Tập 5 : Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bắc Kinh.Trung Quốc.Nhà Thư Đình
  Công việc cứ cuốn tôi theo với cuộc sống,vậy mà đã 2 năm trôi qua sau cuộc gặp gở tôi đã không còn thấy giấc mơ ấy nữa.Đáng lí tôi đã quên đi cuộc gặp mặt ấy thì công ty lại điều tôi sang Thái công tác cho một chi nhánh lớn ở bên đó làm kí ức tôi quay lại cái ngày hôm ấy.nằm trên giường tôi cho tay vào túi lấy ví lôi ra tấm danh thiếp mà tôi đã bỏ quên từ lâu ở trong ví rồi nhìn :
Mrs.Som Jumlongkul
Giám đốc điều hành
  Nhìn tấm danh thiếp không chớp mắt và cảm thán *Em ấy giỏi thật mới tí tuổi đã làm Giám Đốc rồi không như mình tới giờ chỉ mới được chức Phó Phòng.Không biết em ấy còn dùng số này không?thôi kệ tới nơi rồi gọi thử sẻ biết*Tự hỏi tự trả lời sau đó tôi đứng dậy tiến đến tủ quần áo mở lôi vali ra cho quần áo cùng những đồ dùng cá nhân vào vali chuẩn bị chuyến công tác xa.
Bangkok.TháiLan.Sân Bay
  Bước ra khỏi sân bay tôi được một người của công ty đến đón đưa tôi đến căn hộ chung cư khá là hiện đại,căn hộ được bài trí đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng.Nhìn sơ qua hết lượt tôi bèn hỏi
-Công ty có xắp lộn chổ cho tôi không vậy?
-Da không ạ .Đây chính là nơi anh sẽ lưu lại làm việc trên đất Thai.Đây là phúc lợi mà công ty dành cho anh.Đây là chia khóa căn hộ anh hãy xắp xếp nghĩ ngơi đi 2 ngày sau tôi sẽ quay lại đưa anh đến công ty để làm quen và nhận việc.
  Nói xong người đó đưa tôi chìa khóa căn hộ rồi rời đi không nói thêm lời nào
  Còn mình tôi trong căn hộ *rồi cái cảm giác rất quen thuộc này là sao?*.......đi tìm phòng ngủ để cất đồ .Vào phòng ngủ tôi bất giác nhìn chiếc giường lớn ở trong góc phòng tim đột ngột đập rộn ràng vì đột nhiên những hình ảnh tôi và Kla quấn lấy nhau ở trên đó.Mặt hơi ửng hồng và lắc đầu lia lịa *Thư Đình mày đang nghĩ cái giống gì vậy???sao lại nghĩ đến Kla lúc này cơ chứ*.Cho đồ vào hết trong tủ tôi lấy tấm danh thiếp ra rồi lấy điện thoại bấm số.Tôi ngạc nhiên nhìn điện thoại vì nó đang đổ chuông
  Điện thoại của bạn đã được kết nối 
- Allo
-Allo xin lỗi cho hỏi đây có phải là số điện thoại của Som Jumlongkul không?
-Vâng.Anh Thư Đình phải không?
-Sao em biết là anh ?
-hihihi.lâu quá không gặp anh có khỏe không?anh đến Thái lâu chưa???
  Nghe em ấy vừa cười vừa hỏi như vậy tôi cảm thấy rất vui 
-Anh khỏe,anh cũng vừa đến Thái hôm nay
-Anh vừa đến Thái mà đã gọi liên cho em như thế này em vui lắm luôn đó.
-Mai em rảnh không?Anh mời em cốc cafe được không?
-Au,em xin lỗi em bận rồi để khi khác nha anh.
-uhm,không sao.
  nói thì nói vậy nhưng tôi có hơi hụt hẩn
-Vậy có gì em liên lạc với anh sau nha.Anh ngủ ngon.
-Uhm em ngủ ngon.
  tắt điện thoại tôi cũng chìm vào giấc ngủ luôn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ