Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè, tiếng ve kêu, làn gió mát, cùng với sự ngơ ngác của Kenma khi phát hiện ra có một chàng trai lạ mặt đang ngủ dưới gốc cây Giáng Hương yêu thích của mình. Căn cứ bí mật đã bị một người lạ mặt chiếm mất?

Kenma lặng lẽ đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Mái tóc màu cam nổi bật và chói lóa như mặt trời mùa hè, ngồi dưới gốc Giáng Hương đang tới độ nở hoa đẹp nhất, thật là một khung cảnh rực rỡ. Mèo nhỏ nào mà chả thích ánh nắng, Kenma cũng không ngoại lệ.

Anh ngồi xuống cạnh cậu trai kia rồi cũng bắt đầu gật gù, thời tiết này thật thích hợp để ngủ. Cho đến khi cánh tay bị ai đó lay nhẹ nên Kenma mới chợt tỉnh giấc. Đối diện với Kenma là ánh mắt ngơ ngác cùng khó hiểu của cậu trai tóc cam nọ.

“Này, cậu là ai vậy, sao lại ngủ ở đây?” – cậu ta khẽ lên tiếng.

“Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng, tự nhiên người ở đâu xuất hiện rồi ngồi ở đây xong lại còn hỏi tôi như đúng rồi vậy.” - Kenma im lặng một lúc lâu sau mới đáp lại.

“Thì… tôi bị lạc đường rồi, sao chỗ này lạ quá, tôi không biết đường.” – cậu ta đáp – “Cậu cũng bị lạc đường hả??”

“Không có, tôi sống ở gần đây thôi. Chỗ cậu đang ngồi là chỗ tôi hay ngồi những lúc rảnh rỗi.”

Ánh mắt cậu ta ánh lên một vài tia hy vọng.

“Cậu ở gần đây vậy chắc là quen thuộc chỗ này lắm, có thể nào dẫn đường cho tôi ra khỏi chỗ này không, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều!”

Kenma chỉ im lặng khẽ thở dài một hơi, chẳng biết đang suy nghĩ gì trong đầu, điều đó khiến cho người đối diện vô cùng khó hiểu. Chẳng biết qua bao nhiêu lâu, Kenma mới lên tiếng.

“Cậu tên là gì?”

“Tên tôi là Hinata Shoyo, 22 tuổi.”

“Kozume Kenma, 23.”

“Ể, vậy chẳng phải nên gọi là anh Kenma sao??”

“Không quan trọng lắm, cậu muốn gọi gì thì gọi.”

“Vậy thì, anh Kenma.”

“…”

Hinata đang mải mê chìm trong suy nghĩ thì bụng của cậu kêu lên mấy tiếng ọt ọt, xung quanh mọi thứ đều vô cùng yên tĩnh nên thứ âm thanh đó phát ra nghe vô cùng rõ ràng, cả hai trầm ngâm nhìn nhau rồi quyết định Hinata sẽ về nhà Kenma ở tạm theo lời đề xuất của anh.

Đi bộ tầm 15 phút là đến nhà của Kenma, nơi đây trông giống như một ngôi làng nhỏ bởi vì không có quá nhiều người sinh sống. Hinata ngơ ngác và xen lẫn một chút mơ hồ khi nhìn thấy những kiểu kiến trúc kỳ lạ trước mặt mình.

Trong lúc mà Hinata còn đang đi lại đi xung quanh xem mọi thứ, Kenma đã kịp xuống bếp chuẩn bị vài món ăn cho cậu. Hinata bị mùi thơm đồ ăn làm cho hai mắt sáng rực, giống như cậu bị bỏ đói rất lâu rồi.

“Cái này đều là cho em hết sao?”

Nói rồi Hinata chỉ tay lên đống đồ ăn đang bốc hơi nóng nghi ngút trên bàn.

“Ừm, mau ăn đi.”

Hinata ngồi xuống bắt đầu nếm thử từng món từng món một, lâu lắm rồi cậu mới được ăn một bữa cơm đàng hoàng còn nóng hổi vừa ra lò như thế. Ngày đó rời quê hương để lên Tokyo học đại học, mỗi ngày đều chỉ toàn ăn cơm ở tiệm ven đường, cửa hàng tiện lợi. Nếu có tự mình nấu thì cũng chỉ trứng chiên, rau củ luộc, những món đơn giản mà ai cũng có thể làm. Tất cả đều là những bữa cơm nhạt nhẽo để sống qua ngày.

Hinata ăn đến say sưa, ăn no căng cả bụng. Kenma chỉ ngồi đối diện chống cằm nhìn cậu một cách chăm chú. Tính ra lâu lắm rồi mới có người ghé qua nhà anh, gia đình Kenma đều đã đi vào thị trấn sinh sống làm ăn một thời gian dài, nhưng còn anh, vì yêu thích cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, xa chốn thành thị đông đúc nên đã quyết định ở lại đây.

“Anh không ăn sao Kenma, trời cũng bắt đầu tối rồi đó.”

“Tôi không đói, cậu cứ ăn cho no đi.”

“Chủ nhà ngồi nhìn còn khách ngồi ăn thì sao được chứ?”

Hinata vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói chuyện.

“Rồi bây giờ cậu kể cho tôi nghe vì sao cậu lại lạc được đến tận nơi này đi.” - Kenma vẫn tiếp tục chống cằm rồi nhìn thẳng vào mắt Hinata.

Hinata thở dài một cái, bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra với mình. Đến bây giờ vẫn không biết đây có phải là một giấc mơ hay không, mọi thứ xung quanh quá đỗi chân thật, chàng trai ngồi trước mặt mình, bàn đồ ăn thơm ngon nóng hổi, cả ngôi làng nhỏ này.

“Em là sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp, trong một lần đi thực tế ở một ngôi làng nọ thì mua được một bức tranh cũ, chỉ là cảm giác nó rất đẹp, rất thu hút, nhưng chẳng hiểu sao lại bị người bán cất vào một góc….”

“Có liên quan gì sao? Bức tranh đó trông như thế nào?”

“Đó là một bức tranh vẽ rừng trúc, cảm giác rất tươi mới, thân cây cùng lá cây xanh mướt, đẹp lắm ấy. Nhưng nó lạ lắm, xen lẫn vài cây trúc màu vàng óng, lần đầu tiên em thấy luôn.”

Kenma lộ ra một chút vẻ kinh ngạc rồi lại khôi phục lại dáng vẻ lúc ban đầu. Có một suy nghĩ kì lạ vừa mới chạy qua trong đầu anh.

Hinata tiếp tục kể.

“Rồi có một hôm, em cảm giác như lá trúc trong tranh đang đung đưa theo gió?? Hay là em hoa mắt thì em cũng chẳng biết nữa, em đi tới chạm vào nó thử xem. Kết quả là đến khi mở mắt đã thấy mình nằm trong một rừng trúc y chang như vậy???????? Là giấc mơ sao??? Làm sao để tỉnh lại, làm sao để quay về?? Em đã lang thang hơn ngày trời mới ra được khỏi cánh rừng đó, và sau đó em gặp anh. Là như vậy đó.”

Cậu thật sự vô cùng khó hiểu, mọi chuyện rốt cuộc là tại sao chứ. Đối với Hinata bây giờ mà nói, nếu đây là giấc mơ thì quả thật nó quá dài, tại sao mãi vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng nếu là hiện thực thì tại sao cậu lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Ở đây là đâu, tại sao cậu lại đến được đây. Hàng loạt câu hỏi cứ liên tục chạy qua trong đầu cậu.

Thấy Hinata đã ăn xong nhưng vẫn còn ngồi trầm ngâm, Kenma đứng dậy thu dọn bát đũa đi rửa, sau đó lại gọt một ít trái cây bỏ lên đĩa rồi đẩy đến trước mặt cậu.

“Ăn cái này đi, là tôi trồng đó.”

“??? Anh trồng??? Woa, anh giỏi thật đó!!”

“Tạm thời cậu cứ ở lại đây, tôi sẽ tìm cách đưa cậu quay về.”

“Anh biết cách sao?”

“Có lẽ là vậy.”

Hai mắt Hinata nhìn Kenma đầy hy vọng, lấp lánh lấp lánh như ngôi sao vậy. Nó làm cho Kenma có chút bối rối vội né tránh đối diện trực tiếp với cậu.

Anh sắp xếp cho cậu một căn phòng ngay bên cạnh phòng mình, để lỡ có gì anh cũng kịp thời giúp đỡ được cho cậu. Ở đây nói là một ngôi làng nhỏ cách xa thị trấn nhưng thật ra lại không thiếu thốn thứ gì. Xã hội bây giờ cũng gọi là phát triển, quan trọng là mình có tiền hay không thôi. Mà tiền thì đối với Kenma không quan trọng, quan trọng là Kenma không thiếu tiền.

Kenma sợ cậu buồn chán không có gì làm, rủ cậu qua phòng mình chơi game. Hinata sau khi nhìn thấy dàn máy tính siêu khủng trong căn phòng nhỏ thì trợn tròn mắt há hốc mồm không nói nên lời. Này là tình huống gì, ở cái nơi này không những có cả mạng internet mà còn có đồ hiện đại như vậy, anh là đại gia ngầm sao Kenma?

Hinata chơi mãi cho tới chán, ngủ gà ngủ gật bên cạnh Kenma, đầu cậu cũng vô tình dựa vào vai anh. Kenma thế mà lại không nỡ gọi cậu dậy, mặc cho Hinata dựa vào vai mình mà ngủ đến ngon lành. Qua một lúc lâu sau, chắc do vì ngồi ngủ lạnh quá nên Hinata giật mình tỉnh dậy, thấy mình đang dựa vào vai Kenma nên có một xíu hoảng hốt. Cậu vội vã ngồi dậy, vô tình nhìn thấy màn hình máy tính Kenma hiển thị chữ ‘Game Over!’ to đùng. Nghĩ nghĩ gì đó, Hinata ngay lập tức nhận ra là Kenma thực sự đã ngồi im như vậy chỉ để mình tựa đầu vào vai anh. Bởi vì nguyên một buổi tối cùng nhau chơi game, Hinata chưa thấy Kenma chơi thua một lần nào, chứng tỏ lý do duy nhất khiến anh thua chỉ có thể là mình mà thôi.

Hinata chuồn về phòng mình đi ngủ trước, không quên để lại một câu chúc ngủ ngon với Kenma. Mà ở bên này Kenma cũng đã tắt máy tính rồi nằm dài trên giường như một chú mèo nhỏ, anh mở điện thoại lên xem tin tức gì đó, rồi lại xem lịch, rồi lại tìm tin tức, anh dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bây giờ đang là cuối xuân, thời tiết bắt đầu ấm áp dễ chịu. Hôm nay Kenma thức dậy sớm, anh đang tính qua gọi Hinata dậy đi cùng mình. Nhưng vừa đưa tay lên định gõ cửa thì cửa phòng mở toang ra, Hinata đứng đó nhìn anh với vẻ mặt hoảng hốt. Kenma còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì Hinata đã lắp ba lắp bắp nói.

“Ken..Kenma.. em vừa… nhớ ra là, hôm qua mình chưa có tắm…. em lăn lộn hơn ngày trời bên ngoài rồi… vậy, vậy mà chưa tắm đã leo lên giường của anh ngủ… làm bẩn hết rồi, em… em xin lỗi…”

“...”

Leo lên giường của anh ngủ.

Người ta nói cả đoạn dài vậy, mà Kenma chỉ nghe lọt mấy từ này. Anh đứng im bất động đó nhìn chằm chằm Hinata. Cậu thấy anh im lặng không trả lời tưởng là anh giận rồi nên cứ ríu rít xin lỗi mãi. Cho đến khi hồn vía Kenma từ đâu bay về, anh mới đáp lại cậu.

“Không sao đâu, căn phòng đó tôi cũng không hay dùng tới. Thế bây giờ cậu đi tắm trước, rồi tôi đưa cậu đi mua ít quần áo nhé.”

Hinata mắt long lanh long lanh nhìn Kenma, dùng hết sức gật gật cái đầu nhỏ của mình, chờ Kenma mang áo quần tới. Kenma lấy cho cậu một bộ đồ mới anh chưa mặc bao giờ, đưa cho Hinata xong thì đi ra phòng khách ngồi chơi game chờ cậu. Hinata tắm rửa xong người thơm phưng phức bước ra, thấy Kenma đang chăm chú nhìn mình thì liền cười hề hề đi tới bên cạnh anh.

“Bây giờ chúng ta đi ăn sáng trước nhé, ăn xong anh đưa em vào thị trấn đi dạo một lúc rồi mua đồ luôn, chắc em còn phải ở lại đây một thời gian rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro