Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pahn vội ngồi xuống nhặt những món đồ đó giùm, người đó cũng lịch sự ngồi xuống mà nhặt những món đồ lên. Xong xuôi, Pahn gửi thêm một lời xin lỗi rồi vội chạy đi.

"Trời ơi! Sao mà hậu đậu thế hả?"

Pahn vừa đi vừa vỗ đầu vài cái.

[...]

Guitar lúc này đã về nhà. Cậu vội thay quần vì hồi nãy lỡ té lúc đi vệ sinh. Cứ thuận theo bình thường mà cậu vứt cái quần vào máy giặt. Cơ mà lấy cái khăn tay ra chưa Guitar ơi, kẻo lại phải đi tìm.

"Tao về rồi! Ra phụ tao"

Pahn từ bên ngoài cầm một đống đồ dùng kèm đồ ăn vặt bước vào. Xem kìa, nó đã chất đầy lên cả hai tay của Pahn luôn rồi. Cậu vội chạy tới phụ Pahn một chút. Có điều là, lúc tính cầm giỏ đồ gia dụng bếp, thì Pahn vội giật lại, cô đưa cho cậu giỏ đồ ăn vặt.

"Mày muốn như mấy tháng trước sao? Vỡ chén và bị mẻ chén đâm vô tay. Báo hại tiền mua thuốc và mua chén!"

Pahn đứng chống nạnh. Cô kẻ tường tận lại. Nói thiệt thì sau vụ đấy cô sợ lắm rồi, Guitar đâu chỉ bị đâm bình thường. Nó bị đâm sát mạch máu tay. Xíu nữa thì nó mất mạng như chơi rồi. Cô còn chẳng biết "thằng báo hại" này mạng lớn cỡ nào cơ. Chắc do nó tốt, nên trời thương nó.

"Au, người ta cũng biết rồi mà. Dù gì cũng rút kinh nghiệm rồi. Bạn tha cho bé ná"

Guitar bĩu môi. Hai ngón tay trỏ đang chọt chọt vào nhau.

Thôi xong, Guitar lại làm nũng rồi. Guitar đúng thiệt là biết làm cái bộ dạng cho người ta cưng đấy. Ngay cả một cô nàng cứng rắn như Pathitta cũng chịu thua sự dễ thương này.

"Được được rồi ông thần. Ông cứ mang cái này bỏ tủ lạnh cho tui. Còn mấy bịch bánh để tối nay coi phim rồi ăn."

Pahn gật đầu bất lực. Tay cầm sữa chỉ vào tủ lạnh, tay cầm bánh chỉ vào ti-vi. 

"Vâng."

Guitar cầm giỏ đồ ăn mà Pahn đưa cho rồi lon ton chạy về bếp. Cô cũng bất lực chịu thua cái tên nhóc ngang tuổi này.

[...]

Kenji sau khi đạt được ý nguyện. Hắn tung tăng về nhà mà không còn quan tâm bất cứ thứ gì. Và khi đã về nhà, nụ cười đắc ý vẫn còn trên môi hắn. May mà Bonnie không ở nhà nếu không chị ta đã đá vào đầu Kenji cho Kenji tỉnh rồi.

"Kenji!"

Ể, ai vậy nhỉ, Bonnie về thiệt sao?

"Đụ mẹ mày, mày hẹn tụi tao cho đã rồi bắt tụi tao đợi cả tiếng!"

Satang chống nạnh đứng chửi. Mắt còn đang lườm Kenji một cách như muốn ăn tươi nuốt sống. Perth điềm tĩnh hơn chút. Anh không chửi hắn mà anh tát thẳng vào đầu hắn.

"Tương tư em nào rồi mà quên mở cổng cho tụi tao thế? Làm người ta trèo rách cái quần."

"GÌ? Có rách đáy không?"

Kenji hốt hoảng nhìn xuống dưới của Perth. Anh không hiểu cái thằng này bị gì nữa. Nó ngơ ngớ làm sao.

"Điên à!"

"À ok, không rách được rồi. Mà dạo này bây bận quá ha, không thấy qua nhà tao thường xuyên nữa."

"Mày biết mà, tụi tao có việc cho trường. Phải luyện tập, dù gì cũng là sự kiện lớn."

Satang vừa nói vừa ngồi xuống sofa. Chân bắt chéo trong rất tự nhiên.

"Ủa? Mấy đứa, nay qua chơi lại rồi à?"

Bonnie từ ngoài cổng bước vào. Trông vẻ mặt của chị ta hôm nay rất tươi. Không biết là vì chuyện gì.

"Ủa? P'Bonnie."

Satang đang ngồi vội đứng dậy, tay chân bỗng chốc khép nép. Trông anh có vẻ hơi sợ chị ta. Cũng phải, cái con mắt bén lẹm đấy đang nhìn vào bản thân anh thì làm sao anh không sợ.

"Đừng làm dơ phòng khách nhé!"

Bonnie nói xong vội chạy lên lầu. Để lại ba con người ngồi im dưới sofa.

Tối đó, ba người họ giỡn với nhau trên sofa. Không đánh game thì họ đánh gối. Cứ y như đám con nít vừa lên 5.

[...]

Sáng hôm sau, lúc giờ ra chơi. Guitar đang cùng cô bạn thân của mình ăn sáng thì bỗng như có ba người tiến tới. Là cái hội THREESUM chứ đâu.

"Guitar! Cho bọn anh ngồi chung với."

Kenji cùng hai đứa bạn của mình bưng khay đồ ăn tới. Guitar thấy thế vội hất đầu sang cái ghế dài còn trống ở trước mặt. Kenji liền hiểu mà kéo hai người bạn của mình tới đó. Trong lúc cả ba còn đang cười đùa nói chuyện. Bỗng có người con gái tiến lại phá tan bầu không khí ở đó.

"Chỗ này trống, cho tớ ngồi được không?"

Mei tiến lại gần bàn của 5 người họ. Tay chỉ chỉ vào ghế trống kế bên Pahn. Cô thấy thế liền vội lắc đầu. Ai mà ưa con nhỏ này cho được. Nó từng nói xấu cô đó.

"Pahn qua chỗ anh, anh qua đó cho." Perth lấy hộp sữa của mình rồi chuyển sang chỗ trống kế bên Pahn. Mei có được chỗ ngồi liền nở lên nụ cười xấu xa. Ai mà biết được ý đồ của cô nàng tinh ranh này chứ!

"Ui, Kenji cũng thích mì ý hả? Em cũng thích nè"

Mấy công thức toán thì Guitar không hiểu, chứ ba dạng dẹo dẹo này Guitar nắm rõ trong lòng bàn tay. 

"Kenji ơi~ Cho em xin miếng mì nha"

Guitar đổi tone giọng. Hai tay cầm cái dĩa lên để trước mặt của hắn. 

'Sắp có trò vui'

Satang thầm nghĩ.

"Aida, tự nhiên nhớ ra có chuyện cần bàn với Perth, Guitar đổi qua chỗ này nha"

Satang giả vờ vỗ trán. Anh vội đứng dậy rồi kéo Guitar sang chỗ mình, còn mình thì sang chỗ Guitar.

"Kế hay đấy!"

Pahn đưa tay lên vỗ vỗ vào vai Satang.

"P'Kenji~ Mei cũng muốn-"

"À đúng rồi, em dễ chảy mồ hôi lắm, không ăn được cay đâu."

Kenji cắt ngang lời của cô nàng bên cạnh. Nói đúng hơn là chẳng quan tâm. Mei vừa quay qua đã ăn một quả bơ. Hình ảnh trong mắt ả bây giờ là Kenji đang quay qua nói chuyện với cậu chứ không phải ả. Ba người kia ngồi cười như được mùa. Mei thấy thế tức quá! Nhưng mà kệ ả ta chứ, ả có làm được gì đâu. Ả mà dám đụng Guitar, chắc Pahn đánh ả không còn một cái răng.

"Em có việc, em đi nhé!" Mei cầm cái dĩa đi và tiến thẳng ra quầy thức ăn.

"Đi mạnh khỏe coi chừng té ghế nhá!!!" Guitar ngoảnh mặt lại, miếng nói vọng đến con ả kia.

"Tao có việc, tao đi trước nhé." Satang vừa nói vừa đụng nhẹ hai người kia. Họ cũng vội hiểu ý mà kiếm cớ rời đi.

Cứ thế, trên bàn chỉ còn mỗi Guitar và Kenji.

"Sao nãy nói tone giọng cute thế, nói lại anh xem nào"

Kenji xoay người qua. Tay đặt lên thành ghế.

"Ai thèm nói cho anh chứ. Em ghét con nhỏ kia nên mới làm vậy thôi."

Guitar khoanh tay lại rồi quay mặt đi. Không muốn tiếp xúc với con người đòi hỏi này.

"Ồ, vậy á hả?"

Kenji nói với điệu bộ ghẹo gan. Hắn vừa cười vừa nói. Trông cứ như một kẻ si tình. 

*Reng Reng Reng*

"Bà mẹ nó, phim đang hay!"

Pahn cùng hai con người kia đứng một góc chửi thề. Tức nhỉ? Đang xem phim lãng mạn hay mà.

...

"To be continued"

"Ra chap 7 vào Thứ Bảy lúc 20h30"

Jungg_Jassy

Thank you for watching


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro