích. Chỉ còn mỗi Huy ở cùng Hạnh, họ im thin thít như hai người xa lạ bất đắc dĩ ngồi cùng bàn, khoảng trống đầy gượng gạo. Vạn vật đều đang lặng im cùng hai người. Hiệu sách vắng vẻ. Huy cố nghĩ điều gì đó để nói, hòng cải thiện mối quan hệ, một hành động nhỏ thôi cũng được. Nhưng khó quá. Sau gần năm phút, sự trở lại của Thiện làm cả hai thở phào như giải tỏa. Trên tay một chai nước sâm và hai chai nước suối.

"Tao mới gặp mẹ," Thiện nói. "Bà ấy bảo nhà đang có họ hàng xa đến thăm nên tao phải về tiếp. Xin lỗi nhé."

Thiện vội thu dọn sách vở rồi tếch đi.

Hạnh muốn bỏ về ngay bây giờ, nhưng lại đắn đo có nên đứng dậy hay không. Cả hai ngồi đối diện nhau, song chẳng thể tìm lời nào để nói. Thình lình, Huy mở nắp chai. Hạnh thừa nhận lần cuối cả hai nói chuyện, cô đã thốt ra những lời khó nghe, cũng chỉ vì muốn dứt khoát kết thúc mối quan hệ này.

"Xin lỗi... nhưng tao nghĩ đã đến lúc." Rất lâu rồi Huy mới dám thổ lộ can trường với Hạnh thế này.

Huy giật lấy chai nước của Hạnh rồi tu luôn cả hai. Trước cảnh đó, họng cô gào thét vì cơn khát kề dao.

Huy không nuốt, cậu chồm tới xoắn riết miệng đôi bên vào nhau. Một tay bóp chặt hai má cô. Da thịt cọ sát. Theo bản năng, cô lùi mạnh người ra sau nhưng không thể thoát. Môi chạm môi. Cái hôn điên dại và đằng đẵng như vạn kiếp không thôi. Hơi thở hòa làm một. Hắn đẩy hết nước sang miệng cô. Như có dòng điện chạy qua, Hạnh giật thót người nhưng rồi cứng người. Nước tràn ra khóe miệng, tay hắn bóp chặt quá, cô không tài nào nhổ ra được. Hai má cô đỏ rực, đầu óc lâng lâng như trên mây. Hạnh dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra, tay chân đạp loạn song vô ích. Cô cảm nhận hơi thở đối phương phả vào nhân trung.

Hạnh không tìm được nơi nào giấu chiếc lưỡi đi, đành tiếp nhận dòng nước ấm đương chảy vào miệng. Hắn rời môi cô sau mười giây mà với cô như cả thế kỷ. Môi Hạnh ướt sũng, Huy lấy khăn lau miệng cho cô như lần trước. Mùi của Huy chưa tan trên môi. Cô không dám tin hắn có gan làm điều này sau bao lần độc mồm độc miệng như thế. Chẳng dám ngẩng lên nhìn. Điều đó khiến Hạnh nhớ về bản thân ngày trước. Đầu óc trỗng rỗng, cảnh tượng và cảm giác ban nãy như cuộn phim tua chậm trong đầu cô.

"Chị còn nhớ không?" Huy nói. Hạnh trừng mắt nhìn hắn - kẻ đã cướp nụ hôn đầu của cô.

Hai đứa cứ nhìn nhau, Hạnh á khẩu. Còn nói gì được nữa? Huy đứng dậy chuẩn bị về.

"Đây là lần thứ hai giữa em và chị, không phải nụ hôn đầu đâu." Huy nói. Hạnh chẳng khác nào một khúc gỗ, chỉ biết chăm chăm nhìn hắn. "Chị thay đổi nhiều thật đấy. Thứ bảy đến nhà em tiếp nhé. Chiều gặp."

Tâm trí Hạnh mơ hồ tưởng chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng điều Hạnh thắc mắc... nụ hôn đầu giữa cô và hắn, là từ khi nào?


Xuân 2002, cô bé ngồi co ro một góc nhà vệ sinh, toàn thân ướt sũng, thứ nước chúng đổ lên cô nhơn nhớt đen ngòm và có mùi như nhựa khét trong khu chế xuất. "Nó hợp với màu da mày đấy." Đúng thực. Thứ nước hòa lẫn vào màu da nâu của cô. Vây quanh là rất nhiều người bịt kín lối vào. Chúng cười cợt, chế giễu cô trong một bộ dạng khó coi. Đã như vậy một thời gian, cô bé trở nên quái dị bởi ánh nhìn người khác. Chính cô cũng ngộ nhận, tự thấy bản thân xấu xí và trông thực quái dị trước gương.

Cô khóc mãi. Ngày qua ngày, cứ phải trốn trong nhà vệ sinh khiến cô chán ngấy, biết trước diễn biến của ngày hôm sau, và cả hôm sau nữa.

"Mẹ!" Cô bé ôm chầm lấy Nhung, bà hoảng hốt chứng kiến bộ dạng tàn tạ của con mình. Tra khảo mãi cô cũng không chịu nói.

Nhung báo cáo hiện trạng với nhà trường không lâu sau đó. Nhưng họ chẳng thể chấm dứt chuyện này và việc chuyển trường chỉ là sớm muộn.

Cô bé dần ít nói hơn, chẳng còn hiếu động tò mò như hồi mẫu giáo, chẳng còn hỏi tại sao bầu trời màu xanh, lòng dưa lại màu đỏ. Thay vào đó cô hỏi "mẹ ơi... sao con xấu xí như vậy". Thân hình mập mạp, da nâu, tự ti với ngoại hình này, cô luôn cúi gằm mặt. Giai đoạn ấy lâu đến mức cô tưởng mình đã quên cách nhìn thẳng vào mắt đối phương. Sống lưng càng gù đi, xương cổ nhô lên nom như một kẻ dị tật. Cô quên cả mặt mình từng trông thế nào. Không dám soi gương, không dám tận mắt chứng kiến con quái vật đó.

Những ngày cuối tuần từng là thời khắc cô mong chờ nhất để nô đùa cùng đám trẻ trong xóm, giờ chẳng dám đối diện với họ, sợ những ánh nhìn miệt thị bóp nghẹt mình. Cô tự nhốt bản thân trong phòng, không nói chuyện với ai nữa. Thật mừng mẹ đã không thuyết giảng "giao tiếp là kỹ năng cơ bản của con người", bởi nó càng khiến cô hàm nghi: "liệu mình có phải con người hay không".

Một sinh vật xấu hoắc, cả lớp chẳng ai ai xấu như cô để cô thấy được an ủi, để biết mình không cô đơn, mình không phải duy nhất. Không may thay, cô là duy nhất - đứa trẻ xấu xí nhất.

Đến một ngày, cậu bé ấy xuất hiện, mũi cao, làn da nâu giống cô cùng đôi mắt híp. Thoạt đầu cô ngơ ngác, "rõ ràng là nhà vệ sinh nữ", tâm trí cô thốt lên, nhưng đến việc hét lên "biến thái" còn chẳng dám làm. Cô nghĩ chắc sẽ không ai xem cô là đứa con gái mỏng manh yếu ớt. Nếu hét lên thì ai sẽ quan tâm? Cô thử hình dung bản thân trong mắt họ, và ôi nom thực kinh tởm. Có lẽ chỉ họ mới được phép sợ hãi cô. Có lẽ những lời miệt thị sẽ trông thế này: "Nhìn mặt mày thằng nào cũng phát ói", "loại mày cho không người ta cũng chẳng thèm chơi đâu mà sợ".

Giây phút cậu bé đã không làm gì cả, không chào hỏi, không lấy gì làm lạ với tình trạng của cô, cậu chỉ ngồi xuống cạnh. Tuy không sẻ chia an ủi một lời nào thời gian đầu, song có lẽ thời khắc ấy, cậu bé đã làm những gì có thể.

Rất lâu vẫn chẳng ai nói gì. Vạn vật đều đang lặng im cùng hai người.

Về sau cô biết cậu bạn ấy bị suy dinh dưỡng nên cơ thể phát triển chậm. So với bạn bè cùng trang lứa, cậu chỉ lùn một mẩu, cơ thể nhẹ gần gấp đôi đứa trẻ bình thường.

"Dạo trước tao có một câu chuyện cổ tích về 'quái vật' và 'công chúa'. Một kẻ vô cùng xấu xí còn một người lại quá đỗi xinh đẹp. Thoạt đầu công chúa sợ hãi trước bộ dạng xấu xí của gã, nhưng chẳng biết thế nào lại nảy sinh tình cảm, rồi cả hai đến với nhau! Cứ thế họ chung sống hạnh phúc trong tòa lâu đài. Đến một ngày, nàng công chúa xinh đẹp ốm nặng và không qua khỏi. Quái vật tặng nàng một nụ hôn xem như lời chia ly. Mày biết sao không? Một phép màu! Công chúa đã tỉnh lại sau nụ hôn ấy. Và thế là họ hạnh phúc bên nhau trọn đời!"

Hai đứa trẻ ngồi đó, cùng co ro một góc trong nhà vệ sinh. Một người im lặng, một người thao thao kể chuyện. Rất lâu sau cô mới mở miệng nói vài từ, cậu bé cố hiểu hết và giao tiếp với cô như "người bình thường". Cô đã tin cuộc đời mình sẽ khởi sắc từ đây. Kết thúc viên mãn cho một câu chuyện cổ tích. Cô bé thầm nghĩ, mình phải xinh đẹp hơn để xứng làm 'công chúa', còn cậu sẽ mạnh mẽ hơn để làm 'quái vật' bảo vệ cô.

Ngày qua ngày, chẳng có gì thay đổi. Mỗi khi cô bị bắt nạt, cậu bé chạy đến vỗ về. Cậu còn ở đây, cô thấy mình được che chở.

"Tao có mua đồ uống cho bọn mình nè, thử đi!" Cậu mang đến một cốc trà chanh.

"Cảm ơn."

"Tao tên Huy, còn mày?"

"H...ạnh... H-hạnh!"

Rồi những ngày sau nữa, cậu bé chỉ có thể giúp đến thế. Nước ngày càng bốc mùi, cô không tài nào thở nổi, sao một kẻ vừa hôi vừa xấu như vậy mà cậu vẫn muốn kết bạn?

Hôm đó thể xác cô bị hành hạ khủng khiếp, nặng đến mức mọi cảm xúc từ nhục nhã, xấu hổ, phẫn nộ, sợ hãi đều dồn nén vào cơ thể mập mạp ấy. Mồ hôi lạnh túa ướt tóc, đầu nóng ran, trống tim dồn dập, cô chẳng nghĩ được gì nữa, hơi thở nặng nề, gấp rút hơn làm rát phổi. Đến độ chẳng muốn thở nữa, cô dần chìm vào hôn mê.

Lúc cậu đến thì cô đã ngất, đầu nóng bừng, môi khô ran, cơ thể mềm ra như xác một con thú chết. Cậu nhớ câu chuyện "công chúa và quái vật" và đã thực sự chạm môi cô thời khắc đó, nụ hôn nóng bỏng nhất trên đời. Nhưng cô đã không tỉnh lại, tất cả chỉ là một trò bịp bợm!

Bác sĩ chẩn đoán cô bé mắc chứng rối loạn lo âu. Nhung nộp đơn thôi học ngay sau đó và cô tạm nghỉ một năm để điều trị tâm lý. Ngày cuối ở trường, cô bé cùng mẹ đến lớp thu dọn sách vở chăn gối.

May mắn thay, cả hai đã có cơ hội nói câu giã từ.

Cậu bé dáng người nhỏthó chạy lon ton từ lớp 2-A sang 3-C. Cô cũng vẫy tay chào tạm biệt người bạnthuở nhỏ. Cái vẫy tay năm ấy đã kết thúc mối liên hệ giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro