Tập 11 : Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Vừa bước ra khỏi cổng tôi và Techno bị 1 nhóm người vay bắt, chúng trói tay, bịt mắt, bịt miệng chúng tôi lại rồi đẩy lên xe tịch thu điện thoại, mặc cho chúng tôi cố gắng la ó với giảy giụa.
+ 1 tên trong số chúng quát lên : 2 người im đi được rồi đó, giữ sức chút nữa còn nói chuyện với ông chủ, cứ la ó như vầy hoài 1 hồi sao còn hơi để mà nói chuyện.
- Đi thôi
- Dạ
+ Tôi cảm giác xe bắt đầu di chuyển còn No không còn la ó với vùng vẫy nữa nên tôi cũng im lặng theo, xe đi rất nhanh và êm với cũng rất lâu sau đó xe đi chậm lại từ từ rồi dừng lại.Có tiếng mở cửa xe cùng lúc 1 bàn tay lôi tôi với No xuống xe, đột nhiên có giọng nói quát lên 1 cách tức giận làm tôi giật cả mình
- Tụi bay làm ăn kiểu gì vậy? Tao kêu tụi bây đi đón khách cho ông chủ sao tụi bay lại trói khách thế kia!!!Còn đứng đó.Cởi trói mau
- Dạ
+ Được cởi trói, mở bịt mắt với miệng tôi lấy tay xoa cổ tay rồi nhìn xung quanh coi đây là nơi nào? Nơi chúng tôi đang đứng là phía trước căn biệt thự cổ kính, quay sang Techno tôi thấy được vẻ mặt của thằng bạn thân mà lần đầu tiên cũng như cuối cùng tôi được thấy trong đời đó là vẻ mặt trang nghiêm đầy kiêu hãnh, có vẻ như cậu ấy biết được đây là đâu, người đàn ông trung niên với gương mặt xương gió cùng rất nhiều hình xăm trên người đã quát lúc nãy tiến đến gần chúng tôi  kính cẩn nghiêng mình chắp tay chào chúng tôi kèm nụ cười khó khăn trên môi nói : Chào mừng cậu đến với Tổng bộ kèm lời xin lỗi vì đàn em của tôi không biết cách tiếp đãi khách quý mong cậu niệm tình bỏ qua. Ông chủ của tôi đang đợi cậu ở bên trong, mời cậu và Anh bạn đây vào gặp ông chủ ạ.
+ Vừa nói người đàn ông vừa làm động tác mời đi theo nên tôi cùng No tiếp bước theo sau người đàn ông đó đi qua cánh cổng lớn của căn biệt thự,vào trong biệt thự ngang qua sảnh lới với chiếc đèn trùm cực lớn lộng lẫy để tiến đến đi vào căn phòng khác có chiếc bàn thật dài với nhiều ghế được đặc ở giữa căn phòng. Ở góc bàn không xa cửa có khoản hơn chục người đang ngồi. Khi cửa mở chúng tôi bước vào thì mọi ánh nhìn đầy hung dữ nhìn chầm chầm khiến tôi nổi cả gai óc.
- Ông chủ. Các vị cậu Techno đã đến
+ Vừa nghe song tất cả mọi ánh nhìn liền đổ dồn về phía No với hình Viên đạn, tôi liền nhìn nó nhưng khuôn mặt cậu ấy không hề biến sắc,tôi biết nó cũng đang rất run sợ bởi người cứng rắn như tôi khi nhìn thấy những người này cũng khiếp sợ huống chi là người hiền lành như Techno, tôi liền nắm lấy tay No động Viên, nó nhìn qua tôi gật đầu như thầm cám ơn
- Cậu Techno chúng tôi không biết làm cách nào cậu quyến rủ được Kengla, dù sao cậu cũng là người của Kengla nên chúng tôi có đề nghị như thế này:Chỉ cần cậu chia tay với Kengla rồi rời khỏi Thái Lan không bao giờ quay về cũng như liên lạc với cậu ấy thì dù ở nước nào chúng tôi cũng sẽ đảm bảo cho cả gia đình cậu không phải làm gì cũng có cuộc sống xa hoa
- Cái giá cho việc rời xa Kengla cao đến vậy sao? Nếu tôi không đồng ý thì sao?
+ Vừa dứt câu một trong số bọn người ngồi đó đập bàn đứng dậy và quát
- Nè mày đừng nghĩ mày là người của Lão Đại thì chúng tao không dám làm gì mày nha
- Vậy các người định làm gì tôi?
- Mày....
- Thế các người có nghĩ đến Kengla sẽ làm gì các người nếu em ấy biết được các người bắt cóc tôi đến đây không?
+ Lời nói của Techno khiến tất cả bọn họ im lặng còn mặt thì tái lại đầy tức tối. Một người khác lại lên tiếng
- Tôi sẽ nhận tất cả trách nhiệm nếu Lão Đại giáng tội xuống
- Vậy được rồi, còn cậu Techno cậu có đồng ý với lời đề nghị của chúng tôi không?
+ Thấy Techno nắm chặt 2 bàn tày và cả người rung lên lúc này tôi mới lên tiếng
- Nếu Techno không đồng ý thì các người sẽ làm gì cậu ấy?
- Vậy chúng tôi đành giết cậu ấy
+ Tôi thật không thể tin vào tai mình được
- Các người không sợ Kengla sẽ giết hết tất cả để trả thù cho Techno sao?
- Kengla nó sẽ không làm như vậy vì nó biết cái gì nên và không nên, cùng lắm nó sẽ giết vài người để hả giận mà thôi, nếu để Kengla đi lại đúng đường chúng tôi không ngại hi sinh vài người đâu.Sao hả cậu Techno chúng tôi cần câu trả lời của cậu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ