người trước mặt là người trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã bắt đầu lạnh hơn, mùa của sự lười biếng cũng bắt đầu. Kenma thò đầu ra khỏi chăn rồi hít một hơi thật sâu. Đói quá, đói quá, ai cứu tôi với..

Bóng tối của căn phòng ngủ cùng sự im lặng đáp lại lời cầu cứu của anh, vậy là anh biết chắc chẳng ai cứu nổi mình rồi. Lúc này Kenma mới chậm chạp bò ra khỏi chăn, tiện tay lấy chiếc đồng hồ để trên bàn xem bây giờ là mấy giờ. Bây giờ đã là 5 giờ chiều rồi, hôm qua stream đến tận 3 giờ sáng nên anh lỡ ngủ một giấc tới bây giờ luôn. Bữa sáng cùng bữa trưa đều đã bị lỡ, giờ chỉ còn chờ bữa tối thôi. Kenma mặc vội chiếc áo hoodie, xỏ tạm đôi dép, đầu tóc thì bù xù chưa kịp chải, định là đi ra ngoài mua tạm gì đó ăn cho qua bữa.

Đường phố tấp nập người qua lại, ra đường vào giờ tan tầm quả là ý kiến tồi với một kẻ không thích nơi đông người như Kenma mà. Nhưng biết làm sao được, Kenma đã đói rã rời rồi, chờ thêm nữa khéo là ngã lăn quay ra đó mất.

Kenma vừa đi vừa suy nghĩ xem hôm nay sẽ ăn gì. Ban đầu dự định ăn cơm nắm nhưng mà lại thôi, hay là ăn udon nhỉ? Thế còn ramen thì sao? Hay là ăn cơm cà ri cùng súp miso ta? Nhưng mà nấu ăn phiền quá, lại mất công dọn dẹp nữa nên Kenma lại dẹp suy nghĩ đó qua một bên. Cuối cùng anh quyết định đi đến cửa hàng tiện lợi ăn mì ăn liền.

Đang lúc ngồi chờ cho mì chín, Kenma nhận được tin nhắn từ mẹ mình hỏi sao dạo này ít thấy anh liên lạc, cũng chẳng thấy hay về nhà. Kenma chỉ bảo rằng mình vẫn ổn, vẫn khỏe mạnh, chỉ là dạo này công việc có hơi bận một xíu, nói vài ba câu để xoa dịu đi sự lo lắng của mẹ. Hứa rằng hôm nào đó rảnh sẽ về thăm mẹ ngay. Sau khi cúp máy, Kenma chậm rãi nhai từng sợi mì, nhìn anh có vẻ chẳng tập trung cho lắm, hình như đang bận nghĩ về một điều gì khác.

Ting ting!

➟ Có một tin nhắn mới.

♡: Tên ngốc nhà anh đang làm gì vậy, có ăn uống đầy đủ không đó? Để em phát hiện anh lại ăn mì gói là chết với em!!! 👿

Kenma chột dạ nhìn xuống bát mì còn đang ăn dở của mình, không biết nên trả lời tin nhắn như nào mới đúng, nên nói thật hay nói dối đây. Giờ mà để em biết mình đang ăn mì thật khéo em thò tay qua màn hình bóp cổ mình luôn quá...

➟ Có một tin nhắn mới.

♡: Chỗ em hôm nay có nắng nhẹ nè, ấm lắm luôn, nhưng ra ngoài vẫn phải mặc kín tại vì gió to lắm

➟ Có một tin nhắn mới.

♡: Em nhớ anh nhiều lắm luôn á....... 🥺

Kenma nhìn vào biểu tượng cảm xúc ở dòng tin nhắn, trong tim cũng cảm thấy ấm áp lạ thường, anh viết vài dòng tin nhắn trả lời đối phương.

🐱: Chỗ anh hôm nay không có nắng nên lạnh lắm, anh cũng nhớ em nhiều lắm lắm lắm luôn!!!

Thật ra Kenma chả biết có nắng hay không, 5 giờ chiều mới ngủ dậy thì mặt trời cũng đi ngủ mất rồi, lại còn là mùa đông nên thời điểm mặt trời lặn lại càng sớm hơn bình thường nữa. Tin nhắn vừa gửi đi thì liền có tin nhắn trả lời lại.

♡: Dạ hihi bây giờ em có việc bận phải đi ra ngoài một chút rồi, đợi tối em gọi cho anh nhé, yêu anh nhiều ạa! 🫶

🐱: Em đi cẩn thận nhé, anh cũng yêu em nhiều ạ 🫶

Kenma cất điện thoại vào túi áo rồi tiếp tục húp nốt bát mì còn đang ăn dở của mình, cũng đã rất rất lâu rồi anh và người yêu chưa gặp lại nhau, anh ở Tokyo còn người yêu lại ở tận tỉnh Miyagi. Bây giờ hai người cũng tính là đang yêu xa, yêu xa thật là khổ quá đi thôi.

Kenma mua một ít nước ngọt và đồ ăn vặt để mang về, rồi tiện đường ghé ngang hiệu sách xem thử bộ truyện tranh mình yêu thích đã ra tập mới hay chưa. Quả nhiên là chưa có, nhưng cuốn tạp chí bóng chuyền mà người yêu anh thích nhất vừa ra số mới. Chắc phải mua một cuốn về cho em ấy thôi, Kenma tự nhủ.

Kenma về đến phòng của mình, tắm rửa dọn dẹp xong xuôi các thứ thì cũng đã là tám rưỡi. Chín giờ là giờ anh livestream như thường lệ, người yêu nói tới tối sẽ gọi cho anh nhưng vẫn chẳng thấy đâu.

Chín giờ tới nơi vẫn chẳng thấy em đâu, Kenma thở dài một hơi rồi bắt đầu mở livestream giao lưu với mọi người. Vẫn như mọi khi, chơi game và trò chuyện cùng người xem của mình. Đây đã sớm trở thành công việc của Kenma, một streamer, youtuber, một game thủ chuyên nghiệp. Anh cảm thấy vui và thoải mái khi tìm được công việc phù hợp với bản thân mình, được làm tất cả mọi thứ mình thích.

Trận game vừa kết thúc thì tiếng chuông cửa vang lên. Kenma đi ra mở cửa thì gặp nhân viên giao đồ ăn đang đứng trước cửa nhà mình.

"Xin hỏi anh Kozume Kenma đúng không ạ, đây là đồ ăn của anh."

"Hình như có gì nhầm lẫn đúng không, tôi đúng là Kozume Kenma nhưng tôi không hề đặt đồ ăn."

Kenma mang theo sự ngơ ngác hỏi lại anh nhân viên giao đồ ăn.

"Không nhầm lẫn đâu, người nhận Kozume Kenma, địa chỉ cũng đúng là ở đây rồi."

Kenma đành nhận lấy đồ ăn trên tay người nọ rồi đóng cửa đi vào trong, trong lúc vẫn còn đang nghi hoặc thì có tiếng chuông điện thoại báo có cuộc gọi đến.

♡📞...

"Alooo người yêuuu, anh đã nhận được đồ ăn chưaaa?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia, Kenma bất giác nở một nụ cười.

"Anh vừa nhận được rồi, hóa ra là em đặt à, anh còn nghĩ người ta giao nhầm nữa cơ đấy"

"Hihi thấy em giỏi chưa, em sợ anh livestream muộn sẽ đói nên mới đặt đó, toàn là mấy món anh thích ăn thôiiii"

"Shoyo.."

"Dạ?"

"Anh nhớ em lắm"

"hìii em cũng nhớ anh nhiều lắm!!!"

"Anh nhớ Shoyo lắm.." - giọng Kenma mếu máo như sắp khóc đến nơi 🥺

"Em biết rồi nè, em cũng nhớ Kenma lắm nè, mà hôm nay anh livestream tới mấy giờ?"

"Hôm nay chắc chỉ tới 12 giờ thôi"

"Dạ, anh nhớ ăn no rồi đi ngủ sớm đó, đợi có thời gian rồi em sẽ đến đó thăm anhh"

"Em cũng vậy nhé, thời tiết này dễ bị cảm lạnh, em nhớ chú ý, quan trọng là em khỏe mạnh thôi."

"Dạ, vậy thôi em tắt máy trước nhé, em yêu anh nhiều ạ"

Sau khi ngắt cuộc gọi, Kenma mang theo tâm trạng vừa vui hihi nhưng cũng vừa không nỡ mà quay lại bàn của mình. Khung bình luận phía dưới đang bàn tán sôi nổi xem tại sao Kenma lại đi đâu như vậy. Kết quả là, Kenma vừa đọc được bình luận liền cười hề hề mang bịch đồ ăn đưa lên trước camera cho mọi người cùng thấy.

Buổi livestream vẫn tiếp tục với những trận đấu căng thẳng của game thủ Kodzuken, lâu lâu anh lại ngó vào mục bình luận xem mọi người đang nói gì. Không phải đang bàn về game thì cũng là nói chuyện về cuộc sống. Mọi thứ dường như đã quá quen thuộc, điều mà Kenma đều trải qua mỗi ngày, có mọi người luôn ở đây chờ anh.

Đột nhiên có người bình luận rằng không biết gu người yêu của anh Kodzuken như thế nào, thu hút mọi sự chú ý từ khu vực người xem. Bình luận ngày một nhiều hơn, ai cũng muốn đưa ra ý kiến của bản thân. Còn có người bảo không biết mình đã đủ tiêu chuẩn chưa nữa.

Khu bình luận ↑

* [user] quả cam nhỏ: chủ tịch xin hãy bao nuôi emmm 😭😭😭

[user] ok em yêu anh: Reply @quả cam nhỏ cô mơ đi

[user] kitty_kute_2k1: Reply @quả cam nhỏ hông bé ơi, anh có vợ ròi

* [user] kodzuken đẹp trai vl: Xin lỗi vì đã giấu mọi người bấy lâu nay, thật ra tôi là người yêu anh ấy, chúng tôi sắp kết hôn rồi 🥰

[user] chu shroud: Reply @kodzuken đẹp trai vl nói nghe mắc cừi wa pé 😼

[user] đây là Hiền: Reply @kodzuken đẹp trai vl jz nói cái jz trời

* [user] mèo con lon ton: Haiz, anh ta đẹp trai cỡ này thì người yêu anh ta cỡ nào?

Kenma nghĩ thầm trong đầu: Cỡ Hinata Shoyo chứ cỡ nào?

...

Đến 11 giờ hơn Kenma cũng bắt đầu nghỉ chơi game, thay vào đó là ngồi trò chuyện với mọi người, còn không quên cả việc làm tiết mục mukbang đồ ăn mà người yêu mua cho hí hí.

Kenma đang hí hửng mở đồ ăn thì lại có cuộc gọi video đến, anh bắt máy ngay trên sóng livestream khiến mọi người vô cùng tò mò. Lần đầu tiên có người gọi cho Kenma mà anh không đi ra ngoài nghe máy.

"Hihi Kenmaa"

"Shoyo, em vẫn chưa về nhà nữa sao?" - Nhìn thấy em vẫn còn ở bên ngoài Kenma liền hỏi.

"Dạ chưa, lạnh quá đii anh oii"

"Cũng biết lạnh mà giờ này vẫn còn lang thang ngoài đường hả."

"Hì hì"

Chẳng biết từ lúc nào kênh chat lại tiếp tục bùng nổ, bây giờ người xem của anh đã tăng thêm vài nghìn người so với lúc nãy. Mọi người nháo nhào cả lên vì lần đầu thấy được một Kodzuken mang ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp như thế.

Ai, là ai đã khiến anh trở nên như vậy.

Cái người tên Shoyo mà anh vừa gọi tên đấy là ai.

Bỗng mọi người thấy anh vô cùng im lặng, đâu đó tầm 15 hay 20 giây gì đó. Sau đó anh mới cất tiếng nói.

"Chắc hôm nay mình sẽ xuống live sớm hơn một chút nhé, vô cùng cảm ơn và tạm biệt mọi người ở buổi live sau."

Buổi livestream đã kết thúc, hẹn gặp lại.

Gì vậy trời, hàng ngàn con người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nhìn thấy dòng chữ to đùng hiện lên trên màn hình còn Kodzuken đã mất tiêu đâu không thấy nữa. Là sao vậy trời?

Kenma vội vội vàng vàng khoác áo vào rồi chạy một mạch đi. Đứng trong thang máy lòng anh như lửa đốt, vừa hồi hộp vừa lo lắng có khi nào bản thân đã nhìn nhầm hay không. Ngay khi chạy ra khỏi tòa nhà nơi mình đang ở, Kenma đưa mắt tìm kiếm thứ gì đó ở xung quanh. Đây rồi, hình bóng bé nhỏ mà vô cùng quen thuộc đối với Kenma. Hình bóng mà ngày đêm anh luôn mong nhớ, lúc nào cũng chỉ mong được gặp lại.

"Shoyo.."

"Kenmaaa"

Cả hai người ngay giây phút ánh mắt chạm nhau, lập tức chạy thật nhanh về phía đối phương. Kenma ôm em chặt đến nỗi như thể sợ buông tay ra em sẽ biến mất vào màn đêm đen tối, sợ do bản thân mình vì nhớ em quá nhiều nên sinh ra ảo giác.

"Shoyo"

"Dạ?"

Giọng nói của em như một chiếc lá vô tình rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, tạo nên những gợn sóng nhỏ. Kenma vẫn cố gắng gọi tên em thêm một lần nữa, để chắc rằng em ở đây là thật, người mình đang ôm trong lòng là thật.

Chứ không phải một giấc mơ.

"Shoyo.."

"Dạ, em đây"

"Thật sự là em rồi"

"Dạ, em ở đây rồi, là em, anh không nhầm đâu"

Hinata cố gắng xoa dịu trái tim nhớ nhung em da diết thời gian qua của người yêu. Kenma nhớ em bao nhiêu thì em cũng nhớ anh ấy bấy nhiêu. Em cũng chẳng mạnh mẽ đến như thế, cũng chỉ mong ngày được gặp lại anh, gặp lại người trong lòng của mình. Yêu xa thật là vất vả quá đi thôi, chẳng được bên cạnh người mình yêu, chẳng thể ở bên nhau lúc vui lúc buồn. Dù đã cố gắng quan tâm, hỏi han nhau mỗi ngày, điều đó cũng chẳng đủ so với một lần gặp gỡ.

"Kenma này, sao anh lại biết em đang ở đây?"

"Lúc nãy em gọi, tự dưng anh thấy mấy cái bảng hiệu sau lưng em trông rất quen mắt, giống như bảng hiệu của khu bán đồ ăn bên cạnh, đang nghĩ có phải nhìn nhầm, hóa ra là anh không nhầm."

"Giỏi ghê ta, quả là người yêu của em, quá trời thông minh luôn."

Hai người nhìn nhau cười, rồi cùng nắm tay đi dạo trên con phố nhỏ. Đường phố về đêm giờ đây còn rất ít người qua lại. Từng cơn gió lạnh thổi qua, khẽ chạm vào làn da em, vương trên mái tóc em, khiến cho má em ửng hồng lên vì lạnh. Hay là ửng hồng vì được ở bên cạnh Kenma, em cũng chẳng biết nữa.

"Nhưng sao em lại đột nhiên tới đây mà không báo cho anh, anh tới đón em"

Kenma tròn mắt nhìn sang em hỏi.

"Thì tại nhớ anh, muốn tạo bất ngờ cho anh thôi à" - Hinata cười đáp lại - "Em vừa hoàn thành xong kỳ thi cuối cùng nên mới có thời gian đến thăm anh nè, chờ tới khi tốt nghiệp xong xuôi, em sẽ chuyển hẳn lên Tokyo."

"Thật hả?"

"Dạ"

"Vậy, tới lúc đó, em ở cùng anh nhé? - Kenma ngập ngừng hỏi em.

Ánh mắt Hinata lúc này lộ rõ nét cười, em vô cùng tự tin mà đáp lại.

"Tất nhiên rồi, em chuyển đến Tokyo vì ai chứ, chẳng phải vì đồ ngốc nhà anh hả"

Trong trái tim Kenma dâng trào cảm xúc kì lạ, như một cơn sóng lớn ập tới, xô ngã đi sự cô đơn bấy lâu nay, lấp đầy sự nhớ nhung bản thân dành cho Hinata, cảm giác bản thân bây giờ yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời. Anh lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, chụp lại bóng của mình và Hinata in trên mặt đất. Ánh vàng rực rỡ của đèn đường như mặt trời nhỏ giữa mùa đông, ấm áp, dịu dàng ôm lấy đôi tình nhân nhỏ trong đêm tĩnh mịch.

Kenma đăng bức ảnh vừa chụp lên Twitter cùng dòng trạng thái:

"Quá khứ, hiện tại và tương lai, anh vẫn chỉ yêu mình em ♡"

Ngay lập tức tin tức Kodzuken có người yêu lọt top 1 trending, người người ngơ ngác, nhà nhà ngỡ ngàng.

Hinata quay sang hỏi anh rằng không sợ làm vậy mọi người sẽ hết thích anh à, nghe nói có nhiều người nổi tiếng bị người hâm mộ của chính mình quay lưng khi công khai hẹn hò lắm, lỡ như anh cũng bị vậy thì công việc phải làm sao đây. Nhưng Kenma chỉ cười dịu dàng rồi nói với em.

"Công việc không làm cái này thì làm cái khác, có cả ngàn công việc cho anh lựa chọn, có làm được hay không do sự cố gắng của bản thân. Nhưng mà em thì là duy nhất, không có em thì mọi cố gắng của anh đều vô nghĩa."

"Phải ha, người yêu em giỏi như vậy, em tin anh"

"Ừm, giờ mình về nhà nha, tay em lạnh cóng hết cả rồi"

Kenma bỏ tay em vào túi áo, dắt tay em về nhà. Nơi đó giờ đây không còn lạnh lẽo như trước, có hai trái tim đang sưởi ấm cho nhau. Về tới nơi, nhân lúc Kenma đi lấy áo quần cho Hinata thay kẻo lạnh, em đã lén lút bình luận dưới bài đăng của người yêu một câu rằng:

"Hy vọng kiếp nào mình cũng tìm thấy nhau, em cũng yêu anh.. ♡"

Đêm đó có hai người ôm nhau ngủ ngon và mấy nghìn con người độc thân mất ngủ vì nửa đêm còn ăn phải cơm chó của ai kia. 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro