Kencho là đồ ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không, hắn phải là một thằng đần mới đúng. 

Ngày hôm ấy không ai ngờ lại xảy ra cơ sự. Bắt đầu từ việc Akira cứ nằng nặc đòi đi hái cam ở vườn Gamagori và cả lũ lại chiều theo ý cậu nhõi. Ban đầu mọi việc rất bình thường, cho đến khi từ đâu ra túa một đống lũ zombie quơ quào loạn xạ. Ắt hẳn những cựu nông dân trồng cam quá cố cho đến lúc thành mớ thịt biết đi cũng quyết không để cho lũ thanh niên vào hái chùa không trả tiền nên mới truy đuổi quyết liệt như vậy. Kết quả là cam chẳng hái được bao nhiêu mà toàn bộ mớ thức ăn ba đứa mới xử buổi sáng đã đi tong sau buổi vắt chân lên cổ mà chạy. 

Tưởng vậy là xong phim, ấy thế mà không phải. 

Akira bị sốt. Cái tên khùm điên thích làm siêu anh hùng ấy thừa sức một phóng lên xe nhưng lại cứ thích bọc hậu cho tới khi hai đứa còn lại lên xong mới chịu. Mắc tội Kencho và Shizuka được một phen tá hỏa, chúng thiếu điều lột trần thằng cu tới tận cái quần xà lỏn để kiểm tra xem có vết cắn nào không. Hên xui là chẳng có gì, ngoài mấy vết bầm chết tiệt, cùng một lớp mồ hồi dơm dớp dinh dính. 

Nhưng đến sáng hôm sau, Akira vẫn không đỡ. Thế là, Shizuka - với kiến thức về y dược chỉ ngang bằng một tên lang băm - quyết định lần mò vào thị trấn tìm thuốc hạ sốt. Mục tiêu của cô là kiếm được mọi loại thuốc có thể, và biến Akira thành một con chuột thí nghiệm sống! Trong lúc ấy, cậu bạn thân Kencho cũng lo lắng. Và hắn giải tỏa nỗi lo bằng việc quyết định... đi tắm! Thì sao? Sạch sẽ cũng là một trong các yêu cầu cần có của người hộ sĩ chứ? Với lại, Kencho cảm giác hay mình cũng lây thứ cảm cúm kỳ dị của Akira mất rồi, không dưng mà người hắn cũng cứ hừng hực lên.

Trong hoàn cảnh ấy, Shizuka không tài nào chuẩn bị cho việc vừa gần về tới xe đã nghe tiếng gào thống thiết của Kencho. Cô quẳng vội mớ thuốc, bật hết tốc lực về phía ấy, vừa kịp để phanh gấp trước khi xô đổ vào tên to xác đang bế Akira co quắp trên tay. Có bao nhiêu nước mắt nước mũi tên vàng hoe ấy trét hết lên mặt, mếu máo:

- Akira! Cứu Akira với!

- Làm sao? Làm sao?

- Cậu ấy sắp chết rồi!

- Hả? Sao lại thế? Anh nói đàng hoàng cho tôi nghe xem nào? Làm sao mà Akira chết được? Anh ấy biến thành zombie ư?

- Không! Huhu... nhưng cậu ấy sắp chết rồi... huhu...

Theo như Shizuka thấy, Akira giống sắp chết đuối vì đám nước mũi của Kencho hơn, nhưng cô không còn tâm trạng nào để chỉ ra điều đó. Tên ngốc kia ôm chặt quá làm Shizuka chỉ có thể thấy gương mặt hồng rực như tôm luộc của Akira. Cô liều mạng chạm vào, rồi phải giật ngay lại bởi lò than hầm hập ấy.

- Trời đất ơi, anh ấy nóng quá!

- Đúng rồi đấy! Nóng lắm! Cậu ấy còn kêu đau nữa, kêu khó chịu khủng khiếp, không thể đứng dậy lên nổi... Huhu... Shizuka! Có phải Akira sắp chết rồi không? Cả người cậu ấy bốc mùi lạ lắm...

Hử? Bốc mùi?

Phải, mãi bây giờ Shizuka mới nhận ra... lớp mùi ngòn ngọt nhàn nhạt cứ loanh quanh luẩn quẩn nãy giờ, vậy mà cô đã bỏ qua vì nghĩ đấy là hương từ vườn hoa quả gần đấy. Vậy là, nhiệt độ cơ thể tăng, bứt rứt, khó chịu, ăn không ngon, tin tức tố tỏa hết công suất... đây chỉ có thể là...

Shizuka vận hết lực tay để táng cho tên đần kia một cái:

- Đừng có khóc nữa!

- Đau! Tự nhiên đánh người ta!

- Tôi còn phải đánh nữa! Đánh cho cái đầu anh sáng ra, có thế mà cũng không biết!

- Này, này, Akira sắp hấp hối cô không cứu ở đấy mà đánh tôi!

- Hấp hối cái đầu anh! Kencho, anh không nhận ra à?

- Nhận ra cái mẹ khỉ gì?

- Akira chẳng làm sao cả, mà anh ấy đang...

- Đang làm sao...

- Đang lên cơn phát tình...

- ỐI GIỒI ÔI!

- KENCHO! Sao anh lại quăng anh ấy xuống đất?

Mặc cho cậu bạn nằm đo ván rên rỉ, Kencho nhảy choi choi như con khỉ gãi rận, hắn hét toáng lên:

- Nói dối! Cô nói dối! Akira là Omega thế quái nào được, tôi chơi với nó gần mấy năm trời, nó là tên ngốc Beta còn zin nguyên đai nguyên kiện chưa má nào thèm bóc tem cơ mà!

Chà, đúng là hơi thừa thông tin không cần thiết, nhưng mà Shizuka vẫn cần chỉ ra sự thật:

- Omega phát tác muộn cũng đâu phải là thiếu, anh la hét thế để làm gì? Vậy anh giải thích thế nào về mùi tin tức tố Omega sờ sờ ra đó. Kencho, anh từng làm host, đừng nói là anh không nhận ra mùi hương đặc trưng ấy nhé!

Đúng, nó chẳng lẫn đi đâu được. Kencho bí khẩu, hắn chộn rộn nhìn thằng bạn vẫn đang nằm gục trên đất hít cho quen mùi cỏ.

- Ơ, anh cứ đứng đực ra đó à? 

- Thế cô bảo tôi phải làm gì?

- Chẳng lẽ bảo anh nhảy? Đưa anh ấy vào xe đi chứ!

- Không, tôi không làm đâu! Tôi là Alpha mà...

- Vậy tôi thì không chắc?

- Nhưng tôi là bạn nó!

- Còn anh nghĩ tôi là gì?

- Nhưng... nhưng mà, Alpha động chạm vào Omega phát tình không tiện...

- Kencho, anh đã phục vụ đủ kiểu Omega, từ nam đến nữ, từ tươi trẻ đến nhăn nheo mà còn sợ à?

- Nhưng đây là bạn chí cốt của tôi, cô hiểu không? Tôi coi nó như anh em trong nhà, giờ đụng chạm mà có phản ứng sinh lý gì thì... ghê lắm!

Thốt ra câu ấy tự Kencho cũng thấy rùng mình, lan từ đầu đến gót chân, tới độ ngay cả hạ bộ của hắn cũng bắt đầu... ngóc đầu dậy.

- Đấy là lý do xàm nhất mà tôi từng nghe, anh lại định ủn việc chứ gì? Cái tên đùn đẩy này!

- Thật! Tôi không nói điêu, ngay bây giờ tôi cũng đang có phản ứng đây nè. Đây, đây, cô nhìn xem!

Shizuka hãi hùng che vội mắt, lần đầu tiên hối hận vì mình có khả năng nhìn.

- Thôi thôi! Cất ngay đi! Tôi không có hứng nhìn cái thứ đó đâu! Bạn anh đang nằm đấy, anh còn đứng đây mà khoe!

- Ngon thì cô làm đi, cô thích nó mà, tôi nhường!

- Ai bảo anh tôi thích anh ta, đừng có mà đặt điều! 

- Không thì nó thích cô. Nó bảo với tôi nó thích cô ngay từ lần đầu gặp mặt rồi, phải không Akira? Ơ... mà Akira đâu rồi?

- Hả?

Thực ra chẳng đứa nào để ý trong lúc chúng chí chóe cãi nhau thì nạn nhân đã tự lo liệu xong hết rồi. Quá nản vì hai tên trên đầu đùn đẩy cái thân xác mình, cậu chàng Akira đã quyết định tự cứu lấy bản thân bằng cách bò trườn lê lết như con giun cho tới khi đến được cửa xe. Tư thế đấy kì quái đến mức hai đứa còn lại cứ há hốc mồm ra nhìn, mà có lẽ là chúng địa hơi kỹ vào cặp mông vênh vểnh của khổ chủ. 

- Ơ kìa Akira, cậu tự đi được rồi à?

- Phải, không cần đến mấy người, tôi tự lo được! Cứ để tôi một mình.

- Ờ thì... vậy thì ngon rồi. Ráng... khỏe mạnh nhé! Bao giờ xong gọi bọn tớ vào.

- Đừng có hòng mà vào đây! Thằng bạn tồi!

- Ê, cô ta cũng có thèm bế cậu lên đâu, sao chửi mỗi mình tớ? Cái đồ thấy bồ quên bạn!

- Cậu im cái mồm lại đi! Hôm nay tôi cho cậu ngủ ngoài!

- Ngủ ngoài thì ngủ ngoài! Làm như đây thèm!

- Kencho, anh bớt bớt cái mồm lại đi!

- Mới có tí đã dỗi với hờn, tôi còn chưa nói vụ cậu giấu là Omega, bạn bè thế đấy hả? Tôi chưa xong với cậu đâu!

- Còn đây thì xong rồi, tí nữa đừng có van xin đòi vào!

- Còn lâu đây mới thèm van xin! Cứ việc ở trong đấy mà khóc tu tu đi!

Tiếng cửa xe đóng cái sầm đã kết thúc luôn màn đôi co, thay cho câu trả lời. 

Kencho chửi chưa đã, hắn còn chêm thêm vài câu nữa dù không biết bên kia có còn tâm sức mà nghe không. Tới lúc quay lại, hắn thấy Shizuka đang nhìn mình với ánh mắt hết sức "hài lòng".

- Sao? Tôi nói không đúng à? Tự dưng thành Omega mà không báo một câu, nó xứng đáng bị chửi, tôi nói thế là nhẹ đấy! 

- Rồi tối nay chúng ta ngủ đâu?

- Ngủ đâu cũng được, miễn là không gần cái tên phiền phức đó! Rải cái chăn ra là được, có gió, có hoa, có sông trước mặt, ngủ lại chả thích hơn à?

- Anh sai rồi, có muỗi có côn trùng, nó sẽ đốt banh xác anh ra. Với lại đang hè dễ mưa bất chợt lắm đấy. 

- Mưa thì mặc mưa, cô thích thì tìm nhà nào không có zombie mà ngủ, tôi sẽ ở tại đây thôi. Xem nó cần tôi hay tôi cần nó.

Hóa ra là chẳng cần đến mưa. Shizuka và Kencho đều quên mất một điều là mùi Omega phát tình cực kỳ thu hút zombie. Chỉ vài phút sau, chúng đã lần mò tới cả đống, khiến hai người bắn thần tốc tới chiếc xe, nổ ngay máy chạy có cờ, không đứa nào thèm thắc mắc xem vừa này Kencho đã thề thốt cái gì.

Kể cả Akira, vì cậu ta đang bận rên rỉ rồi.

Tiếng kêu và mùi hương đã đánh thức những bản năng thầm kín của hai kẻ Alpha, suốt một chặng đường chúng không nói với nhau một câu nào.

Mãi lúc sau, Shizuka mới lên tiếng:

- Giờ sao?

- Sao là sao?

Cô nàng hất mái đầu:

- Cứ để anh ấy kêu như thế à?

- Nếu cô khó chịu thì tai nghe đây, đeo vào bật nhạc lên.

- Ý tôi không phải như thế! Chúng ta phải làm gì để chấm dứt cơn phát tình của anh ấy chứ? Với lại, chừng nào anh ấy còn tỏa mùi, chừng đó zombie còn chạy đến, chúng ta đâu thể lái xe mãi mà không dừng được?

Shizuka nói có lý, Kencho rất rõ điều đó. Hắn gõ gõ đầu ngón tay trên vô lăng:

- Vậy thì cơn phát tình nếu không có... thì sẽ kéo dài khoảng bao lâu?

- Nhanh thì ba ngày, chậm thì năm ngày. Theo tôi biết có trường hợp còn kéo dài một tuần.

- Mẹ kiếp!

Lại mất một khoảng lặng. Không khí trong xe ngày một đặc quánh hơn. Akira giờ đã chuyển sang khóc tỉ ti.

- Vậy cô làm đi, Shizuka.

- Không, chỉ có anh được thôi, Kencho.

- Tại sao?

Shizuka không trả lời. Não Kencho phải phí mất thêm vài giây nữa để load kịp.

- THẬT ĐẤY HẢ?

- Thì... lúc trước tôi chỉ tập trung vào việc học để lấy bằng bác sĩ. Tôi cũng thuộc dạng phát tiết muộn, và đến khi rõ mình là Alpha thì xung quanh đã... anh biết đấy, thành thây ma hết cả rồi.

- Khỉ thật, Shizuka, cô biết là tôi không làm được. Tôi với Akira là anh em tốt, mà anh em tốt thì không làm tình với nhau!

Shizuka giằng lấy vai Kencho, bằng sức mạnh của một Alpha ép hắn quay lại nhìn mình:

- Kencho! - Cô gằn giọng, - Đây không phải là mấy trò mèo thỏa mãn sinh lý mà anh vẫn làm, đây là vì Akira, vì sự an toàn của chúng ta! Anh mà không làm, thì Akira sẽ còn tiếp tục đau đớn, Akira mà tiêu thì chúng ta cũng sẽ tạch, anh hiểu điều đó mà, đúng không? Anh chắc chắn không muốn nhìn bạn thân nhất của mình khổ sở mà không làm gì cả, vậy nên bây giờ hãy nghe tôi, mạnh mẽ vào, xốc cái quần lên, vào trong đó và làm cái việc mà một Alpha phải làm! Anh hiểu chứ, Kencho?

Chiếc xe đã dừng lại.

- Việc này sẽ cứu được Akira phải không?

- Phải.

- Làm... một lần chắc được rồi nhỉ?

- Tôi không rõ nhưng... có lẽ sẽ bớt đi được in ít... Chí ít là cho tới khi chúng ta tìm được một hiệu thuốc có viên ức chế...

Kencho nhăn mặt, hắn nhìn chằm chằm vào con đường phía trước đang bao phủ bởi ráng chiều. Chẳng còn thời gian để chờ đợi nữa...

Kencho phải ra quyết định.

- Shizuka! Sang ngồi ghế lái đi!

- Oke.

- Đeo tai nghe vào.

- Được.

- Chúc tôi may mắn đi!

- Chúc anh vui vẻ!

- Khỉ gió nhà cô!

Nhưng hắn cũng thấy phấn chấn một chút. Rồi hắn dấn thân vào phía sau xe...

Bọn hắn đã làm thêm một chiếc rèm, để ngăn cách với buồng lái phòng khi Shizuka cần sự riêng tư. Bây giờ thiết kế ấy lại tiện, vì Kencho cũng không biết hắn sẽ khởi sự thế nào nếu biết có một người còn chòng chọc sau lưng.

Nhưng hắn lo lắng cũng là thừa. Té ra lớp rèm đã ngăn cách bớt đám mùi hương, sau khi bước vào rồi, chúng tha hồ vây chặt lấy lỗ mũi, lỗ chân lông, từng milimet da trên người Kencho. Thứ ngọt ngào của nhụy hoa mới hấp hé nở...

Kencho chẳng kìm nữa, hắn mặc cho tâm trí buông xuôi, thả lỏng đám phân tử Alpha ra khắp không gian. Lũ xâm lược ngay lập tức quện lấy những tin tức tố Omega ngơ ngẩn đang bay lơ lửng, đánh đâu chủ quyền. Chúng dọn đường cho chủ nhân của mình sắp tiến tới chiếm lấy vật thể thực sự, nguồn phát của thứ hương ngọt đậm quyến rũ kia. Chẳng mấy chốc Akira cũng đã nhận ra sự có mặt của kẻ xâm chiếm, cậu đã thôi khóc tỉ tê. Kencho chậm rãi tiến tới chỗ người bạn đang nằm, tim hắn đập thình thịch.

Cuốn mình trong chăn, Akira nhắm mắt nằm im, dường như không thở. Kencho thì thầm:

- Akira...

Mi mắt cậu ta rung rinh. Kencho biết ngay, Akira không hề ngủ, cậu ta chỉ giả vờ.

Hành động đó vô tình khiến Kencho không thể xuống tay. Akira đã ngầm quy thuận, nhưng Kencho lại chẳng nỡ lòng.

Cuối cùng hắn ngồi thụp xuống, ý định nhìn ngắm cậu bạn chí cốt một lần nữa, trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt.

Kencho nhận ra Akira có một gương mặt rất nhỏ, hàng mi dài và đều tăm tắp, chiếc mũi thẳng lấm chấm nốt tàn nhang, như những hạt vừng được rắc lên mặt chiếc bánh nướng thơm ngon. Làn da Akira hơi ngăm ngăm - khác với màu tai tái của Kencho - nay được phủ một lớp nhiệt hồng ửng, bỗng trở nên căng mọng mịn màng. 

Kencho sửng sốt thừa nhận rằng Akira thực sự xinh xắn, ít nhất không hề tồi một chút nào nếu xét theo tiêu chuẩn của một Omega. Không đẹp tới mức sắc sảo, nồng đậm nhưng lại ngọt ngào, dễ thương. Sao trước đó hắn không hề nhận ra? Có lẽ rào cản về mặt thuộc tính Alpha - Beta, cộng với mặc cảm bản thân vì lúc nào hắn cũng thấy Akira mạnh mẽ hơn, thông minh hơn đã khiến Kencho chẳng bao giờ nhìn nhận bạn mình thật kỹ. Hắn cũng không bao giờ tự đặt câu hỏi cho thứ tình cảm gắn kết với Akira là gì. Không, thứ đầu óc ngắn hạn của Kencho đâu có khả năng phân tích đến thế. Chỉ có một điều mà hắn biết chắc, ấy là thời điểm khi bị bủa vây giữa một rừng zombie, tưởng đời mình đến đây là hết, thì lại nghe được giọng nói của Akira, thấy được gương mặt chân thành của cậu ấy, Kencho đã thực sự nghĩ "mình có thể chết ngay bây giờ cũng được, mình có thể hy sinh cả tính mạng để theo con người ấy". Nhưng dĩ nhiên đó là điều hắn sẽ không bao giờ viết vào trong cuốn sổ, vì Akira nhất định sẽ không chấp nhận, dù cho đấy là ước nguyện Kencho thực sự mong muốn.

Nghĩ lại thì, ngay từ thời điểm ấy, Kencho đã có thể gọi là yêu, dẫu bộ não hắn chưa được biết, và phần hạ bộ của hắn cũng chưa thích ứng kịp.

Và đây, thời thế đã đổi khác. Kencho có dịp được thể hiện tình yêu với Akira, trên một phương diện mà hắn rất rành, đó là "sex". Kencho hồi hộp áp bàn tay vào má Akira, vì tuy cả cơ thể hắn đã sẵn sàng lắm rồi nhưng Kencho vẫn muốn đảm bảo cho chắc...

Gần như ngay lập tức, Akira mê mải miết vào lòng bàn tay nóng rẫy, từ kẽ môi khép hờ phát ra những âm thanh ư ử nhẹ nhàng. Hệt như một con cún con đáng yêu, sao mà cưng thế chứ? Cái miệng vênh vểnh đanh đá mới xinh làm sao, dù phút trước mới chửi hắn bai bải. Kencho thở phào nhẹ nhõm, hắn coi cử chỉ trong vô thức của Akira chính là một tấm vé cho hắn vào sân. Hắn đã đủ tự tin để ghi điểm thật oách rồi!

Tuy nhiên, Kencho vẫn cần có một việc phải làm...

- Shizuka!

- Hửm? Sớm vậy?

- Sao cô trả lời nhanh thế? Cô đang không nghe nhạc phải không? Cô cố tình đeo tai nghe nhưng không bật để rình động tĩnh của tôi hả?

- Gì lằng nhằng vậy cha nội? Tôi nghe âm lượng nào kệ tôi, tôi còn đang lái xe đấy! Thế làm sao ra đây?

- Kiểm tra xem cô có lái đàng hoàng không. Mà bật nhạc đi, bật to vào, sẽ hơi lâu đấy!

- Rốt cuộc là anh định hành Akira mấy lần?

- Không biết, tùy cô chọn. Bao giờ xong thì thôi.

Màu da của Shizuka đã gần như tiệp với màu áo đang mặc, người ta có thể tưởng đầu cô sắp bốc khói tới nơi. Có trời mới biết cô nàng đang tưởng tượng bao nhiêu thứ quỷ dị trong cái đầu xinh xắn ấy.

Hài lòng với màn trả treo, Kencho đã định quay đi, nhưng người kia gọi giật lại:

- Kencho!

- Gì?

- Không được đánh dấu đâu đấy.

Hắn cười hì hì:

- Tưởng đâu... Yên tâm, cú touch down cuối cùng sẽ dành cho cô. Cô là "chồng cả", tôi là "chồng hai", không ai giành với cô đâu. Lần này tôi làm mẫu trước lần sau tới lượt cô.

- Ờ, thế còn được...
.
.
.
- Mà khoan! Kencho! Tự nhiên chúng ta thành chế độ đa phu lúc nào thế? Ai cho anh tự quyết định vậy? Với ai bảo anh là tôi muốn đánh dấu Akira hả? Hả? Kencho!

- Nhìn đường mà lái xe đi bà thím.

- Kencho! Quay lại nói cho rõ ràng nào! Kencho!

- Bận òi!

- Ken... - Nhưng Shizuka không nói thêm được nữa, vì đúng là Kencho đang bận thật, với những tiếng động vang lên không thể chối cãi.

Xem ra đúng là đã đến lúc phải bật nhạc lên thật rồi.

Chiếc xe bon bon trên con đường vắng lặng phủ bóng tối và mọi cuộc vui, cũng chỉ mới bắt đầu.

... Hết ...

(Truyện chỉ đăng ở wattpad, Face "Thích ngược Akaso" hoặc trang https://archiveofourown.org, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro