Oneshot 2: Đánh dấu chủ quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ê Nong No, có người tìm em ở dưới lầu á.” Đàn chị ở bên bộ phận lễ tân tới và báo cho cậu một tin ngay khi cậu vừa mới ngồi xuống ghế của mình.

“Ai vậy ạ? Em nhớ mình đâu có hẹn với ai đâu nhỉ?!” Techno thắc mắc nhưng chân vẫn tự giác đi về phía thang máy và xuống tầng 1.

Bên trong văn phòng lúc này, cả một đám người đang quây lại, lấy đàn chị lễ tân làm trung tâm, để hóng chuyện.

“Ui cha, Nong No của chúng ta giấu người thật kĩ a~ Thằng nhóc đó chắc vẫn còn là sinh viên đại học đi. Vậy mà chẳng thấy giới thiệu cho chúng ta gì cả.”

“Cậu nhóc đấy đẹp trai không? Có cao không? Có 6 múi không?...”

Một núi câu hỏi mà chị lễ tân chẳng kịp nghe mà trả lời. Cho tận đên khi không chịu nổi nữa, phải lôi tấm hình mà cô vừa kịp chụp trộm lúc cậu nhóc đó đang mải gọi điện cho ai đó. Cả văn phòng lúc này lại một lần nữa bùng nổ sau một giây im ắng lạ thường.

“Đẹp trai thế này cơ à? Phí của giời quá. Sao bây giờ con trai đã hiếm mà chúng nó lại còn yêu nhau, vậy tui đây phải yêu ai?!”

“Nhìn mặt còn non ghê vậy đó?!”

“Nhưng mà đẹp trai ghê…”

“Sao em lại tới đây giờ này? Không cần phải đi học hả?” Techno từ xa đã nhận ra bóng lưng của bé người yêu của cậu rồi, cất giọng hỏi.

“Hôm nay đúng dịp em được nghỉ, giảng viên bận lịch nên qua đây kiếm anh đi ăn luôn.”

“Ờ vậy đợi anh tầm nửa tiếng nữa là tan ca rồi. Hôm nay đi ăn gì vậy?!”

“Bí mật.”

Ngay khi Techno vừa bước vào văn phòng, cậu nhận ra có hàng chục đôi mắt đang dõi theo từng bước chân của cậu, nhưng khi cậu quay lại lại chẳng thấy ai cả. Nhún vai, lắc đầu, Techno tiến về chỗ mình và hoàn thành nốt công việc để chuẩn bị đi ăn với người yêu mình. Đàn chị ngồi kế bên cậu nhịn không nổi tò mò mà vươn người qua hỏi cậu.

“No, ai tới tìm em vậy?!”

“Dạ người yêu em ạ.” Bây giờ, Techno đã có thể thẳng thừng mà thừa nhận với thế giới rằng Kengkla là người yêu cậu mà không có ngại ngùng nữa rồi. Đó đúng là sự thật mà, cậu có nói sai gì đâu.

“Úi, Nong No của chúng ta cuối cùng cũng gả được đi rồi. Mau mau dẫn tới làm quen với mọi người trong tổ đi No.”

“Hơi, có vẻ không hợp lắm á P’. Em ấy hay ngại lắm.”

“Không sao đâu. Chỉ có tổ chúng ta thôi. Không bằng hôm nay luôn đi. Mọi người thấy sao?!”

“Ok nha.”

“Tui không có ý kiến gì.”

“Sao cũng đươc.”

“Tui theo mọi người.”

“Vậy là cả tổ đã nhất trí, hôm nay chúng ta tan sớm 30’ nào. Mau chuẩn bị rồi tụ tập ở địa điểm cũ nha~”

“Mọi người còn chưa hỏi em nha~”

“Kla à ~~~”

“Em đây. Sao thế anh No?!”

“Thì là…chẳng là…hôm nay…tiền bối trong cơ quan…chả là…”

“Ừm…” Kengkla đáp lại để cho Techno biết cậu vẫn đang lắng nghe anh nói.

“Anh nói xong rồi em không có được giận anh nha. Mọi người trong tổ anh hẹn hôm nay đi ăn cùng nhau, nên là…”

“Anh muốn hủy hẹn với em à? Không muốn em đi cùng hả? Nhưng mà em hẹn anh trước mà? Em còn từ chối cả mẹ để dành thời gian với anh nữa mà.”

“Hơi, Kla! Không phải, ý anh là chúng ta đi ăn chung với mọi người được không? Mọi người muốn gặp mặt em…ờm thì mọi người muốn làm quen với người yêu anh~~” Techno ngại ngùng nói.

“Hả?! Anh bảo gì cơ?! Em cũng đi cùng á? Người yêu anh á?” Kengkla mắt đầy ngạc nhiên hỏi lại anh người yêu.

“Ờm…Mọi người nói muốn làm quen với người yêu anh, muốn cùng nhau đi ăn. Nếu em ngại thì để anh từ chối với mọi người.” Techno nói giọng có chút lo lắng, cậu nghĩ Kla có chút ngại ngùng nên mở lời đề nghị.

“Em không có. Đi thôi! Em lái xe đưa anh đi trước. Bữa này em bao mọi người nha~” Kengkla tươi cười, nói với Techno trong khi đang mở cửa xe cho anh, lòng đầy vui mừng. Cuối cùng thì cũng có thể tuyên bố chủ quyền với toàn thế giới rồi.

Nội tâm Kla chính là đang gào thét: " cuối cùng vợ mình cũng cho mình ra ánh sáng rồi. Không còn làm người tình dấu mặt không ra ánh được rồi. Hôm nay quẹt thẻ thoải mái đi các anh chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro