5. Mùa hè đáng nhớ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè, cậu có sao không?

  Một giọng nói trong trẻo thốt lên, kèm theo đó là cánh tay nhỏ bé chìa ra. Kenma nhìn theo hướng tay, đôi mắt đỏ ướt, rưng rưng nhìn lên khuôn mặt chủ nhân chiếc tay kia.

Đó là một bé trai rất dễ thương nha, mái tóc màu cam bồng bềnh rực rỡ, đôi mắt to tròn, đáng yêu. Cậu thật sự giống một thiên thần! Kenma nhìn chăm chú vào cậu bé ấy, anh chưa từng thấy ai dễ thương như vậy.

(Xin lỗi không có ảnh vì mình tìm không thấy có ảnh nào vẽ Hinata hồi bé dễ thương nhất)
  
    Kenma nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu bé, một đôi mắt trong sáng, ngây thơ. Thấy anh nhìn mình chằm chằm như vậy, cậu bé cảm thấy hơi ngại, liền tránh cái nhìn của anh, nhỏ giọng nói:
  - N-này, đừng nhìn tớ như vậy... Chân cậu có đau lắm không?  (;;;・_・)
 
    Kenma giờ mới nhận ra vết thương trên chân mình, anh đáng thương trả lời, giọng mềm yếu như chuẩn bị khóc nữa:
   - Đau, *hức*...đau lắm...
   - Cậu đau lắm sao? Vậy bố mẹ cậu đâu? Tớ dìu cậu đến chỗ họ cho.
 
Giọng nói ngọt ngào, lo lắng cho Kenma khiến anh bỗng cảm thấy thật vui sướng. Anh ngây ngốc nói:

   - Tớ không biết nữa..Tớ bị lạc (。ŏ﹏ŏ)
   - A... Thế thì nguy to quá, hay cậu đến tạm nhà tớ nhé, đến sơ cứu đã rồi tìm bố mẹ cậu sau.
  - Ừm!

Cậu bé hơi ngạc nhiên vì Kenma lại trả lời dứt khoát như vậy, lại có chút...hào hứng nữa?
Cậu chìa tay ra, ý muốn đỡ anh lên nhưng anh có vẻ không muốn thế, nhíu nhẹ mày rồi yếu ớt nói:

- *hức* Chân đau quá...không đứng dậy được rồi, nếu dìu thì vẫn đau... Cõng tớ đi, như vậy sẽ không đau à!

   Kenma giơ hai tay lên cao, hướng về phía cậu bé, anh muốn cõng cơ. Cậu mỉm cười, quay lưng lại để anh trèo lên. Kenma thoáng nở nụ cười mãn nguyện rồi từ từ trèo lên.
 
Hai người chậm rãi đi ra khỏi khu rừng, Kenma được cậu cõng nên mặt anh lộ rõ sự hạnh phúc. Hai tay choàng ôm lấy cổ cậu thật chặt, đầu anh gục xuống mái tóc mềm mại của cậu, hít lấy mùi hương quít ngọt của cậu. Thật muốn thời gian dừng lại để anh mãi bên cậu thế này...

(Thử tưởng tưởng nhé, ảnh dưới chỉ là ví dụ)

   - Nè, cậu tên gì vậy? - Thấy bầu không khí có vẻ gượng gạo nên cậu mở lời hỏi. Kenma vui vẻ nói:
 
-  Kozume...Kenma - rồi tiếp tục vùi đầu xuống tóc cậu.
  - Kenma sao? Tớ tên Hinata Shouyo! Năm nay 6 tuổi, học ở trường tiểu học Miyagi. 

Hinata cười tươi, nụ cười rạng rỡ của cậu khiến Kenma cảm thấy ấm áp:
 
- Shouyo, trường Miyagi của cậu ở đâu vậy?
  - À, nó ở vùng Miyagi quận Tohoku cơ. Mà Kenma học trường gì vậy?
  - Tớ học trên Tokyo....
  - Tokyo!!!
 
  Hinata bỗng ngạc nhiên, đôi mắt cậu mở to phấn khích:
  - Thành phố Tokyo sao!? Kenma sống ở thành phố lớn à, thích ghê~ Tớ chưa từng đến Tokyo bao giờ. (☆▽☆)

   - Ừm... Nếu Shouyo muốn thì cậu có thể lên chơi với tớ.
   - Thật sao!? Nhưng,..chắc bố mẹ tớ không cho đâu.
   - Không sao_______
  - KENMA!!!!!!
 
  Bỗng có tiếng gọi làm ngắt lời anh, không nhìn cũng biết đó là người bố quý hoá của anh đang chạy đến. Không hiểu sao anh lại cảm thấy khó chịu? Có lẽ là vì họ đã phá đám cuộc nói chuyện giữa anh và cậu?

Bố mẹ Kenma vội hớt hả chạy đến nơi anh, giọng oán trách nhưng đầy sự lo lắng:
   - Kenma! Tại sao con lại không chú ý hả?! Có biết là bố mẹ đã lo lắng, bồn chồn cho con lắm không?
 
- Kenma, bố con đã rất mệt mỏi chạy vào rừng để tìm con nãy giờ, vừa nãy bố mẹ còn định gọi cho cảnh sát đấy!

   Kenma nghe bố mẹ trách, nhìn chiếc áo của bố ướt đẫm một phần lớn mồ hôi trên lưng, mái tóc bù xù cùng với tiếng thở khó khăn cũng đủ để thấy bố anh lo lắng cho anh như thế nào. Kenma bỗng thấy thật có lỗi, nhỏ giọng ăn năn:

  - Con...xin lỗi....

Thấy anh có vẻ đã biết lỗi nên hai người cũng chẳng nói gì nữa, tìm được anh là tốt rồi. Bỗng giờ họ mới để ý đến Hinata, thắc mắc hỏi:
  - Ủa, cậu bé dễ thương này là ai vậy?
 
Hinata thấy họ hỏi mình nên cậu lễ phép trả lời, cùng với một nụ cười tươi tắn:
 
- Dạ, cháu tên Hinata Shouyo ạ! Cháu vào rừng thì thấy Kenma bị thương nên cõng cậu ấy ra ngoài ạ.
  - Bị thương? Kenma con bị thương sao?

- Con không sao, chỉ bị xước nhẹ ở chân thôi....
Bố mẹ anh không ngừng thấp thỏm lo âu, vội xem vết thương thì thấy nó đã nhiễm trùng, liền sốt sắng:
 
  - Ôi trời! Bị xước thế này mà nhẹ sao?! Nào Kenma, đi đến bệnh viện thôi! Cảm ơn con nhé Hinata.

  Bố anh đến gần có ý muốn bế cậu lên. Kenma biết ông định tách anh với Hinata ra liền tỏ vẻ khó chịu, anh ôm chặt lấy cậu hơn, không cho cậu bỏ xuống. Đầu vùi xuống hõm cổ, người bám dính lấy Hinata.

Không muốn! anh với cậu chỉ mới biết nhau, chưa gì đã phải xa nhau rồi. Nếu bây giờ anh đi đến bệnh viện thì Hinata sẽ không đi cùng, hai người cũng sẽ tạm biệt nhau. Anh cũng sẽ không bao giờ gặp lại Shouyo của anh nữa! Không được, không muốn xuống khỏi cơ thể ấm áp này!

Thấy biểu hiện kì lạ của Kenma, cả ba người đều cảm thấy khó xử:

- Ừm,... Kenma? Con để bố bế nào. Hinata đã cõng con một đoạn đường dài rồi, chắc giờ cũng rất mệt. Với lại vết thương của con cần được xát khuẩn nhanh. Nào, lại đây.

  - Không... Không đến bệnh viện đâu, con muốn đến nhà Shouyo cơ.....

  Kenma nói càng về sau càng nhỏ giọng, anh cảm thấy ngại sao?

Họ càng nói thì Kenma càng ôm chặt Hinata hơn, bố mẹ anh cũng thấy bất lực bởi tính bướng bỉnh của anh. Hinata cũng thấy việc Kenma bám mình chặt hơn, hơi đau người nên cậu đành lên tiếng hoà giải:

- Dạ...nếu không thì cứ để Kenma về nhà cháu để chữa vết thương ạ. Bà cháu từng là bác sĩ nên chắc sẽ được thôi ạ.

  - Có! Tớ muốn đến nhà cậu. Bố, mẹ con muốn đến nhà Shouyo khám (chơi) !

  Bố mẹ anh khó xử đưa mắt nhìn nhau, giờ cũng không còn cách khác:

- Haizz, vậy làm phiền cháu rồi Hinata. Nhà cháu ở đâu vậy?

- Ở ngay bên kia thôi chú! Chú cứ hỏi mọi người là nhà của Hinata Souji ở đâu thì họ sẽ chỉ cho ạ! Bố cháu khá nổi tiếng ở đây nên chắc họ sẽ biết.

  "Hinata Shouyo? Hinata Souji? Sao nghe tên quen quen?" Bố Kenma tự hỏi, ông đã từng nghe cái tên này ở đâu rồi ta? Cảm giác thân thuộc ghê...
----------------------(☞゚∀゚)☞----------------------

(Vì trên Anime gần như bố mẹ Hinata và bố mẹ Kenma không xuất hiện nên cũng khó để biết tên tuổi và nghề nghiệp của họ. Thế nên trong suốt câu chuyện của tớ, thông tin về các nhân vật phụ như vậy sẽ được quyết định dựa vào tớ nha! Hoàn toàn là hư cấu!)

 

 

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro