NPC 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tóm tắt: Người chơi cao cấp Kenma lần đầu chơi thử game tình yêu sau đó gặp phải nhiệm vụ cấp cao...Hình như hơi cao quá rồi thì phải?




1

Trên sàn nhà bừa bộn, chiếc điện thoại bị quăng trong góc lóe sáng.



Kuro: "?"



Bạn: "?"




Kuro: "Nguyên kỳ nghỉ này em có bước chân ra cửa qua chưa vậy?"




Bạn: "........"




Kuro: "........"




Kuro: "Em đang làm cái qq gì vậy??"




Bạn: "Chơi game."




Kuroo ở đầu kia không khỏi cạn lời, em ấy mê game cỡ nào vậy trời, Kuroo thở dài, u sầu nhìn dòng tin nhắn cậu gửi, Kenma đã không còn là học sinh tiểu học không khống chế được bản thân nữa, rốt cuộc là chuyện gì vậy.....





Kuroo chỉ đoán đúng một nửa, hiện tại kenma xác thực rất mê game, nhưng không phải mê theo cách chìm đắm, mà là mê theo cách chấp nhất.





Đơn giản mà nói, cậu bị kẹt không qua màn được.





Nếu hỏi game gì mà có thể để người chơi hệ cao thủ như Kenma phải bó tay, đầu tiên, đó là phiên bản test nội bộ, cơ chế mới lạ, nó khác với thiết lập thông thường của các trò chơi khác trên thị trường, không thể dựa theo kinh nghiệm để qua màn được.




Thứ hai, đây là lần đầu tiên Kenma chơi thử game tình yêu, tại sao à, bởi vì cậu vốn không có hứng với thể loại này, còn vì sao lần này lại chơi thì bởi lời đồn game này là một kiệt tác vượt thế kỷ, nên cậu ôm tâm trạng muốn xem thử mới đi giành tư cách test game, không ngờ may mắn được chọn trúng.




Nhưng cậu không ngờ lần may mắn này sẽ đem lại cho cậu một trải nghiệm game khá bùng nổ.





Từ việc dựa trên hình ảnh của người chơi đắp nặn nhân vật làm cho cậu có chút hứng thú, sau đó cách thức đối thoại cũng chứng minh một phần nào lời đồn cũng không phải là vô căn cứ.


Sau đó lời mời của đàn em nhỏ xinh làm cậu trầm mặc một lúc, xem lại giới tính của nhân vật mình, ừm ,nam ,không nhầm mà? Nhìn thành tựu 'Sắt thép thẳng nam' mình vừa mới đạt được, cậu đổi mới hoàn toàn ấn tượng của mình với game này.





Nhưng đến hiện tại cậu vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, trừ lời từ chối uyển chuyển với đàn em nhỏ xinh cậu đã có thể tránh được hết những lựa chọn làm giảm mức độ thân thiện của các nhân vật NPC khác, nhảy nhót thẳng tiến trên con đường vượt ải.




----------Chúc mừng bạn đạt thành tựu 'Hoan nghênh đến vùng trời của tớ.'






Một tuần sau Kenma tự hào đạt được tất cả thành tích, thu thập hầu hết những thành tựu tốt cùng với phần thưởng bối cảnh đặt biệt, ngay lúc cậu thở dài thõa mãn dự tính rút khỏi game và cho đánh giá 4 sao_dù gì nội dung cũng khá thú vị, nhưng độ khó không đủ cao và cũng không có tính khiêu chiến_thì hệ thống đột nhiên hiện lên một dòng nhắc nhở mới.




Phân tích thấy bạn đã hoàn thành 'cấp độ phổ thông', bạn có muốn tiếp tục 'cấp độ địa ngục' hay không? ——Yes or No




Kenma chớp mắt, vừa nhanh chóng lựa chọn 'Yes' vừa cạn lời trước sự vô lý trong thiết kế này, mức độ thấp nhất và mức độ cao nhất không thèm có một mức trầm trung để giảm sốc à? Nhưng dù sao thì cậu cũng sẽ khiêu chiến tất cả mức độ đồng thời vượt qua được mức cao nhất này thôi, vấn đề không lớn.





2




Kenma đánh giá hoàn cảnh của dao diện mới, mẫn cảm phát hiện tất cả những NPC đã chinh phục trước đây đều không có ở đây, ngược lại trên thanh công cụ xuất hiện một dòng đợi mở khóa thật lớn.




Tự tìm cách để lãnh nhiệm vụ à? Kenma suy đoán ý đồ của người thiết kế game, thôi kệ , cậu quyết định ra tay trước.




Mấy ngày sau cậu dạo hết một vòng các dao diện đang hiển thị, nếu là người khác có lẽ đã sớm bỏ cuộc nhưng Kenma quan sát thấy dao diện bây giờ hoàn toàn khác với cấp độ trước đây, nó tinh tế và thiết thực hơn hẳn, nên cậu nhẫn nại chờ đợi, cho đến một ngày cậu phát hiện một NPC khác lạ.




Các nhân vật khác của game đều có mái tóc đầy màu sắc, chỉ có nhân vật kia là tóc ngắn màu đen, cả màu mắt cũng chẳng phải những màu lấp lánh bắt mắt, và quan trọng nhất, nhìn nó rất cô đơn, điều này làm cho nó không hòa lẫn với đám đông, ngược lại có một loại khí tràng độc đáo tách biệt, và nhìn nhân vật đó Kenma đột nhiên nhớ đến bản thân mình lúc nhỏ.





Thế là Kenma chủ động bắt chuyện với nhân vật kia.




Tsume Tsume: "Xin chào!Tớ là 'Tsume Tsume' cậu tên gì?" (Chào hỏi)





Kenma hài lòng nhìn bong bóng trò chuyện của đối phương đang nhập, tốt, đủ nhiệt tình.



Không biết là do mạng có vấn đề hay sao mà dối diện trả lời có chút chậm: "Tớ là Kageyama."




Kenma có hơi kinh ngạc, cậu vô thức xoa ngón tay, thiết lập nhân vật lạnh lùng à? Câu nói khá ngắn gọn, còn có tên 'Kageyama', họ này rất thường thấy.




Tình tiết rất bình thường nên hơi bất thường này làm cậu thấy phấn khích, sự tò mò của Kenma bị khơi dậy.




Cậu không nói tên thật của mình_Hiển nhiên trong game ai lại làm thế.




Tsume Tsume: "Tên đẹp lắm! Chúng ta làm bạn nhé?" (Bạn muốn cậu ấy làm bạn với mình)




Kageyama: "Được."




Kenma hụt hẫng chọc vào hình tượng NPC đối diện, chỉ vậy? Ngay lúc cậu còn đang suy nghĩ có nên chinh phục 'Kageyama' hay không thì bên cạnh tên của Kageyama xuất hiện một ngôi sao 5 màu, cho thấy nhân vật này không bình thường.




Chinh phục! nhất định phải chinh phục! Lập tức nhận ra bản thân mình đã tìm được nhiệm vụ chính ẩn dấu, đôi mắt Kenma sáng lên phấn khích, ý chí chiến đấu phun trào.







3


Từ đó mỗi lần vào game nhiệm vụ chủ yếu của Kenma là đi chặn 'Kageyama', sau đó chào hỏi, dựa theo kinh nghiệm đó giờ Kenma cho rằng chào hỏi có thể gia tăng độ thân thiện, cho nên mỗi lần đều mở đầu bằng câu chào hỏi.



Tuy rằng không hề xuất hiện nhắc nhở độ thân thiện của hệ thống nhưng cậu cho rằng 'nhiệm vụ ẩn' luôn có cái khó đặt biệt của nó nên cũng không quan tâm lắm.




Tiếp theo Kenma thường tặng cho 'Kageyama' một đống những món quà kì lạ, đều là thành tựu của những nhiệm phụ nhánh cậu thu thập được lúc 'Kageyama' không có ở đây.





Không thể không nói 'mức độ thân thiện' không hiển thị cũng hơi phiền phức chút, cậu đành phải tự mình hỏi sở thích của cậu ấy mới biết được tiếp theo nên tặng quà gì. Kenma thong thả ngậm cây kẹo vị kem tươi mới ra trên thị trường, cho rằng bản thân đã nắm chắc việc 'chinh phục Kageyama' vượt qua mức độ địa ngục này chỉ là chuyện sớm muộn.





Bởi vì nắm chắc nên cách thức nói chuyện của cậu dần buôn lỏng và tiếp cận với tính cách vốn có của mình hơn, tuy rằng vẫn có chút nhiệt tình năng động nhưng lâu dần cũng trở lại nguyên dạng.




Tsume Tsume: "Hôm nay cho cậu sữa dâu, thích không?" (Hỏi đối phương có thích quà của mình không)




Kageyama: "Cũng tạm, nhưng tớ thích sữa tươi hơn."




Kenma mỉm cười, tuy lời nói của 'Kageyama' rất ít nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ trả lời từng câu hỏi của cậu, không chỉ vậy còn trả lời vô cùng nghiêm túc. Cũng nhờ khả năng quan sát và phán đoán của mình nên Kenma có thể phát hiện những điều này trong câu chữ ngắn gọn của 'Kageyama'.




Kenma cũng rút lại đánh giá 'lạnh lùng' ban đầu của mình.



So với 'cao lãnh' cậu ấy càng như kiểu đơn thuần không biết cách giao tiếp........Mà thiết lập luôn nghiêm túc trả lời bất cứ câu nói nào trông có vẻ rất ngoan ngoãn, nụ cười của Kenma rộng hơn, cậu vươn vai sau đó thả lỏng chống cằm, vừa trả lời vừa phát tán suy nghĩ.




Người đơn thuần cũng hơi đáng yêu nhỉ, sức hút của người 2D có khác, trong thực tế dễ gì tìm ra người như thế




Trở lại dao diện trò chơi, Tsume Tsume: "Hả....Vậy lần sau tớ đem cho cậu sữa tươi nhé?" (Tiếp tục trò chuyện)




Kageyama: "Được."





Theo lưu trình thì tiếp theo sẽ hỏi thăm 'Kageyama' hôm nay thế nào, những câu hỏi thăm này Kenma quy hoạch thành nhiệm vụ mỗi ngày để gia tăng độ thân mật, nên mỗi ngày đều kiên trì đến cùng.






Bình thường thì Kageyama sẽ trả lời "Không có gì đặt biệt.", làm diễn biến có hơi nhạt nhẽo.



Nhưng Kenma không thấy vậy, cũng sẽ không nghi ngờ sự cố gắn của bản thân có hiệu quả hay không, bởi vì cậu cảm thấy nhân vật 'Kageyama' này là do không biết phải nói thế nào chứ không phải trả lời cho qua.




Cuối cùng Kenma lựa chọn kết thúc chủ đề.




Tsume Tsume: "Tạm biệt, Kageyama-kun!" (Bạn chào tạm biệt cậu ấy.)




Kageyama : "Tạm biệt, Tsume Tsume–kun."




Trước khi đăng xuất trò chơi, Kenma nhìn nhân vật NPC có vẻ ngơ ngác kia, nhỏ giọng nói tiếng tạm biệt, giọng nói mang theo sự dịu dàng mà cậu cũng không phát hiện ra.




4



Buổi tiệc sinh nhật của Kuro rất náo nhiệt, đây là ý nghĩ đầu tiên của Kenma sau cơn 'hôn mê' tỉnh dậy. Suy nghĩ thứ hai là: Hình như hôm qua mình không lên game thì phải?!




Sự tình là như vầy, hôm qua là sinh nhật Kuroo Tetsuro, vốn dĩ chỉ là bữa chúc mừng nhỏ nhưng không biết tại sao các đồng đội của Nekoma đều biết được, thế là diễn biến không thể cứu vãn, bắt đầu từ lúc Lev đòi chơi trò trét bánh kem và thế là một trận chiến lãng phí thức ăn bắt đầu, mặc dù Kenma đã cố gắn hết sức để chui ra nhưng lại bị đám đồng đội tập kích hội đồng, cuối cùng cậu bùng nổ thành công trả thù tất cả những ai từng tác động đến mình.




Nhưng hậu quả của cuộc chiến là Kenma kiệt sức đến mức tắm xong liền gục xuống ngủ luôn.



Kenma nhanh chóng mở giao diện trò chơi, cảm giác chột dạ đột nhiên dâng lên nên cậu có vẻ nhiệt tình hơn bình thường.




Tsume Tsume: "Hôm nay của cậu thế nào?"




Ngoài tưởng tượng là câu trả lời hôm nay lại khác hoàn toàn.




Kageyama: "Sao hôm qua cậu không đến?"




Kenma kinh ngạc sờ cằm suy nghĩ, cách thức mở cốt truyện mới này có chút mất nết, nhưng dù sao thì đều quan trọng bây giờ là tìm ra câu trả lời thích hợp.




Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quyết định dựa theo thực tế trả lời.




Tsume Tsume: "Hôm qua sinh nhật bạn tớ, mọi người tụ tập chơi hơi khuya nên không đến được..." (Trả lời tự do)




Tsume Tsume: "Xin lỗi Kageyama-kun nhé." (Trả lời tự do)




Kageyama: "Ừm, bạn của cậu là?"




Kenma không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi tiếp, cậu hơi ảo não cau mày, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt cậu làm cho biểu cảm nhìn có vẻ phân vân.



Nên nói thật? Hay qua loa cho qua?



Có vẻ bộ dáng ngơ ngơ của nhân vật Kageyama quá chân thành, Kenma vừa rủa mình chơi game mà đem thông tin thực tế vào ngốc cỡ nào vừa chậm chạp đánh chữ.




Tsume Tsume: "Cậu ấy tên Kuro, không cùng trường với chúng ta." (Trả lời tự do)




Kageyama: "Được." (Kết thúc đề tài)




Câu trả lời có vẻ lạnh nhạt nhưng Kenma lại thở phào nhẹ nhõm, vấn đề làm cậu vô cớ chột dạ đã kết thúc, thế nên cậu tiếp tục lưu trình hàng ngày.




Tsume Tsume: "Hôm này tớ mang cho cậu cơm cà ri thịt heo, thích không?" (Bạn tặng quà cho cậu ấy)



Kageyama: "Thích lắm!!!, cảm ơn nhé!!!"



Lần này Kenma thật sự ngạc nhiên, niềm vui đến bất ngờ, cậu không nghĩ rằng câu nói mèo mù vớ được chuột chết lại có thể ứng dụng trên người mình, Kenma mỉm cười.




Tsume Tsume: "Vậy lần sau tớ lại mang cho cậu nữa." (Hứa hẹn)




Kageyama: "Được."




Tạm biệt nhau như thường lệ, Kenma tắt trò chơi, gương mặt còn treo ý cười chờ đợi lần gặp tiếp theo.





5



Thời gian mỗi một ngày trôi qua, Kenma càng ngày càng thích nhân vật Kageyama hơn, thậm chí đã không xem nhân vật này như một NPC trong game mà xem là một người thật đang làm bạn với mình.



Cậu ngày càng thả lỏng, đem 'Kageyama' trở thành một người chơi thực tế mà cậu có thể tin tưởng, lộ dần tính cách chân thật của bản thân, nên tính cách của Tsume Tsume đã thay đổi, không còn nhiệt tình năng động như xưa, nhưng 'Kageyama' dường như không có thắc mắc gì, vẫn mang bộ dáng ngơ ngác trả lời từng câu hỏi của cậu, có khi còn không nhận ra điều này đó chứ, Kenma thầm nghĩ.





Tsume Tsume: "Ngày hôm nay của cậu thế nào?" (Hỏi thăm)




Lại là câu hỏi thân thuộc, nhưng câu trả lời lần này lại khác hẳn.



Kageyama: "Hôm nay chơi bóng chuyền."




Kenma ngẩn ra, vừa nghĩ trùng hợp thật, phản ứng đầu tiên là quá tuyệt vời, chúng ta có thể cùng nhau chơi, phản ứng thứ hai là có khi nào công ty game dùng thủ đoạn phi pháp gì đó lấy thông tin cá nhân của người chơi không nhỉ.




Suy nghĩ quay cuồng một lúc cậu quyết định tiếp nhận đây chỉ là sự trùng hợp, nhưng lòng vẫn có chút cảnh giác.




Tsume Tsume: "Hôm nay cậu bắt đầu học cách chơi à?" (Hỏi thăm)




Kageyama: "Không, tớ chơi từ tiểu học năm 2 rồi." Kenma cau mày, cốt truyện ẩn dấu à?



Có lẽ bị sự chân thành của đối phương đánh động, Kenma vô thức cũng nói sự thật




Tsume Tsume: "Sớm thế à..." (Tự do trả lời)



Tsume Tsume: "Thật ra tớ cũng chơi bóng chuyền, và cũng chơi từ lúc nhỏ luôn." (Tự do trả lời)




Đối phương không phản ứng gì như Kenma lại cảm giác dường như 'Kageyama' rất vui, cậu hỏi thêm.



Tsume Tsume: "Hôm nay chơi bóng có gì đặt biệt vui không?"



Hỏi xong cậu liền hối hận, không biết tại sao lại làm chuyện dư thừa này, có lẽ.........cậu muốn hiểu rõ đối phương hơn chút. Kenma không dám nhìn màn hình mà chỉ cúi đầu nhìn chân mình.



Kageyama: "Không, không có gì đặt biệt cả." (Phủ nhận)




Câu trả lời như thường lệ nằm trong dự kiến của Kenma, cậu cho rằng công ty game không thiết lập tình tiết này cho trò chơi, nhưng ý nghĩ tìm hiểu 'Kageyama' làm cho cậu không thể dừng hỏi tiếp, như khi trái bóng chưa chạm sàn thì vẫn phải cố gắn cứu vãn, chỉ khi có kết quả rõ ràng Kenma mới chịu buông bỏ chấp niệm của mình.




Tsume Tsume: "Tại sao lại cho tớ biết chuyện này?"




Đối phương im lặng một lúc lâu, lâu đến mức trạng thái hồi hộp của Kenma bắt đầu chuyển sang nghi ngờ chẳng lẽ trò chơi lag rồi thì câu trả lời mới xuất hiện.



Kageyama: "Bởi vì cậu là người đặt biệt."




Nơi nào đó trong trái tim Kenma hẫng một nhịp, tâm trạng phức tạp vô cùng, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nói thế nào, cậu sửa đi xóa lại tin nhắn một lúc lâu sau đó quyết định tắt máy để bình tĩnh lại.



Tsume Tsume : "Ngày mai gặp nhé Kageyama-kun." (Tạm biệt cậu ấy.)




Kageyama: "Tạm biệt Tsume Tsume-kun"





Ngày mai gặp.



TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro