Tập 2 : Hữu Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  +Thái lan vào một buổi chiều nắng đẹp
  Không biết điều gì đã thôi thúc tôi đột nhiên lại muốn đi chùa.Lên xe tôi chạy đến chùa Wat.Bước vào chùa với cái nắng chiều chiếu lên ngôi chùa thật đẹp và lộng lẫy,đi lang thang vòng quanh sân chùa một lúc tôi quyết định vào trong để cầu nguyện.Bỏ dép ra đi vào trong,tiến từ từ lại gần bức tượng đột nhiên tôi thấy có người đang quỳ chấp tay cầu nguyện *sao nhìn quen thế này*,dáng người cao,mái tóc màu xanh,càng đến gần thì tôi càng hồi hộp và tim tôi khẽ lỗi nhịp.môi tôi rung lên và bất giác gọi
- P.No
  Tôi đang cầu nguyện thì nghe có tiếng gọi P.No cái tên nghe rất quen thuộc nên tôi quay đầu lại nhìn xem người phát ra cái tên ấy là ai.Tôi như đứng hình *cô ấy đẹp quá*

mãi nhìn mà tôi không để ấy người con gái ấy đã đến gần tôi lúc nào không hay,khi cô gái dừng lại và nở một nụ cười lộ ra chiếc răng nanh nhỏ thì tôi bổng giật mình *không thể nào???cô ấy sao giống chàng trai trong giấc mơ của tôi thế?*Không cần biết là đúng hay sai tôi cũng buộc miệng gọi ra cái tên không biết có thích hợp để gọi cô ấy không??
- Kengla
  Tôi nghe anh gọi tôi là Kengla thì .tôi bèn cười và nói
- Em tên Som Jumlongkul chứ không phải là Kengla,thế còn anh tên gì?em nghĩ anh cũng không phải là P'No đâu nhỉ??
- uhm! Anh tên Trần Thư Đình đến từ trung quốc,anh đang đi du lịch...mà làm sao em biết được...
  Thấy anh ấy bỏ lững câu hỏi tôi biết anh ấy muốn nói gì nên liền đáp:
- có phải năm nào anh cũng mơ một giấc mơ và nó luôn lặp đi lặp lại phải không?
  Anh ấy gật đầu và tôi liền đề nghị
- Hay là chúng ta tìm chổ nào nói chuyện được không?
  Anh ấy không nói gì mà chỉ gật đầu rồi đi theo tôi.chúng tôi ra khỏi chùa và tôi chở anh ấy đến quán cafe gần nhất.
  Vào quán tôi chọn cho mình một ly blue sky còn anh thì chọn một ly capuchino.Sau khi đồ uống được mang ra một lúc lâu cùng với sự im lặng kéo dài thì anh cũng lên tiếng
- Làm sao em biết anh không phải là P'No?làm sao em lại là Kengla?làm sao em biết anh ở chùa mà đến?....
  Một loạt câu hỏi làm sao được anh hỏi làm tôi phải bật cười
- Anh đúng thật đáng yêu mà
  Nghe tôi nói thế anh liền im lặng rồi cuối mặt xuống còn 2 vành tai bắt đầu ửng đỏ fần lên.Không muốn anh phải ngại nên tôi nói nhanh vào vấn đề
- Anh muốn biết 2 người trong giấc mơ có liên quang gì đến anh không?
  Anh gật đầu nhìn tôi và chăm chú lắng nghe
- Nói cho dể hiểu thì anh với em là kiếp sau của Techno và Kengla
  Nói đến đây thì nét mặt anh có chút ngạc nhiên khó hiểu.nhìn bộ mặt thộn ra của anh tôi chỉ biết lắc đầu *Sao trên đời này lại có người đáng yêu như thế nhỉ*
- Em có cho người đi tìm hiểu
- họ có thật sao?
- Dĩ nhiên
- Em kể cho anh nghe được không?
- Anh có muốn gặp họ không?
- Họ còn sống sao???
- Điều đó là không thể
  Anh lại chưng ra bộ mặt ngốc nghếch chậm hiểu một cách đáng yêu khiến người khác muốn làm điều ác mà *bình tĩnh nào đừng manh động mày sẽ làm anh ấy sợ*
-Cũng đã muộn rồi anh về nghĩ ngơi đi.hẹn anh ngày mai 8h tại ngôi chùa lúc nãy em sẽ dẩn anh đi gặp Techno và Kengla.
  Nói rồi tôi đứng lên ra quầy thanh toán và rời đi một nước bỏ lại anh đang đơ người ra với vô vàn câu hỏi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mỗi tập có độ dài ngắn khác nhau là do tình huống của câu chuyện nên mn đừng thắc mắc nha

vì ad đặt bản thân vào câu chuyện nên mn chịu khó cũng vậy nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ