Bó hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

Fic còn nhiều sai sót, có gì mong mọi người sẽ góp ý cho mình <3

.

.

.

.

 Kể từ khi bước chân xuống Brazil - quốc gia lớn nhất Nam Mỹ, Hinata đã mơ hồ phát hiện ra tình cảm thực sự của mình dành cho Kenma. Tất nhiên cái tình cảm này chẳng phải giống bạn bè chút nào cả. Hinata biết chứ, cậu thích Kenma theo kiểu yêu đương, nhưng Kenma thì chắc chắn chỉ coi cậu là một người bạn bình thường như bao người khác. Sau khi nghe chuyện Kenma sẽ tài trợ cho mình thì Hinata vui lắm, cậu thực sự rất là biết ơn anh. Cậu đã luôn mong muốn đến được Brazil kể từ hồi còn là học sinh ngồi trên ghế của trường cao trung, giờ đây mong muốn ấy của cậu cũng đã thành hiện thực.

 Sau vài ngày, Hinata cũng đã hòa nhập với nơi đây hơn, bởi lẽ con người ở vùng đất này ai cũng có tính cách vui vẻ, vô tư và thân thiện. Mỗi ngày cậu đều luyện tập theo đúng như những kế hoạch cậu đã chuẩn bị sẵn từ khi vẫn còn đang ở Nhật Bản. Đến lúc bầu trời đã trở nên mập mờ tối thì cậu mới chuẩn bị để đi về nhà.

...

 Hinata vừa mới từ phòng tắm bước ra ngoài, cảm giác sau một ngày luyện tập điên cuồng rồi được ngâm trong bồn tắm thoải mái thật. Cậu tiền về cái giường của mình, mở chiếc điện thoại vừa mới rút từ trong túi ra rồi call với ai đó.

"Chào buổi tối Kenma!"

"Không, chỗ cậu là buổi tối thôi. Chỗ tớ đang là buổi sáng."

 Kenma cười khúc khích trước sự nhầm lẫn giờ giấc bên Brazil với bên Nhật Bản của cậu.

"Á! Chết thật, tớ quên mất là Brazil ở bên kia nửa vòng Trái Đất!"

 Vì Brazil ở bên kia Địa Cầu nên bây giờ Nhật Bản đang là buổi sáng. Còn nếu Brazil là buổi sáng thì Nhật Bản sẽ là buổi tối. Nếu cứ nhầm lẫn như Hinata thì chắc chắn không có ổn đâu. 

"Nhầm có chút thôi mà. Cậu đừng cười nữa Kenma!"

 Hinata bối rối xấu hổi vì sự nhầm lẫn của mình. Nhầm có xíu thôi mà Kenma cứ cười làm cho cậu ngượng muốn độn thổ, làm thế nào để cho bớt xấu hổ đây.

"Được rồi được rồi, tớ không cười nữa đâu. Shouyou đừng xấu hổ nữa."

"Kenma nói xạo ghê! Bảo không cười nữa nhưng vẫn tủm tỉm đó thôi."- Hinata đỏ mặt vì ngượng và hờn dỗi hét lên. Chẳng thể hiểu nổi Kenma học cái thói nói xạo đó của ai nữa. Làm cho cậu giận gần chết.

"Vậy còn tận 2 năm nữa cậu mới về nhỉ."

"Hmm, đúng vậy. Mà hôm nay tớ chơi bóng chuyền vui lắm ý. Người dân ở đây cũng thân thiện và tốt bụng nữa. Lúc nào cậu cũng đến Brazil với tớ nha Kenmaaa."

"Ừm, được thôi. Miễn Shouyou vui là được."

 Cái gì vậy chứ Kenma, sao anh lại làm cậu muốn nổ tung trái tim thêm một lần nữa vậy. Cái gì mà miễn Shouyou vui là được chứ, tất nhiên cậu cảm thấy rất là vui rồi nhưng điều đó đâu có nghĩa là Kenma cũng thích cậu. Thôi được rồi, hãy nghĩ tích cực lên đi. Mai cậu còn phải chơi bóng chuyền trong nhà với 1 đội thiếu niên nữa, nếu bây giờ cứ nghĩ tiêu cực thì mai mọi chuyện sẽ lại không ra hồn cho xem.

 Dù gì thì chắc chắn sau này Kenma cũng sẽ cưới một cô gái khác thật xinh đẹp và giỏi giang làm vợ thôi. Anh sẽ không chấp nhận cái thứ tình yêu đồng tính này của cậu đâu. Mong mỏi làm gì chỉ thêm mệt cho mình thôi. Rốt cuộc Hinata cũng gạt bỏ cái suy nghĩ yêu đương vớ vẩn này ra khỏi đầu, call với Kenma tiếp cho xong rồi đi ngủ.

 Đến khi cả hai call xong thì cũng đã tối mịt, Kenma và Hinata tạm biệt nhau rồi tắt cuộc gọi. Nói chuyện với Kenma vui thật, nhờ thế mà dạo gần đây cậu chẳng còn cảm thấy cô đơn hay tủi thân như hồi đầu mới đến nữa. Bây giờ cậu cần phải ngủ thôi, 2 năm nữa vẫn còn dài dài.

...

 2 năm đúng là dài thật nhưng bây giờ cậu mới thấy thời gian trôi nhanh hơn cả cậu nghĩ. Đã đến lúc cậu phải trở về với quê hương - Nhật Bản của mình rồi. Thời gian qua ở Brazil luyện tập bóng chuyền bãi biển thật ý nghĩa và nhiều kỉ niệm, vui thật đấy.

'Máy bay sẽ cất cánh sau 5 phút nữa...'

"Cảm ơn mọi người vì thời gian qua!"

"Có gì đâu. Đó là việc mọi người đều phải làm mà. Đi về nước mạnh giỏi nhé Ninja Shouyou!"

"Tạm biệt Brazil, tạm biệt mọi người!"

"Tạm biệttt!"

 Sau vài tiếng đồng hồ để bay về Nhật Bản cuối cùng chiếc máy bay cũng đã hạ cánh an toàn. Lần lượt từng người trong máy bay ra ngoài, Hinata cũng chuẩn bị đồ đạc hành lý cho mình rồi xuống sau cùng.

 Vừa bước chân ra khỏi sân bay thì bỗng nhiên cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc tiến tới phía cậu.

"Shouyou."

 Thì ra Kenma đã tới đây khá sớm để đón cậu từ Brazil trở về, sau đó thì những người khác mới tới.

"Cậu tới đón tớ sớm vậy sao Kenma?"

"Có gì đâu. Nhưng chỉ với cậu thì tớ mới tới sớm vậy thôi."

 Đừng nói như thế chứ, cậu sẽ hiểu lầm thật đấy Kenma à.

"Vậy sao.."

 Giọng nói của cậu có chút buồn buồn, Hinata đã cố gắng để chối bỏ cái tình cảm này rồi mà. Sao anh cứ muốn cậu phải lưu luyến cái tình yêu này vậy.

 Bỗng nhiên Kenma đưa cho cậu một bó hoa hồng xinh đẹp trên tay mình cho Hinata rồi nói rằng tặng cậu.

"Cậu có biết hoa hồng biểu tượng cho cái gì không Shouyou?"

"Hoa hồng hả? Ừm... Biểu tượng của hoa hồng là biểu tượng của sự tôn kính, lòng tin, niềm đam mê đúng không?"

"Đúng vậy, nhưng mà chưa hết. Ngoài sự tôn kính, lòng tin và niềm đam mê ra. Hoa hồng còn là biểu tượng cho tình yêu vĩnh hằng, mối tình cảm cao quý và sâu đậm..."- Kenma mỉm cười nhẹ, anh vừa dịu dàng nhìn cậu vừa nói. Đến cuối anh ngẫm ngự một lúc rồi mới bắt đầu ngập ngừng thốt ra một lời thổ lộ.

"Shouyou, tớ thích cậu. Liệu cậu có thể cho tớ một cơ hội không?"

 Không phải lúc nào cũng dễ dàng để bày tỏ cảm xúc với người quan trọng của mình. Nhiều khi Kenma cảm thấy rằng tình yêu của mình dành cho Hinata rất rõ ràng nhưng có vẻ như cậu lại chẳng nhận ra điều đó. Sao cậu lại có thể ngốc đến vậy chứ. Dù có ngốc đến đâu thì đến bây giờ Hinata cũng sẽ hiểu thôi.

 Chẳng thể hiểu nổi cái cảm giác này là gì, vừa nghe được lời tỏ tình của anh mà cậu như sắp khóc òa lên. Đó chẳng phải là vì buồn hay vì ấm ức, cậu muốn khóc vì quá hạnh phúc. Tại sao đến bây giờ cậu mới biết người Kenma thích là mình cơ chứ. Trong khi mong muốn của mình đã là sự thật mà cậu cứ luôn cố tình đâm đầu vào những cái suy nghĩ tiêu cực. Vậy là bây giờ cậu chẳng còn một cái lý do nào để nghĩ rằng người Kenma yêu là ai người khác rồi. 

"Tớ rất sẵn lòng. Tớ cũng thích cậu lắm Kenma!"

 Hinata nhào tới ôm lấy anh rồi bắt đầu nức nở những tiếng khóc vì hạnh phúc, Kenma cũng chẳng ngần ngại chốn đông người mà đáp lại cái ôm của cậu. Thế là kể từ lần đó, trong nhà của Kenma có thêm bóng dáng của một người tóc màu nắng.

.

.

.

.

 Fic viết tặng OTP nhân ngày KenHina 5/10 <3

 Chúc mừng ngày KenHina 10.5.2022!!

 Cảm ơn bạn Bùi Minh trên facebook đã cho mình idea để viết nhé








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro