1. Cơ hội tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Vì có nhiều người gọi là Shouyou, Shouyo, Shoyo,... Nên tớ ko bt nên gọi thế nào. Vì vậy tớ chọn tên Shouyo nha vì tớ hay gọi Hinata bằng tên đấy hơn )

" Em thật đẹp Shouyo, em như ánh sáng duy nhất le lói giữa cuộc đời tôi. Nụ cười em rực rỡ như mặt trời nhỏ, tôi chỉ muốn em dành nụ cười ấy cho tôi, chỉ cho một mình tôi thôi. Nhưng tại sao em lại cười vui vẻ với mọi người như vậy? Chả lẽ tôi chỉ là một trong những người bạn của em thôi sao? Không, tôi không muốn thế! tôi muốn là người đặc biệt của em, tôi có thể là bạn nhưng phải là BẠN ĐỜI, được chứ?! Shouyo? "

Trong căn phòng tối tăm, đôi lúc lại loé sáng lên bởi tiếng chớp ngoài cửa, khung cảnh trở nên thật đáng sợ khi loáng thoáng nghe được tiếng nói thì thầm của một người con trai đang ngồi trên giường, vuốt ve khuôn mặt của một người con trai khác đang nằm bất tỉnh.

- Ưm... - Hinata bỗng tỉnh dậy, khó khăn đưa tay ôm đầu, nặng nhọc mở đôi mắt đỏ nhìn xung quanh.

- Cậu tỉnh rồi à Shouyo? Cậu có mệt lắm không? Tớ đi lấy thuốc cho cậu nhé? - Kenma thấy Hinata tỉnh liền hỏi hang, quan tâm cậu.

- Kenma? Sao tớ lại ở đây vậy? - Hinata đưa cái nhìn khó hiểu đến Kenma, sao cậu lại ở đây và cơ thể lại nặng nhọc như vậy chứ?

Kenma cười nhẹ một cái, anh từ tốn giải thích cho cậu:

- Vừa nãy trên đường đi tập về thì tớ thấy cậu đang đứng dưới mưa khóc, thấy cậu như vậy nên tớ vội chạy lại hỏi cậu sao lại đứng đấy thì cậu lại ngất đi. Tớ không biết nhà cậu ở đâu nên đưa cậu về nhà tớ, đây là phòng tớ. Hiện giờ cậu đang bị sốt nên cứ nằm nghỉ đi, tớ đi nấu cháo và lấy thuốc cho cậu nhé?

- À... Hoá ra là vậy, tớ nhớ ra rồi. Cảm ơn cậu nhé, làm phiền cậu quá. Hinata gượng cười, để Kenma nhìn thấy dáng vẻ nhục nhã của mình như vậy, cậu cảm thấy mình thật thảm hại.

- Không có gì đâu, tớ đi lấy cháo cho cậu.

Kenma rời đi, căn phòng trở nên yên ắng đến đáng sợ. Hinata đứng dậy, nhìn ra cửa sổ thì thấy trời mưa lớn thật. Có lẽ ông trời cũng đang khóc thương cho chuyện tình của cậu, chậm rãi lê bước về giường. Cậu không muốn nhớ gì về ngày hôm nay cả, cái ngày cậu bị từ chối một cách thậm tệ nhất...

- Shouyo, cậu ăn ít cháo đi, cậu sốt nặng lắm đấy. Ăn tí cháo rồi uống thuốc cho đỡ. - Kenma đẩy nhẹ cửa bước vào, bật đèn lên rồi đưa bát cháo nóng hổi cho cậu, dịu dàng và ân cần chăm sóc cho cậu.

- Oa! Cảm ơn cậu nha Kenma.

Hinata ăn một cách ngon miệng, cố gắng quên đi nỗi buồn của mình. Kenma nhìn cậu ăn mà nhẹ lòng, bỗng anh hỏi cậu:

- Shouyo này, cậu có chuyện gì buồn hay sao mà lại khóc dưới trời mưa đến nỗi bị sốt thế này?

Kenma lo lắng hỏi cậu, Hinata đang ăn, bỗng nghe vậy thì khựng lại, khó xử trả lời:

- À thì... Ừm... Cậu biết đó, chuyện này hơi ngại tí, hì hì... -

Cậu cười một cách miễn cưỡng nhưng lại thật chua xót. Kenma đau lòng nhìn cậu, anh không quen nhìn cậu như vậy. Hinata luôn có nụ cười tươi vui, rạng rỡ chứ không phải một nụ cười giả tạo, buồn bã như thế này. Dù rất lo cho Hinata nhưng lại không muốn cậu nhớ lại việc đó nên anh nói thêm:

- Nếu điều này khó nói thì tớ không bắt cậu nói đâu Shouyo, chỉ là tớ nghĩ nếu nói ra thì sẽ nhẹ lòng hơn đấy.

Không gian trở nên im lặng, tình cảnh thật khó xử. Trần chừ một lúc, Hinata khó khăn nói:

- Có lẽ cậu sẽ thấy ghê tởm nhưng tớ thích Kageyama. Tớ thích cậu ấy, không đơn giản chỉ là bạn bè hay đồng đội, nhưng Baka Kageyama lại không nhận ra. Sau một khoảng thời gian đơn phương, ngày hôm nay tớ đã lấy hết dũng khí để thổ lộ cậu ấy. Tớ biết rằng cậu ấy sẽ từ chối nhưng những lời nói của cậu ấy đã gây tổn thương tớ rất nhiều... Cậu ấy nói: " Hả? Cậu thích tôi? Cậu là con trai và tôi cũng vậy, con trai mà lại đi thích con trai. Cậu không thấy điều ấy ghê tởm à? ".
"...."
- Kageyama rời đi ngay khi trời bắt đầu mưa. Cậu ấy bỏ lại tớ cùng với sự bàng hoàng, đau đớn đến lặng người. Đúng lúc đấy thì cậu đến, cảm ơn trời vì cậu đã đến đúng lúc Kenma!

Nói xong, Hinata cố nuốt những thìa cháo lên. Lòng không ngừng thấp thỏm, sợ rằng Kenma sẽ khinh thường, chửi rủa rồi xa lánh cậu. Chưa bao giờ cậu thấy ăn cháo khó nuốt đến như vậy, chúng như bị nghẹn ở họng cậu.

- Không sao đâu Shouyo.
"...?"
- Việc cậu thích con trai chẳng có gì là ghê tởm cả. Dù có thể nào thì cậu vẫn là cậu, dù có ghê tởm thì cậu vẫn là "bạn" của tớ. Cậu đã rất dũng cảm, kiên trì với tình cảm của mình, sẵn sàng thổ lộ dù biết sẽ bị từ chối. Cậu rất tuyệt vời, vì vậy đừng hạ thấp bản thân mình mà hãy tự hào vì đã vượt qua nó. Cậu xứng đáng được đối tốt hơn bất cứ ai, Shouyo.

Kenma nói rất nghiêm túc, không hề có ý giễu cợt hay nói bóng gió. Anh cảm thấy đồng cảm, thương xót cho Hinata. Mặt trời của anh không xứng đáng bị đối xử như thế. Hinata nghe xong, trên gò má cậu bỗng xuất hiện những giọt nước mắt:

- Ah!... Xin lỗi, chỉ là... cậu nói đúng Kenma. Nói ra xong cảm thấy thật nhẽ nhõm, cảm ơn cậu vì đã lắng nghe và tâm sự cùng tớ. Và cảm ơn vì vẫn làm bạn với tớ. - Hinata vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt, những giọt nước mắt vẫn cứ rơi làm mắt cậu trở nên đỏ hoe

.
- Đừng quá lo lắng Shouyo, hãy quên chuyện cậu và Kageyama đi, coi như đó chỉ là cảm xúc nhất thời của cậu. Và hãy nhớ rằng tớ luôn ở bên cạnh cậu nhé? -

Kenma ân cần lấy giấy thấm nước mắt cho cậu, ánh mắt dịu dàng, cưng chiều.
- Ừm...- Hinata cười nhẹ thoáng qua, cảm xúc không còn lẫn lộn hay lo lắng gì nữa.

- Giờ thì cậu nghỉ một tí rồi gọi điện cho bố mẹ cậu nhé, trời cũng sắp tối rồi, tớ sợ họ lo lắng cho cậu vì chưa về nhà.
- Thật ra bố mẹ tớ cùng với em gái đi về quê thăm bà rồi. 2 tuần sau mới về, tớ ở lại một mình vì phải tập câu lạc bộ nên chắc không cần gọi điện xin phép đâu.

- Cậu ở một mình sao? Ừm... Sao cậu không tạm thời sang ở cùng gia đình tớ, dù sao thì ở một mình cũng chán mà, với lại cậu còn đang sốt nữa, chăm bản thân kiểu gì được. Bố mẹ tớ hay về muộn nên cũng chẳng quan tâm gì đâu.

- Thật sao? Tớ có thể ở cùng cậu ư? Yeah! nếu vậy thì tốt quá! Cám ơn cậu nha Kenma! Cậu đúng là bạn tốt của tớ!

Mắt Hinata sáng lên, vui sướng, hào hứng đến nỗi quên đi cơn sốt của mình. Cậu chưa bao giờ ở cùng bạn cả, nên điều này khá là thú vị và mới mẻ với cậu. Kenma thấy cậu vui như vậy cũng phì cười, mặt trời của anh thật dễ thương nha~
- Để tớ đi lấy thuốc cho cậu.

Kenma kéo cửa ra, mặt anh bỗng trở nên thật nham hiểm, đầy tính toán:

- Bạn tốt? Tớ không muốn trở thành "bạn tốt" của cậu đâu Shouyo. Dù sao thì bây giờ Kageyama và Shouyo đang có vấn đề, quả là một cơ hội tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro