Oneshot Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thích Halloween còn tôi thích em <3

******

Gia tộc Kozume là một gia tộc khá nổi tiếng ở phía Nam thành phố A, gia tộc này rất thích nhận con nuôi và Hinata cũng không phải một ngoại lệ

Thật ra cậu từng là người giúp việc của gia tộc này, chỉ là đột nhiên một ngày mẹ nuôi của cậu đi ngang thấy cậu rồi muốn nhận cậu làm con nuôi mình

Mặc dù cậu không biết lý do vì sao gia tộc này thích nhận con nuôi, cứ mấy tháng lại đem vài người về rồi bọn họ biến mất tâm không thấy đâu nữa, cậu chỉ nghe nói vì mẹ nuôi cậu rất đau buồn vì sự qua đời của thiếu gia nhà Kozume nên đầu óc dần trở nên không ổn định và cứ thích nhận những đứa trẻ khác là thiếu gia

Từ lúc được nhận nuôi, bố mẹ cậu bảo cậu phải sống một mình ở một biệt thự nhỏ tách biệt sau núi, mỗi ngày sẽ có một người đi đến nấu ăn cho cậu rồi tự giác rời đi

Dù được nhận làm con nuôi nhưng cậu vẫn phải làm việc nhà, đó chính là cậu phải quét dọn cho biệt thự nhỏ

Biệt thự rộng lớn này quanh năm luôn bị che khuất bởi những tán cây rậm rạp nên Hinata không thấy ánh nắng mặt trời, nơi này cứ luôn một mảng u ám, tĩnh lặng, phải nói là có chút nhàm chán

Hinata có quen được một người bạn, anh ấy nói anh ấy tên Kenma

Lần đầu gặp Kenma là lúc Hinata đang ngủ say sưa trên giường, sau đó Kenma đã gọi cậu dậy và muốn dẫn cậu đi chơi. Hinata không biết vì sao Kenma lại có thể vào được phòng cậu, anh nói anh cũng sống ở đây nên cậu nghĩ Kenma chắc là được bố mẹ cậu nhận nuôi mới đây sau đó chuyển đến đây sống cùng cậu

Kenma có một khuôn mặt tái nhợt không sức sống, toàn thân tỏa ra khí lạnh khiến người khác không khỏi rùng mình, anh rất ít nói chuyện, mỗi lần mở lời, cậu cảm thấy những câu từ như tiếng radio bị hỏng, giọng của anh khàn khàn nhưng cũng khá là ấm áp

Kenma là một người kì lạ, anh chỉ xuất hiện vào buổi tối sau đó biến mất vào ban ngày, Hinata không biết Kenma đã đi đâu, cậu có hỏi nhưng anh chỉ nói rằng anh ghét ánh mặt trời

Và anh còn nói chỉ có cậu là người duy nhất có thể nhìn thấy anh nên anh vui lắm

Cậu cũng rất vui, bởi vì Kenma chính là người bạn đầu tiên của Hinata, anh là người cậu có thể thoải mái trò chuyện cùng

Kenma nói anh thích nhìn cậu cười và anh thích nhất là xoa đầu cậu, Hinata không biết tại sao nhưng cậu để ý mỗi lần anh xoa đầu cậu, anh sẽ cực kì nhẹ nhàng mà sờ vào phía bên trái rồi hôn nhẹ lên đó, đôi lúc ánh mắt của anh mang theo chút gì đó đau thương không giải thích được

Từ lúc làm bạn với Kenma, lối sống của cậu cũng bị thay đổi. Cậu sẽ ngủ vào buổi sáng và thức vào buổi tối để cùng Kenma nói chuyện, cậu sợ Kenma cô đơn lắm

Kenma tuy lạnh lùng nhưng là một người tốt bụng, anh đối với cậu rất dịu dàng, còn kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện thú vị, vì bố mẹ nuôi không cho cậu đến trường nên việc dạy chữ cũng do Kenma giúp cậu

Hinata cười rạng rỡ giơ tờ giấy lên trước mặt anh nói :

- Em viết được rồi, là tên của Kenma nè

Lúc đó Kenma chỉ cười và thưởng cho cậu cái xoa đầu

Kenma rất thích Halloween, anh nói vào ngày này anh sẽ được sống thật mà không ai soi mói hay đánh giá anh, anh nói Halloween là ngày chúng ta không nhận ra ai là ai.

Vào ngày này bố mẹ nuôi của cậu đặc biệt cho cậu ra ngoài chơi, Hinata rất hào hứng, năm nào khi đến ngày Halloween, cậu sẽ kéo Kenma đến nhà của mọi người rồi cùng anh xin kẹo

Nhưng cậu thật không thích cách mọi người cư xử với Kenma, sao bọn họ chỉ cho cậu kẹo mà không cho Kenma chứ

Kenma rõ ràng đứng cạnh cậu vậy mà khi giới thiệu anh với những người khác, người ta bảo cậu là đồ ảo tưởng, đồ điên các thứ khiến Hinata tức lắm, có người còn nói Kenma của cậu là một thằng ngốc làm cậu không nhịn được mà nhào đến đánh nó

Nhưng lúc đó Kenma chỉ kéo cậu lại rồi xoa đầu cậu nói :

- Anh không cần kẹo, cũng không cần bạn, anh chỉ cần em

Câu nói đó lập tức làm Hinata hết giận, cậu thương Kenma lắm, đôi lúc cậu tự hỏi tại sao mọi người lại đối xử với anh như vậy

Sau lần đó thì Hinata cũng không rủ anh đi xin kẹo nữa, vào ngày Halloween hai người sẽ leo lên vách núi rồi cùng ngắm sao trên trời, Kenma đã dẫn cậu đến nơi bí mật của anh, anh nói đây là nơi hồi nhỏ anh thích tới nhất và cậu là người đầu tiên được đến đây. Ở đây còn có đom đóm nữa, mỗi lần thấy hai người, lũ đom đóm sẽ quấn quýt bay cạnh cậu với Kenma, chúng nó rất đẹp

Trong tim Hinata dâng trào thứ cảm xúc khó nói, dần dần chớm nở trong lòng cậu

******

Năm 8 tuổi là lần đầu Hinata gặp anh, làm bạn và tâm sự đủ thứ trên đời với anh

Năm 9 tuổi là lần đầu đi chơi Halloween với anh, được anh dạy chữ cho

Năm 10 tuổi, đột nhiên bố mẹ nuôi đồng ý cho cậu đến trường, lần đầu tiên cậu ngủ cùng Kenma vào buổi tối, cũng là lần đầu anh dẫn cậu đến chỗ "bí mật" kia

Năm 11 tuổi, vào ngày Halloween ở trường tổ chức lễ hóa trang, cậu và Kenma lần đầu khiêu vũ cùng nhau, anh ấy đã dạy cậu cách nhảy, hôm đó cậu giẫm lên chân Kenma rất nhiều nhưng anh không hề la mắng hay tức giận, Kenma lúc đó đẹp trai lắm.

Năm 12 tuổi, có một cô gái nói thích cậu ngay trước mặt Kenma, sắc mặt Kenma lúc đó cực kì không tốt, ngày hôm sau cậu không thấy cô gái đó đến trường nữa, nghe nói cô gái đó mất tích rồi.

Năm 13 tuổi, mẹ nuôi cậu mời cậu đến ăn tối cùng bà, bà đột nhiên kể cậu nghe về thiếu gia Kozume sau đó ôm lấy cậu khóc rất nhiều. Thì ra thiếu gia Kozume mắc bệnh máu trắng, vì ở trên giường bệnh quá lâu nên anh đã lén trốn ra ngoài chơi vào ngày Halloween, kết quả là không qua khỏi vào đêm hôm đó. Mẹ nuôi cậu nói anh rất ghét bà, bởi vì bà đã sinh ra một đứa trẻ bệnh tật như anh, hôm đó khi về nhà, cậu không thấy Kenma đâu hết.

Năm 14 tuổi, cậu giới thiệu anh với bạn của cậu, lần đầu cậu thấy Kenma chơi bóng, cậu đã ghen tỵ khi nghe những cô gái khác khen ngợi anh nhưng Kenma chỉ chú ý đến một mình cậu, lúc đấy anh thật ngầu, tim cậu cũng đập thiệt nhanh.

Năm 15 tuổi, độ tuổi của những thiếu niên trẻ nổi loạn, cậu biết được thế nào là tình yêu, tối hôm đó cậu đã mộng xuân mơ thấy Kenma. Cũng là 15 tuổi, Kenma tỏ tình với cậu vào ngày Halloween, hôm đó trời thật đẹp, lần đầu tiên cậu và anh hôn môi nhau, môi Kenma lạnh lắm, thoang thoảng mùi cỏ dại làm cậu chìm đắm.

Năm 16 tuổi, tối hôm đó Hinata tình cờ đi ngang qua phòng mẹ nuôi, cậu đã nghe thấy mẹ đang nói chuyện một mình...à cũng có thể là với ai đó, mặc dù tiếng khóc cùng tiếng cãi vã rất ồn ào nhưng bên ngoài vẫn một mảng âm u, mờ mịt, Hinata chỉ lắc đầu, có vẻ mẹ nuôi cậu lại nhớ đến thiếu gia nữa rồi.

Mấy ngày sau Hinata không thấy mẹ nuôi đâu nữa, cậu nghe nói bố cậu đã đem bà vào bệnh viện, từ đó cũng không nhận ai làm con nuôi nữa.

Năm 17 tuổi, cậu và Kenma đã đến thăm bà, cậu muốn giới thiệu cho bà biết Kenma chính là người yêu của cậu nhưng khi nhìn thấy cậu, khuôn mặt bà vặn vẹo vô cùng, có vẻ bà không để ý đến sự hiện diện của Kenma lắm, bà đã nổi điên rồi chửi cậu rất nhiều, bà nói cậu đã cướp đi đứa con của bà, vì cậu mà thiếu gia không muốn ở cạnh bà nữa, bà muốn cậu mau cút khỏi đây.

Kenma lúc đó đã ôm lấy cậu vào lòng, anh chỉ nhẹ nhàng an ủi cậu, Hinata đã khóc, bởi vì cậu chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu gia đình là gì, chỉ có Kenma là khiến cậu cảm thấy mình được yêu thương hơn, cậu chợt nhận ra chỉ có anh là người thân thuộc nhất đối với cậu.

Năm 18 tuổi, lần đầu tiên bố nuôi chủ động nói chuyện với cậu, ông đã dẫn cậu đến mộ của thiếu gia Kozume, bố nuôi cậu đã vỗ vai an ủi cậu, ông đã kể ra tất cả, về việc mẹ cậu vì quá đau lòng nên mới giam giữ linh hồn của Kenma, nhốt anh ở biệt thự nhỏ, vì căm ghét mẹ mình nên khi mẹ nhận nuôi ai, anh đã giết hết những đứa trẻ đó, chỉ có cậu là ngoại lệ duy nhất, vì cậu mà Kenma đã đồng ý nhìn mặt mẹ mình, khoảng khắc đó cậu như nhớ lại tất cả, Hinata chỉ biết đứng ngơ ra rồi khóc, trời cũng đau lòng thay cậu mà đổ cơn mưa, cậu đã khóc rất nhiều, tim đau như bị chia cắt thành từng mảnh, từng câu từng chữ ông ấy nói ra khiến cậu tức giận, nhưng ông đã nói đúng, chàng trai trên tấm bia mộ y là Kenma, những việc mẹ nuôi cậu kể cũng khớp với những hành động của anh

Cậu đã hiểu vì sao mọi người không nhận ra anh rồi, bọn nó nói cậu bị hoang tưởng, mọi người không nhìn thấy anh bởi vì anh đã chết, nhưng thay vì sợ hãi, Hinata lại đau lòng, Kenma không nói gì, anh lẳng lặng cầm dù đi đến bên cậu rồi ôm cậu vào lòng an ủi, người anh vẫn lạnh lẽo như mọi ngày.

Ngày hôm sau, không biết vô tình hay cố ý, bố mẹ cậu nuôi qua đời vì tai nạn, điều kì lạ là cảnh sát không tìm thấy xác của bọn họ đâu, Kenma bảo cậu đừng quá đau buồn, cậu đối với hai người họ không có cảm xúc nào, cậu chỉ buồn vì không tìm được cách giải thoát cho Kenma, hôm đó là lần đầu anh tâm sự về bản thân anh cho cậu nghe, cũng là lần đầu cậu dâng cơ thể này cho anh, hai người hòa hòa hợp hợp.

Cũng là năm 18 tuổi, Kenma hỏi cậu có muốn đi cùng anh hay không, Hinata đã đồng ý không chút do dự

Kenma nắm lấy tay cậu, anh hôn nhẹ lên nó, ngập ngừng hỏi :

- Shoyo, em chắc chứ?

Sau đó anh đã tự trả lời :

- Bởi vì tôi không cho em thay đổi quyết định đâu, em phải là của tôi, mãi mãi là của tôi, nếu tôi không có được em thì sẽ không ai được phép có được em.

*****

Cuộc đời tôi rất nhàm chán, tôi như một con chim bị nhốt trong chiếc lồng, mỗi ngày làm bạn với 4 bức tường, mùi thuốc khử trùng và những ống tiêm ghê tởm

Đôi lúc tôi chỉ ước một lần được ra ngoài, được dùng đôi chân trần chạm đất, muốn được chạy hết sức lực nhưng căn bệnh này không cho tôi có cơ hội làm gì, tất cả là vì mẹ, trước khi sinh tôi ra, bà ta đã ngoại tình và uống rượu rất nhiều, đắm chìm trong tiền với thứ thuốc phiện của bà, bà không quan tâm đến đứa con này, tôi biết bà sinh tôi ra vì muốn tiền của bố, trước mặt là một người mẹ tốt nhưng sau lưng xem nhau như người dưng

Cứ tưởng phải sống suốt quãng đời ngột ngạt trong cái lồng giam này, cho đến khi tôi gặp em...

Có lẽ em đã quên mất điều này, nhưng đối với tôi, tôi không thể nào quên lần đầu thấy em, tôi đã lén quan sát em từ xa, khi thấy em đang cười rạng rỡ ôm những đóa hoa đầy màu sắc ấy, tôi không thể dời tấm mắt mình đi nơi khác được nữa

Tôi vốn dĩ ghét ánh nắng mặt trời, tôi không thích lòe loẹt hay những thứ lấp lánh, vậy mà hôm đó là lần đầu tiên tôi có thể đứng dậy đi ra ban công chỉ để thấy được em

Điều làm tôi không thể quên được đó là ngày em trèo lên cây sau đó nhảy xuống ban công nhà tôi, em tặng tôi rất nhiều hoa, cũng cho tôi rất nhiều bánh kẹo

Căn phòng tôi lúc đó tràn ngập hương hoa cùng màu sắc, nó...nó rất tràn đầy sức sống

Em cũng là người đầu tiên và là người duy nhất bắt chuyện với tôi :

- Xin chào, tên em là Hinata Shoyo, em thấy anh lúc nào cũng nhìn ra ngoài cửa sổ nên đoán là anh chán lắm đúng không? Từ giờ chúng ta làm bạn nhé

- Anh bị bệnh sao? - Em đã dùng bàn tay ấm áp này xoa đầu tôi, đôi mắt em lấp lánh như dải ngân hà và em nói - Bên ngoài rộng lớn lắm, em sẽ đợi anh, khi nào anh khỏi bệnh, chúng ta hãy cùng nhau đi khắp thế giới luôn nhé

- Nè nè Kenma à, hôm nay là ngày Halloween đó, em thích ngày này lắm bởi vì đây là ngày mọi người có thể cải trang thành thứ mình thích mà không bị phán xét

- Em muốn được cải trang thành gì?

- Nếu được em muốn cải trang thành một viên thuốc, khi anh uống nó rồi sẽ khỏi bệnh để được cùng anh đi chơi

Thế thì...tôi muốn hóa trang thành một người khỏe mạnh, muốn một lần được nắm tay em bước trên con phố đông người dù không ai nhận ra chúng ta, sau đó ta sẽ cùng nhau nhìn ngắm bầu trời đầy sao, tôi muốn giới thiệu cho em biết chỗ bí mật của tôi, muốn em nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh đó mãi mãi

Bởi vì tôi thích em lắm, Shoyo à.

.....

- Mẹ ư !? Bà đang làm cái quái gì vậy !!!!

- Ồ Kenma, con làm gì ở đây thế? Mẹ thấy nó hay lẻn vào phòng con nên dạy dỗ nó một chút thôi mà, mẹ lo cho con trai của mẹ lắm, nó chỉ là một thằng giúp việc cho nhà chúng ta, con không nên tiếp xúc nhiều với nó

- Bà im miệng đi !!! Tránh xa em ấy ra !!!

- Con nổi điên cái gì, con coi trọng thằng giúp việc đó hơn mẹ sao?

- Bác sĩ đâu, mau gọi bác sĩ đi, máu...trời ơi máu...tại sao...tại sao bà lại đánh vào đầu em ấy, bà dám đánh vào đầu em ấy...

- Anh xin lỗi Shoyo...anh xin lỗi

....

- Các anh đã tìm thấy được gì rồi?

- Chẳng tìm thấy được gì cả, tất cả đều bị thêu rụi không còn một mẩu, đến cả thứ cứng nhất như vàng và kim cương cũng bị nung chảy, tất cả đều không còn giá trị sử dụng nữa

- Tôi không ngờ cả một dãy biệt thự và hàng trăm khu vườn lại bị cháy đến hoang tàn như vậy, rốt cuộc là thứ quái gì đã làm nó thành ra như này a !?

Mấy ngày sau trên báo đã đưa thông tin về vụ án nhà gia tộc Kozume với những nội dung sau đây :

Chết : (?) Không rõ số người, không tìm thấy hài cốt

Bị sát hại : (?) Không tìm được hung thủ

Tài sản : (?) Không còn

Vụ án khép lại, mãi mãi là một ẩn số đối với những người còn sống.

....

Trái đất không vì em với anh chết mà vẫn cứ tiếp tục quay, thành phố vẫn tiếp tục hoạt động, con người vẫn sẽ sống, tìm tòi và thích nghi, quá khứ dần sẽ bị quên lãng

Có lẽ mọi người sẽ không còn nhớ đến chúng ta, hoặc không nhận ra sự hiện diện của chúng ta nhưng em không quan tâm đâu

Bởi vì bây giờ em đã có anh

Trên con đường tấp nập người qua lại, có hai bóng người một cao một thấp đứng giữa đại lộ, chàng trai tóc đen quay sang bên cạnh, anh đưa tay mình ra rồi dịu dàng nói :

- Shoyo, tay của em

- Đây...

Thiếu niên tóc cam mỉm cười chậm rãi đặt tay mình lên tay anh, bàn tay hai người đan xen nhau, mười ngón dính chặt không buông.

----Hết-----

Writer : Trà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kenhina