Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Trở về trước khi Tua và Aston quen nhau )

Vài ngày sau khi nhận được quà tặng của người lạ kia em có kết bạn thử với tài khoản Instagram mà họ có để.

Cả hai cũng bắt đầu nhắn tin qua lại với nhau, em thấy người bạn tên Bear kia rất dễ thương, bạn ấy luôn khiến em cười sau những ngày đi học mệt mỏi, nhưng khi em ngỏ ý muốn xem mặt thì bạn ấy lại chuyển chủ đề ngay lập tức.

Em thật sự rất tò mò, không biết khuôn mặt kia đẹp, xấu, dài, ngắn ra sao nhỉ.

Một ngày nọ, sau khi vừa tan học thì tên Tua kia đã xuất hiện và lẽo đẽo theo làm phiền em rồi.

Em vừa dắt xe ra tính đi về thì trời lại mưa, em lại chẳng mang theo áo mưa nữa. Em có suy nghĩ tính nhờ tên Tua chở về nhưng mà thôi, hắn cũng đi xe máy như em mà, với cả nếu hắn có mang áo mưa hay dù thì cũng chẳng đứng trú mưa trước nhà xe như em đâu.

Em chợt nhớ ra là người bạn Bear kia từng nói bạn ấy học trường gần trường của em và cầm gì có thể nói bạn ấy sẽ giúp.

Em sẽ nhắn tin nhờ bạn ấy đưa về, biết đâu bạn có thể giúo thì sao?

Vừa nhắn tin xong thì em nghe tiếng thông báo từ điện thoại của tên Tua, hắn hơi lúng túng mở điện thoại ra rồi tắt đi, em nghĩ chắc trùng hợp thôi.

Nhắn lâu quá không thấy Bear trả lời, với cả mưa cũng còn khá lớn, đánh liều em gọi luôn cho bạn.

Vừa gọi thì tiếng chuông điện thoại của Tua cũng reo lên, em bắt đầu nghi ngờ nhìn điện thoại của hắn.

Tua run run cầm điện thoại lên và nghe máy, đúng như em nghĩ.

" Nè, anh là Bear? "

" Tao...tao... "

" Tại sao vậy?, tại sao lại lừa tôi? "

" Tao xin lỗi, tao chỉ muốn hiểu hơn về mày hơn nên mới... "

" Vậy tại sao không chọn cách làm bạn, mà lại chọc phá tôi để tôi ghét rồi đi tạo tài khoản ảo kết bạn với tôi? "

" Tao xin lỗi "

" Từ nay đừng làm phiền tôi nữa! "

Nói xong em bỏ đi một nước để lại Tua đang bối rối và có chút tội lỗi.

Tối hôm đó Aston đã suy nghĩ rất nhiều, có những chuyện đáng lẽ em không cho ai biết nhưng đã kể hết cho người đó nghe, em đã bày tỏ hết nỗi lòng của mình đối với người đó, em đã tâm sự với họ rất nhiều để rồi họ lừa dối em như vậy.

Em nghĩ: nếu muốn làm quen tại sao không làm quen một cách đàng hoàng chứ, sao lại phải làm như vậy ?
___
Những ngày sau Tua làm mọi cách để xin lỗi em nhưng em chẳng để tâm đâu. Hắn mua bánh kẹo, hoa, gấu bông, đồ ăn sáng nói chung là làm mọi cách để dỗ được em nhưng không, em không dễ dãi như vậy.

Đến một ngày Tua bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, nó trách bản thân tại sao lại lừa dối em, đáng ra ngay từ đầu nó nên làm quen với em một cách tử tế hơn.

Nó mua một chai rượu uống nhâm nhi suốt dọc đường, lúc này vẫn còn nhiều xe lắm. Vừa đi nó vừa nghĩ giá mà thời gian trở lại nó sẽ không dại gì mà lừa dối em như vậy.

Nó băng qua đường nhưng lại chẳng để ý đường gì cả, chỉ tập trung suy nghĩ gì đó thôi. Đằng xa xa có một chiếc xe ô tô đang chạy với tốc độ khá nhanh, nó bóp kèn inh ỏi nhưng Tua dường như chẳng nghe thấy. Chiếc xe lao tới nhưng bác tài đã kịp thời đánh lái vô trong làm cho Tua chỉ té ngã và bị thương chứ không mất mạng.

Nghe tin khẩn, cả nhóm Kenji cùng nhau lên bệnh viện thăm Tua, đến nơi chỉ thấy nó ngủ, bác sĩ nói nó đã tỉnh sau cơn hôm mê vài tiếng nhưng có lẽ quá mệ nên đã ngủ tiếp rồi. Cả nhóm ngồi một lát thì nó cũng tỉnh dậy.

"Tụi bây cũng đến hả?"

"Tại sao tụi tao không được đến, tụi này không tệ đến mức đó."

"Haha, cảm ơn."

"Rồi mày đi đứng mắt mũi để đâu mà để ra nông nỗi này?"

"Tao lo suy nghĩ quá thôi"

"Mày mà cũng có cái cần suy nghĩ à, sao sao hay bận nghĩ về em nào, kể bọn này nghe."

"Không có (cao giọng)"

"Vậy chắc chắn đúng rồi, kể bọn này nghe xem, xinh tươi không"

"Thôi thôi, tao ngủ tiếp đấy"

"Được, cứ giấu đi, thể nào cũng lộ."

"Tụi tao về, nghỉ ngơi nhiều vào nhé Tua"

Nó quay mặt vào trong giả vờ ngủ nhưng khi đám bạn nó về hết thì nó mới ngồi dậy.

Nó nghĩ không biết em có đến thăm nó hay không, em có quan tâm và lo lắng cho nó không. Quên mất, có khi Aston còn không biết chuyện nó nhập viện.

Chiều tối hôm sau, sau khi người thân của nó đến thăm và đã ra về thì cửa phòng lại có người gõ. Nó nghĩ là y tá bắc sĩ vào kiểm tra nên kêu vào đi. Nhưng khi cánh cửa mở ra thì nó đã rất bất ngờ. Aston.

"Mày...không, em, sao em đến đây?"

"Không cần đổi cách xưng hô đâu, kêu tôi thế nào cũng được."
Aston bước vào đặt giỏ trái cây lên bàn rồi nói.

"Anh đỡ hơn chưa?"

"Ừm, đỡ hơn nhiều rồi."

"..." em ngồi xuống bên cạnh giường, lấy một con dao ra và bắt đầu gọt táo.

"Sao em biết anh trong đây?"

"Bạn tôi nói."

"Bạn nào, nhóm bạn của anh em có quen ai sao?"

"Không, chuyện của tôi."

"Aston...lo cho anh sao?"

"Không, bạn tôi bận, tôi vào thăm hộ."

Nó nghe xong câu trả lời không như ý muốn liền thở dài, mặt bí xị.

"Gọi tôi như vậy có ngượng miệng không?"

"Cũng có, anh sẽ tập dần mà."

"Tôi thì có, không quen cho lắm, cứ gọi tôi như trước đi còn dễ nghe hơn."

Nó nghe em nói xong trầm ngâm một lúc thì lại lãng sang chuyện khác. Cứ như vậy cả hai bắt đầu một cuộc nói chuyện mà trước giờ chưa từng có.

"Em còn giận anh không?"

"Còn!, tôi về đây"

Trả lời xong em đứng lên đi về, nó khó hiểu lắm. Nó nằm suy nghĩ cả tối không biết bạn của Aston là ai mà biết nó đang nằm viện.
_____

Thật ra chẳng có bạn bè nào cả, em đã được Kenji báo tin. Tại sao Ken lại báo tin cho em hả?, nó biết chứ, bạn của nó phải lòng ai làm sao nó không biết cho được.

Ra về em cũng suy nghĩ lắm, không biết nói như vậy nó có suy nghĩ nhiều hay không, em chỉ muốn chọc nó thôi chứ em cũng đã nguôi nguôi phần nào rồi.

Em nghĩ em nên tha thứ cho nó và xem cách nó hành xử như thế nào, em vốn là người dễ tính, không để bụng và dễ giận cũng dễ quên.
__________

"Aston, hôm nay là bánh macaron mini, anh cực kỳ thích loại này, mong em cũng thích nhé."

Từ ngày nó xuất viện, ngày nào nó cũng mang đồ ăn vặt cho Aston, em cũng nhận nhưng có một vài món chẳng ăn đâu vì lượng calo của nó khá cao, em sợ ăn nhiều không tốt cho sức khỏe. Vì thế mấy món đó em có cho người này người kia nhưng đôi khi họ không nhận em cũng đành mang về cất tủ lạnh, đến giờ tủ của em toàn báng kẹo thôi.

Thấy nó cư xử nhưng vậy và cũng đổi cách xưng hô, em nghĩ có lẽ nó đã thay đổi rồi, nhưng loại như nó không biết có hiểu cái gọi là tình yêu hay không nữa.
_____

Ngày nọ, em đang bực bội và rất stress thì Tua lại mang đồ ăn đến.

"Marshmallow socola!!"

"Tôi không thích ăn kẹo ngọt"

"Nó ngon lắm đó, ăn thử một chút đi~"

"Đã nói là không!"

Trong cơn bực tức em lỡ tay hất đổ túi kẹo mà nó cất công mang đến.

"N-này tôi không cố ý!"

Không nói gì cả, nó nhìn túi kẹo lăn đổ dưới đất rồi nhìn em, nó quay đi không nói một câu nào.

Có lẽ nó đã chịu đựng em quá nhiều rồi, hơn 6 tháng trời, ngày nào nó cũng mang lúc thì bánh lúc thì kẹo đến cho em, có hôm em từ chối có hôm em nhận nhưng mặt nặng mày nhẹ với nó, nó thì luôn tươi cười vậy mà.

Về nhà em cảm thấy có lỗi lắm, nghĩ lại những gì nó đã làm cho em, chắc nó yêu em rồi chăng.
___

Hai ngày rồi không thấy Tua mang gì đến cho, em nghĩ chắc nó đang còn giận, hôm sau chắc sẽ quên ngay thôi, em đang không biết cách nào liên lạc với nó thì nhớ ra tài khoản tên Bear. Em đã nhắn tin xin lỗi nó nhưng nó chỉ xem không trả lời, em thấy tội lỗi lắm.

Ngày hôm sau, Aston đang đi bộ trên đường thì thấy bóng ai đó rất quen thuộc phía trước, em nhìn kĩ và chắc chắn đó là Tua nhưng khi chạy lại nói chuyện thì nó đẩy em ra.

"Tua, tôi xin lỗi, hôm đó tôi không cố ý đâu!"

"Tao không quen mày, né ra đừng chạm vào tao."

Đúng là Tua, nhưng lại không phải là Tua. Giao diện thì chính là nó nhưng hôm nay nó lạ lắm, nó vẫn còn giận em chuyện đó hay sao. Em nên dỗ nó nhỉ?. Không, mặc kệ nó để xem ai nhây hơn.

Em quyết định mặc kệ và cứ sống cuộc sống bình thường của em như mọi ngày.
___

Hơn một tháng rồi, cả hai chẳng còn nói chuyện với nhau, Tua không làm phiền tôi nữa, tôi cũng chẳng quan tâm đến hắn. Nhưng sao nó trống vắng quá. Cảm giác như tôi vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Tôi đã cố gắng không nghĩ đến hắn nhưng sao tôi chẳng thể, thời gian qua hắn đã rất tốt với tôi, hắn đã dành nhiều thời gian cho tôi, tiếc là lúc đó tôi không nhận ra, bây giờ nhớ lại mới thấy bản thân thật có lỗi.

Tôi không biết có nên tìm đến hắn để xin lỗi một lần nữa hay không, tôi sợ hắn lại giả vờ không quen tôi, nhưng nếu không làm như vậy thì chẳng phải tôi và hắn sẽ không còn cơ hội nào sao. Có lẽ tôi nên mở lòng mình một chút...
___

Giá như trước kia tao không quen biết em, giá như tao không lừa dối em, giá như tao không quan tâm em, giá như tao chưa từng yêu em.

Giá như...quay lại khoảnh khắc đó, tao sẽ không giả vờ không quen biết em, tao sẽ xin lỗi và làm lành với em. Giờ có lẽ đã trễ. Tao đã quát vào mặt em, có thể khiến em tổn thương đó, nhưng biết làm sao được,  đáng ra ngay từ đầu không nên quen biết nhau.
___

Cả hai đều muốn làm hòa với nhau nhưng sao chẳng thể, Aston không muốn mất đi một người từng có khoảng thời gian đối xử tốt với mình. Tua không muốn mất đi người nó yêu.

Sự im lặng khiến cho khoảng cách của chúng ta xa lại càng xa nhau hơn. Nếu như chúng ta nhường nhau một chút...mọi chuyện sẽ khác chứ.
___

Chẳng chịu được nữa, Tua đến tìm Aston để xin lỗi nhưng không thấy, nó tìm khắp những nơi em hay đến, dò hỏi bạn bè của em những họ đều không biết. Em có thể đi đâu được chứ.
___________

Coi như mình up trước các bạn đọc tạm nhé, đầu óc mình dạo này điên lắm chẳng nghĩ được gì cả, mình sẽ cố gắng.

Nếu có ý kiến góp ý mong mn hãy comment, mình sẽ đọc và xem xét lại truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro