Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời nọ, hai vợ chồng Touka và Ken ngồi đọc sách cùng nhau.
Touka: Chồng ơi!
Ken: Hửm!?
Touka mỉm cười, dịu dàng nói:
-Hay mình sinh thêm đứa nữa nhé!
Ken vừa uống một ngụm cafe nhưng sau khi nghe yêu cầu của vợ, theo quán tính anh cứ thế mà phun ra, sau đó lập tức trả lời:
- Không được!!
Touka uất ức: Tại sao chứ? Dù sao thì Ichika cũng được 6 tuổi rồi! Sinh thêm đứa nữa cũng có sao đâu!?
Ken: Vợ của tôi ơi, anh không cho em sinh con nữa là vì...vì anh sợ.
Touka ngẩn ra: Anh sợ gì chứ? Là em sinh chứ có phải anh sinh đâu mà sợ!
Ken: Nhưng mà anh xót vợ con anh. Lần trước em sinh Ichika rất vất vả, phải cố gắng ăn thức ăn của con người để cung cấp đủ dinh dưỡng cho Ichika, đã vậy còn bụng mang dạ chửa bất chấp nguy hiểm cứu anh. Thật may là mẹ con em không sao nếu không thì cả đời này anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình đâu!
Touka: Hứ!! Không sinh thì không sinh.
Touka giận dỗi định bỏ đi, Ken thấy vậy lập tức vòng tay ôm lấy vợ.
Ken: Anh xin lỗi, đừng giận anh nha vợ! Lần đó khi em sinh Ichika, đứng trước phòng sinh mà tim gan anh như muốn rớt ra. Chúng ta có Ichika là đủ rồi, không sinh nữa, anh sợ lắm.
Touka phì cười: Rồi rồi, không sinh không sinh nữa, mắc công có ông bố nào đó vì em mà tim gan rớt ra ngoài.
Nhớ lần lúc cô mang thai Ichika thật sự là rất vất vả. Ăn thức ăn của con người đã khiến sức khỏe cô xuống dốc trầm trọng, quan trọng hơn là những vất vả của những bà bầu nào cũng phải trải qua: nào là ốm nghén, bụng to ra nên làm việc gì cũng khó khăn dẫn đến tâm trạng không tốt, hay cau gắt, mất ngủ. Có lần, cô không ngủ được vì sợ sinh con ra không được khỏe mạnh, rồi phải nuôi dạy đứa bé như thế nào,...suy nghĩ lung tung khiến cô tủi thân bật khóc, Ken thức giấc không thấy vợ, anh lo lắng đi tìm thì thấy cô đang ngồi khóc ngoài sofa. Ken nhanh chóng đến bên vợ, an ủi Touka, cố gắng làm cô thoải mái rồi nói chuyện với Ichika.
Ken: Con mau ra ngoài chơi với papa đi, mama của con lo cho con lắm đó, vợ của papa đang khóc vì con kìa!
Touka không nhịn nổi mà bật cười, từ lúc cô mang thai anh luôn quan tâm, chăm sóc, chia sẻ những nỗi vất vả với cô, thậm chí không muốn rời xa cô nửa bước, lúc nào cũng kè kè bên cô, sợ cô té, sợ cô mệt và trăm ngàn nỗi lo khác. Cô quả là may mắn khi làm vợ của Ken.
Ngọt vãi đạn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro