1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kenma thích ở một mình, anh ghét việc phải ra ngoài và tiếp xúc với những người khác. Anh chỉ muốn ở trong căn phòng tối không ánh sáng nào có thể chen vào ngoại trừ ánh sáng từ màn hình tivi.

...

Kenma ngọ ngoạy dưới tấm chăn lông, ôm chặt lấy người thương của mình, không muốn buông tay. Anh chìm đắm trong mùi hương của đối phương, say mê đến mức đầu óc mụ mị. Hinata vẫn còn ngủ, chẳng hề hay biết Kenma đang bám lấy mình như một con mèo nghịch ngợm.

Hôm nay là chủ nhật và cũng là ngày đầu tiên của mùa đông. Hinata vốn dĩ định thức dậy sớm và kéo người yêu đi chạy bộ buổi sáng cùng mình nhưng lại bị Kenma lươn lẹo tắt báo thức, tạo ra khung cảnh ấm cúng như hiện giờ.

Kenma vùi mặt vào hõm cổ của Hinata, hết cổ thì lại xuống ngực, hít hà một cách tham lam. Hinata bị Kenma ôm chặt đến khó thở và nóng nực, buộc phải mơ màng tỉnh dậy.

".. Hm.. Kenma.."

Cậu nhăn mặt, đưa tay cố gắng đẩy con mèo to xác đang bám dính lấy mình ra. Thật ra những ngày mới yêu nhau, Hinata còn không dám làm vậy vì sợ Kenma sẽ khó chịu. Nhưng ở với nhau quá lâu, cậu cũng dần quen và nhận ra cái tính lươn lẹo hay mè nheo, nói dối để được nuông chiều với người yêu của Kenma. Thế là Hinata không nhân nhượng mà đẩy thẳng Kenma ra.

"Shoyo.."

Kenma bị đẩy ra thì kêu lên oan ức rồi lại lười biếng bò đến gần đối phương như thể bị đứt dây thần kinh xấu hổ. Hinata ngồi bật dậy, nheo nheo đôi mắt màu nâu, mái tóc màu cam vốn đã rối lại càng rối hơn. Kenma như con rắn mà trườn tới, quấn cái đuôi của nó quanh eo của Hinata.

"A! Thôi chết, mấy giờ rồi!?"

Hinata đột ngột kêu lên khiến con mèo kia cũng giật mình theo vì chột dạ, cậu nhanh chóng với tay đến kệ tủ ở đầu giường. Cầm chiếc điện thoại, Hinata nhìn chằm chằm vào màn hình.

'9 giờ sáng..'

Hinata từ từ quay đầu lại nhìn Kenma đang vùi mặt vào eo cậu mà giả điếc, giả chết. Rõ ràng là cậu đã đặt báo thức lúc 6 giờ rưỡi sáng rồi mà? Còn ai trong nhà này có thể tắt nó được chứ?.

"Kenma 'lại' tắt báo thức của tớ à?"

"..."

"Kenma, không đáp là tớ sẽ khóa tài khoản game của cậu đấy."

"N-Người chơi Applepi hiện đang offline.."

"Kenma!"

"Tớ đáp rồi mà.."

Hinata chuyển sang nhìn chằm chằm vào Kenma rồi thở dài. Ngay khi cậu vừa nằm phịch xuống nệm thì cái đầu vàng kia lại bò tới.

"Shoyo có giận tớ không?"

Nghe Kenma hỏi, Hinata liền mỉm cười lắc đầu bất lực, cũng đâu phải lần một lần hai.

"Mà thôi, hôm nay ngủ nhiều một chút cũng được."

Kenma nghe vậy thì lại tiếp tục quấn chặt lấy Hinata một cách vui vẻ. Mặc dù có thể đoán được suy nghĩ của đối phương thông qua hành động nhưng Kenma vẫn luôn hỏi Hinata những câu hỏi mà anh biết sẵn câu trả lời. Một phần là vì Kenma muốn tôn trọng quyết định của Hinata, còn lại là vì anh biết Hinata sẽ không nói dối anh (có anh nói dối Hinata để trốn tập thôi).

Hinata nằm bên cạnh, ôm lại Kenma. Cậu tựa cằm mình lên cái đầu màu vàng, để người kia tùy ý, muốn hít bao nhiêu thì hít. Không biết có phải do ở cùng Kenma hay không mà Hinata cảm thấy cậu ngày càng nhu nhược. Chẳng qua là vào những ngày như này, Kenma chỉ cần làm nũng hay níu kéo một chút thì Hinata sẽ mềm lòng, không rời khỏi giường hay nhà và để Kenma ôm bao lâu tùy thích. Cứ như thể Kenma là con ký sinh cứ bám lấy Hinata và truyền vào não cậu cái suy nghĩ 'hãy trở thành Kenma lười biếng thứ hai'.

Nằm được thêm một lúc nữa thì Hinata ngồi dậy ra khỏi giường, theo sau đó là Kenma đang nắm chặt lấy tay của cậu. Vậy là lịch trình sinh hoạt buổi sáng và buổi trưa của Hinata bao gồm vệ sinh cá nhân, ăn sáng và trưa, chạy bộ,.. đã được hoàn thành và tất nhiên là kèm theo cái đuôi mang tên Kenma.

Bây giờ, Hinata đang đắp chăn ngồi trên ghế sofa ấm cúng, xem phim cùng Kenma. Cậu lại bị ảnh hưởng từ cái tính cách lười nhác của Kenma rồi

'Mà như này cũng được, dù sao thì hôm nay cũng rất lạnh'

Hinata thầm nghĩ rồi tựa đầu lên vai Kenma, cậu khẽ nhắm mắt lại. Chẳng biết từ lúc nào mà Hinata hoạt bát, năng động, bất chấp thời tiết nắng mưa vẫn cứ lao đầu đi tập luyện lại chỉ vì vài câu nói của người thương mà xuôi lòng, để yên cho người kia làm gì thì làm.

Kenma ôm lấy Hinata, đôi mắt mèo nhìn chằm chằm vào cái đầu cam rồi khẽ mỉm cười. Cả hai cứ như vậy ôm nhau ngủ.

...

Kenma giật mình tỉnh dậy, anh chớp chớp mắt nhìn xung quanh, chẳng thấy bóng hình của đối phương đâu, màn hình ti vi cũng đã tắt. Anh nhanh chóng chạy vào bếp thì lại thất vọng khi thấy một mảnh giấy được để trên bàn.

'Tớ xin lỗi, hôm nay có hẹn với bạn mà tớ quên mất. Đồ ăn nấu sẵn tớ đã để trong tủ lạnh, Kenma nhớ lấy ra hâm nóng rồi mới được ăn, đừng có lười biếng mà ăn luôn đồ lạnh. Tớ sẽ cố về sớm, Kenma đừng thức khuya chơi game.'

Kenma nhìn vào tờ giấy trên tay, mặt anh nhăn lại cau có và khó chịu. Thế nhưng Kenma vẫn nghe lời Hinata dặn, lấy thức ăn ra hâm nóng rồi mới ăn. Ăn xong, Kenma liền đi tìm điện thoại của mình. Đã là hơn 18 giờ tối và anh sẽ phải đợi một vài tiếng nếu muốn chờ Hinata về.

19 giờ tối, Kenma vẫn dán mắt vào màn hình máy tính.

20 giờ 10 phút, Kenma bắt đầu thấy chán.

20 giờ 54 phút, Kenma đi loanh quanh khắp căn nhà.

21 giờ 14 phút, Kenma chán nản ngồi trên giường ôm lấy bản thân.

Ngã người xuống úp mặt vào gối, tay anh run run siết chặt lấy ga giường nhăn nheo, mắt Kenma trợn to liên tục nhìn về phía cửa phòng.

Cô đơn.. cô đơn quá..

Hơi thở của Kenma bắt đầu trở nên dồn dập, cơ thể anh rã rời, nhịp tim không ổn định. Kenma cảm thấy mí mắt mình nặng trịch, miệng khô khốc, tay chân bủn rủn.

Sợ hãi.

Cả người Kenma như lún sâu vào trong nệm, không cách nào thoát ra được. Giống như việc chơi game thể loại phiêu lưu và bạn bị mắc kẹt trong đầm lầy vậy. Cảm giác khó thở và mệt mỏi chiếm lấy tâm trí của Kenma, khiến anh không thể giữ được sự tỉnh táo.

Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Mệt quá, khó chịu quá, chẳng có chút sức lực nào hết.

Làm sao đây?

Đau đớn quá.

Cô đơn quá.

Làm ơn dừng lại.

Cảm giác trống rỗng, mục rũa chẳng có gì lấp đầy được. Đầu óc mơ màng, mệt mỏi chỉ muốn được nghỉ ngơi nhưng lại bị cơn đau và sự khó chịu ép phải giữ tỉnh táo giữa những cơn choáng váng.

Giống như là tra tấn vậy.

"Kenma!"

Giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên cùng tiếng đóng cửa như chiếc vợt vớt con mèo đang vùng vẫy trong nước lên, cứu lấy mạng sống của sinh vật bé nhỏ.

Hinata đã về.

"Tớ đã bảo đừng chơi game nhiều rồi mà, cậu lại chơi đến mức mệt không thể dậy rồi kìa."

Phớt lờ tiếng cằn nhằn đầy lo lắng, Kenma chỉ muốn lao thật nhanh vào vòng tay kia, bám lấy thật chặt và không bao giờ buông ra. Anh hớt hải bước xuống giường, sự thay đổi nhanh chóng khiến tầm nhìn của anh trở thành một mảng đen trong chốc lát rồi lại hiện ra hình ảnh người con trai tóc cam.

Vùi mình vào lồng ngực của đối phương mà không quan tâm hành động của bản thân suýt khiến cả hai ngã ra đằng sau, Kenma có thể cảm nhận được nhịp tim đều đặn và sự ấm áp đang dần lan qua cả cơ thể anh.

A.

Ấm áp quá đi mất, chẳng muốn buông ra chút nào.

Nhìn thấy Kenma như vậy, Hinata cũng chẳng nói lời nào. Cậu chỉ khẽ vỗ lưng anh, dịu dàng ôm lấy người yêu của mình mà vuốt ve, an ủi.

"Tớ về rồi."

"Ừm.."

...

Kenma thích ở một mình, nhưng đôi lúc cô đơn quá lại không tốt.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro