Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng mọi người đến với kênh livestream của tôi. Hôm nay Đào Tống Thiên tôi nhất định sẽ làm một pha Megakill không làm mọi người thất vọng."

"Tôi, Đào Tống Thiên, năm nay 28 tuổi. Gia đình tôi mở một tiệm thuốc đông y ngay tại thành phố Hoa Hạ, đón khách từ sáu giờ sáng đến mười giờ tối. Thầy thuốc đông y của tiệm, không ai khác chính là bố tôi - một người tài giỏi, uyên thâm, đa nghệ với tay nghề lưu niên, tôi chưa từng thấy có loại bệnh nào mà bố tôi chưa chữa khỏi. Khuôn mặt ông hình chữ điền, đeo trên mắt cặp kính có phần nho nhã dáng người cao gầy phóng khoáng. Ông là người vui vẻ hòa đồng, lại khéo ăn nói nên rất được lòng mấy cô dì xung quanh, luôn miệng khen ngợi ông"

"Mọi người có nhìn thấy vị đang cầm quạt tre ngồi trên bập bênh không? Người đang mặc áo Wushu ấy, đó chính là ông nội tôi. Mọi người đừng thấy ông tôi tuổi cao mà khinh thường nhé, dù tuổi đã quá thất tuần nhưng ông cực kì mạnh và lợi hại. Bật mí với mọi người, hồi nhỏ cả tôi và bố tôi đều đã bị ông dạy dỗ ra trò. Nếu ví cả nhà tôi là cái cây thì ông tôi chính xác là vị tổ tông lớn nhất, ai mà dám 'bật gốc" là đi luôn. Thật sự không thể trêu chọc. Ở tiệm chúng tôi luôn có Tôn và Tiến trợ giúp ba tôi việc kinh doanh cửa hàng."

"Duy chỉ có mình tôi theo đuổi ước mơ làm một streamer nên giờ tôi đã dọn ra ở riêng và sống chung với một người bạn tên là Hứa Văn. Bình thường tôi hay gọi cậu ta là Hứa Hứa vì cái tính nhát như thỏ đế của nó. Nhưng bù lại Hứa Hứa là một người rất thông minh, lại tốt bụng, một tài năng sáng lạn như vậy tại sao tôi lại để vuột mất chứ? Vì vậy tôi hứa với nó sau này nổi tiếng tôi nhất định sẽ cho cậu ta một chân quản lí riêng. Nhưng có trời mới biết tại sao kênh livestreams siêu tâm huyết của tôi cũng chỉ lèo tèo gần mười mống trong đó có một fan siu siu ruột của tôi thôi."

Phú Gia: "Nay anh Thiên live muộn thế?"

KG1: "Anh vừa kêu được mega, nhắm có nổi không đấy?"

KG2: "Nhắm nổi không +1"

KG3 ; "Chưa lên nổi cao thủ mà đòi livestream, còn không bằng tôi!"

Phú Gia : "Lầu trên không xem thì cút, anh Thiên cố lên chúng em ủng hộ anh!"

KG4: "@Phú Gia chắc cũng chơi dở ha, một đám bênh nhau chứ có cái gì"

KG5 : "Tui thấy cũng hài mà=))) kệ đi"

KG6: "11 rưỡi rồi tôi đi ngủ đây"

........

.....

_________

Ở một khoảng không gian khác, tại một căn biệt thụ thượng lưu xa hoa.

"Quách tổng!" Trợ lý Triệu: "Xin lỗi vì làm phiền ngài lúc này".

Quách Thế Minh: "Có chuyện gì?"

Trợ lý Triệu đáp : "Bên thành phố Cổ Thiên v..vừa gửi một tin nhắn, họ muốn ngài về có việc quan trọng..."

Quách Thế Minh : "Tôi đã nói là tôi không về"

"Tôi cũng đã phản hồi như vậy" Trợ lý Triệu thoáng có chút bối rối, nói tiếp: "Tôi đã nói lại những lời ngài bảo nhưng họ nói nếu ngài không về thì họ sẽ đi gặp Quách phu nhân, Quách lão gia".

Quách Thế Minh suy tư một lát rồi mới chậm chạp đáp:

"Trả lời họ tôi sẽ về"

Quách Thế Minh năm nay 30 tuổi, là tổng giám đốc công ty HOH một trong ba công ty đào tào tạo Idol lớn nhất cả nước. Gia thế, ngoại hình, tài năng của Quách Thế Minh đều hoàn hảo không có chỗ chê nhưng tới giờ vẫn chưa có vợ. Trong giới thượng lưu thường truyền miệng nhau rằng. bất kỳ người phụ nữ nào đính hôn với Quách tổng đều sẽ tự nhiên mắc phải một căn bệnh lạ. Dù vậy mà vẫn không ít những mỹ nữ say mê của cải và tài năng của Quách tổng mà không ngại lao vào.

11:00 đêm

Tống Thiên: "Đứa nào nói tôi không được mega mở to cái mắt ra mà nhìn xem, sau này có dám khinh thường không"

Phú Gia: "Anh Thiên mãi đỉnh, anh đừng quan tâm mấy đứa đó nha, em vẫn luôn ủng hộ anh, hôm nay em tiếp ứng Thiên ca 50 hoa hồng nhé"

Tống Thiên: "Vẫn là tôi rộng lượng không thèm chấp, thôi cũng muộn rồi cảm ơn mọi người đã xem, cảm ơn Phú Gia. Chúc mọi người ngủ ngon"

Sau khi tắt live, Tống Thiên vươn mình một cái, nghĩ, đi siêu thị mua ít đồ vận động chút đã, ngồi cả ngày muốn tê hết cả người.

Renggggg, Rengggg, Rengggggg

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Tống Thiên, cậu liếc dòng chữ trên điện thoại thì ra là ba không biết ba gọi cho cậu làm gì nhỉ?

Ba Tống: "Alo, thằng nhãi này, con biết hôm nay là ngày ông thi chấm phong ấn khí hàn không mà giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu?"

Chết dở lo live quên biến mất, Tống Thiên đáp: "Con quên mất, giờ con về liền" Cậu thay đồ rồi nhanh chóng rồi mở cửa bước ra ngoài.

Ngoài phòng khách là Hứa Văn đang ngồi xem tivi, thấy Tống Thiên đi ra thì hai mắt trợn tròn, "Đang mùa hè ông bị gì mà mặc đồ mùa đông vậy? Giờ này không phải ông đang chui trong ổ chó của ông à mà hôm nay lại ra ngoài. À, nếu ông đến siêu thị thì mua hộ tui vài bịch snack và nước ngọt nhé"

Tống Thiên vẫn cái tật không cho ai nói hết, đáp: "Tự thân vận động đê, hôm nay tôi về nhà một chuyến."

Hứa Văn giật mình: "Bộ ông bị gì thật hả?"

"Phủi phui cái mồm ông ấy" Tống Thiên nhún vai, "Không có gì hết, chỉ là tui muốn về thôi. Tôi đi trước đây ông ở nhà một mình nhớ khóa cửa vào."

Hứa Văn: "Thế thì tui cũng đi ngủ đây, mà ông đi cẩn thận, mai nhớ về đấy"

Tống Thiên thì thầm, đúng là cái đồ nhát cáy.

Tống Thiên đi thang máy xuống tới tầng năm thì "Ting" một tiếng, cửa mở ra, một cụ bà bước vào. "Cháu bấm hộ bà thang máy tầng 3 được không?"

Cậu chỉ nhìn bà cụ một cái rồi bấm tầng 1. Thang máy mở ra, Tống Thiên đi ra chỗ đón taxi. Trong lúc đang đợi thì một chiếc xe cứu thương chạy vào khu chung cư cậu đang sống, cùng lúc thì xe cũng đã đến, cậu mở cửa bước vào, cứu thương cứu thủng gì cũng vứt ra sau đầu.

"Chàng trai, cậu đi đâu?"

Tống Thiên: "Cho cháu đến nhà thuốc đông y Thiên Thành số 23 đường xxx"

Bác lái nhìn cậu qua gương chiếu hậu, nói tiếp: "Cậu trai trẻ, bộ cậu mắc bệnh gì khó nói hay sao mà đến nhà thuốc Thiên Thành"

"..." Tống Thiên đáp, "Đó là nhà của cháu"

"Thì ra là vậy" Lúc này bác tài mới cười nói: "Xin lỗi cậu, tại tôi nghe nói nhà thuốc đó chỉ làm việc tới 10:00, sau 10:00 thì họ lại làm những việc liên quan đến...."

Tổng Thiên bật cười: "Bác cũng biết việc này?"

Bác tài nói tiếp: "Ai ở thành phố Hoa Hạ mà lại không biết. Tiệm thuốc nhà cậu ai cũng tốt bụng, lại hay làm việc thiện giúp đỡ những người không có tiền. Nhưng mà nghe nói không phải ai cũng được họ cho vào cửa sau 10:00 đâu, cũng phải hữu duyên, chứ bao nhiêu nhà quyền quý đổ một đống tiền vào cũng không được nữa là...." Bàc tài cứ luyên thuyên một hồi rồi bỗng nói nhỏ, "Giờ tối rồi mà đường đông thế nhỉ, trăng cũng sáng đèn cũng sáng mà cảm giác cứ tối hơn bình thường ấy, gió nữa này, có khi là sắp mưa...."

Tống Thiên ngồi sau chỉ "hừ" một tiếng, ba và ông nội làm ăn khấm khá thật, chả bù cho mình ngồi cả ngày mà chả ai hay, aishhh.

Chiếc xe phanh một cái, "Đến nơi rồi" Bác tài nói: "Của cậu là 5 Đồng."

Tống Thiên: "Của bác đây ạ, cảm ơn bác"

Cậu vừa bước tới cửa thì Tôn đã mở ra, : "Anh Thiên về rồi, ông nội vẫn đang chờ anh ở phòng thờ"

Phòng thờ ở cuối dãy nhà, hai bên hành lang dài là những gian phòng và sân trước phơi đủ mọi dược thảo

"Cảm ơn Tôn" Tổng Thiên hỏi: "Dạo này tâm trạng ông vẫn tốt chứ?"

Tôn nhìn Tống Thiên một cái mới đáp: "Anh nên nhanh lên vì trễ thêm chút nữa em cũng không biết anh toàn thây đi ra không nữa"

Chả lẽ giờ bắt taxi về luôn, Tống Thiên có chút sợ hãi, định bụng nói gì đó thì một tiếng nói vang lên từ phía cuối hành lang: "Nếu cháu còn biết quan tâm đến sức khỏe của ông già này sao không đến hỏi trực tiếp ông"

Tống Thiên cười gượng đầy lấy lòng, đẩy cửa ra. Bên trong căn phòng có bàn thờ gồm có các bài vị, tượng thần. Bên trái là một cái tủ sách cổ, bên phải có một chiếc gương lớn và rèm bị hắt ánh đỏ từ đèn bàn thờ, cùng với khói lư hương trập trùng khiến cho căn phòng trở nên ma mị và rợn gáy hơn cả. Cậu cười xòa nhẹ giọng nói: "Cháu mới về ông vẫn sung sức he"

Ông không cho cậu một ánh mắt, chỉ "hừ" một tiếng, nói: "Đến thắp nhang đi, Tôn. Tiến dùng dây đỏ quấn thành hình tròn quanh giường, đốt hết nến trong viện lên, hai người đứng ngoài cửa cầm theo nến, nhớ kỹ không được để nến tắt"

Tiến và Tôn đồng thanh: "Vâng"

Ba Thiên lúc này cũng đi vào: "Ba, đã chuẩn bị xong rồi ạ"

Ông nội: "Vậy thì bắt đầu thôi"

Ông nói với Tống Thiên: "Nhất định không được bước ra khỏi vòng, hôm nay là ngày Âm thịnh nên sẽ có thứ không tốt, đặc biệt với thể chất của con là vật tẩm bổ cho chúng thì ông chỉ giúp còn phong ấn một chút để chúng không phát hiện ra con. Nếu có thì ông cũng sẽ chặn một nhóm ở bên ngoài qua trận đèn"

Tông Thiên lúc này bắt đầu lạnh tê cả tay và chân, lông mi cũng có một lớp băng, thở ra khói trắng nói "Ông yên tâm, con không còn là trẻ con nữa, với bản lãnh của con thì không thứ gì làm hại được con đâu."

Lúc này ông nhìn đứa cháu nội đang run như cầy sấy của mình, thở dài rồi đóng cửa lại. Ông lại ghế tre trước sân phơi thuốc ngồi xuống, bên cạnh là ba Tống đang đứng, ông mặc một bộ đồ lụa trắng bay dập dìu trong gió có phần tiên phong đạo cốt. Cả sân lập lòe ánh đèn yếu ớt từ cây nến nhưng không khí lại lạnh một cách đáng sợ.

3:00, ánh sáng từ cầy nến bắt đầu lụi tàn, dần dần từ ngoài sân cho đến cửa phòng thờ. Một tiếng hát của người phụ nữ vang lên ai oán, vừa nhẹ nhàng, du dương như than khóc khiến cho cả bốn người trong sân nổi hết da gà.

Ông nội lớn tiếng quát: "Yêu ma từ đâu đến thì khôn hồn trở lại, nếu không đừng trách lão già này làm tổn phí công sức tu hành của ngươi"

Ngay lập tức, cơn gió dừng lại, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Từ đâu ẩn hiện một chiếc kiệu xưa được khiêng bởi bốn người giấy với khuôn mặt trắng xóa, môi hồng, mắt đen vô tròng, miêng nghe ra cười trông đến đáng sợ. Trong kiệu vang lên một tiếng phụ nữ: "Ông nghĩ ông có thể ngăn được ta sao, ông già?

"Hừ" tiếng cười vừa trong vang như tiếng chuông vừa sắc đến xuyên thủng cả óc, "Vậy cứ thử xem"

Tiếng nói vừa dứt thì ông liền đốt lá bùa trong tay, chiếc kiệu cũng cháy lên. Cuồng phong nổi lên xô đổ đồ vật trong sân, tiếng cửa kêu sầm sập liên hồi. Trong phòng Tống Thiên bỗng lờ mờ xuất hiện một cái bóng màu đỏ,một thân hài của nữ tử hiện lên ngày càng rõ "Khặc khặc khặc, chỉ cần một cánh tay của ngươi là đã đủ cho cả một chuyến đi dài của bọn ta đó, ngươi có biết không? Ngoài kia ngàn oan hồn quấy phá phức trận, hơn trăm ác quỷ dây dưa với chỉ có bốn tính mệnh nhỏ nhoi thì có mạnh bằng trời cũng không thể cứu được ngươi dâu hahahaha."

Cười đủ, nữ quỷ từng bước, từng bước lại gần Tống Thiên. Nhưng mới chỉ lướt qua vòng tròn thì bất chợt khuôn mặt ả bắt đầu đau rát, từng miếng da chảy xuống như bị thiêu đốt, mắt cũng mắt đầu long ra. Nữ yêu ma tức giận, dùng tay nhét lại tròng mắt đang sắp rơi xuống rồi rút bên hông một con dao có bao cổ chém xuống tay Tống Thiên đang ngồi trên ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro